Yeu Sookai Chap 6

-Haizz lại mưa nữa, sao dạo này mưa nhiều thế nhỉ.

-Đồ ngốc, vào mùa mưa không mưa nhiều chẳng lẽ nắng à.

-Nè nè con sóc kia sao mà lúc nào mở miệng ra là cậu cũng chửi mình ngốc hết vậy tin mình méc Soobin hyung là cậu bắt nạt mình không.

-Mình mà thèm sợ ảnh chắc.

-Cậu ăn gan trời rồi mới dám nói vậy ha.

-Ừ thì tại mình có...

-Biết rồi, biết rồi, có Beomgyu hyung bảo kê chứ gì, đồ mấy thứ có bồ.

-Không có tức à, mình đã bảo đi tỏ tình với Soobin hyung đi mà không chịu.

-Ừ thì...

-Cậu mà còn chần chừ là người ta cướp mất ảnh đó, cậu mau nhanh chóng tỏ tình đi để mình còn gọi cậu là anh dâu nữa chứ.

-Anh dâu cái đầu cậu, Beomgyu hyung tới rồi kìa mau về đi.

-Ủa cậu không về chung hả, tụi mình cùng đường mà.

-Thôi mình không muốn bị ngọt chết với lại mình làm bóng đèn cho hai người cũng hơi bị lâu rồi đó, nay cho mình xin đi.

-Cậu không về thì định đi đâu chứ. Nhà cậu không có ai à.

-Ừ mẹ mình lại bay qua với chị Lea rồi. Mà mình ở lại đây thêm chút, lát mình về sau.

-Ừ biết cậu dạo này chăm lắm, nhớ về sớm đừng để thư viện đóng cửa rồi bảo vệ đuổi về nha.

-Cái con sóc này, mau về đi.

Lúc này trời ngày nào cũng mưa khiến cho hoạt động của mọi người cũng chậm dần lại. Nhiều khi nó lại khiến cho người ta thấy khó chịu, cậu nhớ mẹ cậu từng nói mưa khiến cho người ta có cảm giác buồn bã, nhưng cậu lại không thấy như vậy. Cậu rất thích ngắm mưa, nhìn vào làn mưa trắng xoá đó cậu cảm giác như mọi điều không vui, mọi khuất mắt trong lòng cậu đều có thể theo cơn mưa đó mà trôi đi hết. Cậu còn nhớ lúc nhỏ cậu cãi lời mẹ chạy ra ngoài tắm mưa rồi bị cảm gần 3 ngày mới hết, những ngày cậu cùng Taegyun trốn mẹ đi chơi net, đi làm anh hùng, đi tâm sự nhưng không hiểu trùng hợp thế nào nó lại toàn vào những ngày mưa và thế là lúc nào về đến nhà cũng bị mẹ mắng vì chẳng khác nào con chó con bị bỏ rơi, người thì ướt hết mà còn lấm lem bùn đất nhưng rất vui, đều là kỉ niệm đẹp đối với cậu.

Còn một điều khiến cậu thích mưa nữa đó là vào một ngày cậu vì buổi hẹn đi uống nước với bạn mà về trễ, sợ mẹ lo lắng mà cũng sợ bị la nên cậu cứ thế mặc trời mưa mà chạy dù trên người ngoài bộ đồng phục và cái balo đang che trên đầu ra thì chẳng còn gì cả. Cậu chạy không để ý nên lao thẳng vào một người khiến cả hai ngã nhào xuống đường ướt hết, người đó rất tốt không trách cậu mà còn đỡ cậu dậy, đưa dù của mình cho cậu rồi còn xoa đầu cậu mà cười nói: 

-"Trời đang mưa nên đường trơn, lần sau em nhớ cẩn thận hơn nha, nhớ mang theo cả dù nữa".

Nói xong người đó cứ thế mà rời đi, vài ngày sau thì cậu biết được người con trai đó là Soobin, đàn anh của cậu, nhà đối diện cậu và thế là cậu có crush. Cậu đã kể chuyện này cho Taehyun nghe và cái con sóc đó lúc nào cũng nói với cậu: "Thích một người gọi là cảm nắng, cậu bị cảm nắng rồi cánh cụt à". Và thế là cậu bị cảm nắng vào một ngày mưa, nắng của cậu lại là anh.

Suy nghĩ một lúc cậu mới phát hiện thời gian trôi nhanh vậy, đã đến lúc thư viện đóng cửa. Cậu đứng trước sảnh thư viện nhìn cơn mưa không có dấu hiệu giảm lại mà thở dài. Không phải là do cậu thích mưa quá hay sao mà lúc nào trời mưa cậu cũng quên mang theo dù. Đã vậy hôm nay đi sớm lại không mang theo áo khoác đúng là không còn gì có thể bảo vệ được cái thân hình trên 1m8 của cậu được rồi.

Cậu suy nghĩ không biết có nên dầm mưa về không vì dù sao cậu cũng đã dầm mưa rất nhiều lần rồi, cùng lắm là ốm một trận rồi thôi nhưng điều khiến cậu chần chừ là mẹ không có nhà thì ai chăm cậu lúc ốm đây. Nhưng không về thì khi nào mới về được với cơn mưa như trút nước này đây nên cậu quyết định cứ thế mà lao thẳng ra ngoài thôi.

Không biết là do lúc này cậu học nhiều hay do cậu hôm nay ăn ít mà chạy được nửa đường thì cậu lại cảm giác mắt mình bị nhoè đi, hình ảnh trước mắt không nhìn rõ được. Cậu phải đứng lại một lúc mới giữ được bản thân không lảo đảo thì cậu lại bị một ai đó đang chạy tới mà tông vào khiến cậu ngã ra sau. Cũng may là người đó đỡ được cậu không thì cậu lại ôm đất nữa rồi, ngước mắt nhìn vào người đó qua màn mưa trắng xoá, cậu lại thấy khuôn mặt anh người thương hiện ra.

-Soo...Soobin hyung...

Cậu đang bị ảo giác sao, cậu không nhìn rõ được gì cả, cơ thể cậu không còn cảm giác nữa, cậu mệt quá và cứ thế cậu ngất đi trong vòng tay người đó.

Đầu cậu hiện giờ đang rất đau, cổ họng đắng ngắt, cơ thể khó chịu, âm thanh tiếng mưa bên ngoài vẫn không ngớt làm cậu sực nhớ lại tình cảnh lúc nảy. Cậu cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình mà quan sát, đây là nhà cậu. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu như tại sao mình ở nhà, ai đưa mình về, lúc nảy mình nhìn thấy bóng anh vậy có phải là anh...Cậu cứ mãi suy nghĩ mà không để ý có người vừa bước vào phòng mình, mà cậu cứ nằm ôm đầu nhớ lại.

-Em sao vậy, khó chịu chỗ nào.

-Soobin hyung...

- Ừ, anh đây. Em đau đầu lắm sao mà lại ôm đầu vậy, hay anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nha.

-Không cần đâu, đầu em chỉ hơi...đau đầu một chút thôi.

-Em đói chưa, anh lấy cháo cho em nha.

Anh xoay người đi thì cậu vội bật dậy mà nắm lấy tay anh giữ lại. Cậu không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy nhưng cậu muốn chắc rằng là anh đang bên cạnh cậu chứ không phải là do cậu tưởng tượng ra hay là do cậu nằm mơ. Vẫn còn đang thất thần cậu lại cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh xoa đầu cậu rồi chạm vào trán cậu, xuống đến khuôn mặt cậu và cuối cùng là nắm tay cậu. Cậu đưa ánh mắt ngạc nhiên theo dõi hành động của anh nảy giờ mà anh thì vẫn giữ khuôn mặt ôn nhu đó như chẳng có chuyện gì.

-Em đang ốm phải ăn cháo rồi uống thuốc mới mau khỏi. Ngoan, nghe lời anh, để anh đi lấy cháo cho em.

Cậu vẫn còn đang ngơ ngác với những hành động của anh lúc nảy thì anh đã quay lại phòng với tô cháo nóng trên tay. Cậu định đưa tay đón lấy tô cháo thì anh nói rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu:

-Em đang mệt ngồi yên đi để anh đút cho.

Cậu cũng không từ chối vì cậu mệt thật mà. Cậu cứ ngồi đó nhìn anh, anh đút muỗng nào thì cậu ăn muỗng nấy. Được nữa tô thì cậu từ chối nuốt nữa.

-Em no rồi, không muốn ăn nữa.

-Vậy uống thuốc đi rồi ngủ một tí cho mau khoẻ.

Anh cho cậu uống thuốc rồi đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn rồi chỉnh lại tư thế thoải mái cho cậu, sau đó anh đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc "Ngủ ngon" rồi mới rời phòng. Trong lòng cậu thầm rủa anh chúc ngủ ngon như vậy thì làm sao cậu ngủ được đây. Đây không phải lần đầu cậu tiếp xúc gần với anh nhưng đây lại là lần đầu anh hôn cậu chúc ngủ ngon. Cậu phải làm sao đây, vài hôm trước cậu còn vô tình nhìn thấy anh đi vào shop quần áo cùng chị Yeji cười nói vui vẻ, vậy mà hôm nay anh lại ôn nhu, ân cần với cậu như vậy. Tình cảm của anh là như thế nào, nếu anh có người mình thích sao lại còn dịu dàng như vậy đối với cậu. Cậu rất muốn suy nghĩ nữa nhưng mà não bộ và con mắt của cậu hết cho phép rồi chắc là do tác dụng của thuốc đây mà.

loading...