Yeu Sookai Chap 4

Cuối cùng thì cậu cũng được xuất viện và hôm nay là ngày cậu phải đi học lại, cậu nghỉ nhiều rồi nếu mà nghỉ nữa thì con sóc kia sẽ giết chết cậu trước khi bố mẹ cậu biết chuyện. Cậu vừa buồn vừa vui bởi vì cậu không được anh chăm sóc, không được bên cạnh anh nữa nhưng lại vui vì thời gian qua cậu và anh trở nên thân thiết rất nhiều. Cậu vẫn còn đang lơ ngơ mà suy nghĩ thì âm thanh quen thuộc của ai đó lại réo lên gọi hồn cậu quay trở lại.

-HUENING KAI, cậu muốn tớ đạp banh cửa nhà cậu lôi cậu đi học thì cậu mới chịu ra phải không.

-Mình ra rồi, ra rồi nè, cậu bớt càm ràm lại đi.

-Không như vậy thì cả bọn trễ học chỉ vì một mình cậu.

-Nhưng cậu có thể kêu nhẹ nhàng mà.

-Mình mà nhẹ nhàng với cậu thì tới chiều cậu cũng không nhấc được chân ra khỏi nhà.

-Hai đứa khởi động như vậy được rồi, mau đi học thôi.

Soobin đứng nhìn hai đứa nhỏ gây nhau mãi mà không có ý định đi học nên anh đành phải chen vào mà cắt ngang. Sau khi giải quyết ổn thoả thì cả ba cùng nhau đến trường, anh đi giữa còn hai người thì mỗi người một bên. Cậu thì vừa đi vừa tận hưởng cái không khí trong lành thì có bàn tay ai đó đưa cho cậu một hộp sữa và một cái bánh ngọt.

-Ăn đi, em bỏ bữa sáng vậy không tốt cho sức khoẻ đâu.

-Em cảm ơn Soobin huyng.

Anh không nói gì chỉ nhìn cậu mà mỉm cười, tay xoa lấy mái đầu mềm mại của cậu.

-Để hai người ở với nhau có mấy bữa mà bây giờ kiến bu đầy người em rồi.

-Cậu nói gì vậy Taehyun, mình không hiểu.

-Sao hôm nay cậu ngốc thế.

-Em đừng có suốt ngày bắt nạt Kai như thế coi chừng nghiệp quật em đó.

-Em mới nói chưa tới hai câu là anh đã bênh cậu ấy rồi, em có phải em trai anh không vậy.

-Anh từ chối trả lời.

-....

-Soobin hyung là cái đồ đáng ghét, còn cậu nữa không mau ăn nhanh lên đứng nhìn mình làm gì.

Cậu vui thì vui vậy thôi chứ vừa đi tới cổng trường là anh chạy ngay tới chỗ Yeonjun mà bỏ cậu với Taehyun ở lại.

-Haizz, người tình của ảnh đến rồi nên đâu còn nhớ tới mình.

-Đừng buồn mà, chẳng phải cậu vẫn còn bạn thân là mình ở đây sao.

-Cậu bớt tỏ ra mạnh mẽ đi được không.

-Ý cậu là sao.

-Cậu làm như mình không thấy cậu vừa buồn khi anh Beomgyu không thèm chào hỏi cậu mà đi thẳng lên lớp vậy.

-Cậu bớt xát muối lên tim mình đi được không.

-Được, được chúng ta cùng đau mà.

-Thôi lên lớp chiều về mình dẫn cậu đi ăn.

-Ôi Taehyun à sao tự nhiên tim mình vui lại rồi này.

-Cậu ngoài anh Soobin và dàn hậu cung ra thì chỉ có ăn mới có thể vui lên được nhưng mà chẳng bao giờ cậu chịu ăn cho đầy đủ bữa.

-Cậu đúng là hiểu mình nên cuối tuần mình sẽ đi thư viện với cậu.

-Cảm ơn cậu bạn thân à.

Cả hai lên lớp còn chưa kịp ngồi thì Beomgyu xoay người xuống hỏi:

-Sao hai đứa lên trễ vậy, đứng dưới nói gì mà nhiều thế.

-Ủa sao anh....

Cậu nghe Beomgyu nói mà nhìn sang cậu bạn thân mình đang nói không nên lời với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Vì vậy cậu mới quyết định lên tiếng:

-Sao lúc nảy bọn em chào anh mà anh làm lơ vậy.

-À lúc đó cô chủ nhiệm gọi anh nên anh không kịp chào hai đứa.

-Ra là vậy à thế mà em cứ tưởng...

-Tụi em tưởng tượng gì thế...

-Thì anh bơ tụi em như người không quen biết, không tưởng mới lạ.

-Được rồi, xin lỗi hai đứa, lát xuống căn tin anh mời nước được chưa.

-Em là người rộng lượng nên sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh.

-Còn Taehyun sao im thế, vẫn còn giận anh à.

-Không có, em đâu có chấp nhặt mấy cái đó.

-Không chấp nhặt người ta mà lúc nảy tim ai muốn tan nát thế.

-Cậu ngậm mồm lại được rồi đó, muốn nằm viện tiếp không.

-Hai đứa đang nhỏ to gì vậy.

-Không có gì đâu anh, cậu ấy đang nhảm về vấn đề trưa nay sẽ ăn gì đó mà.

Beomgyu nghe Taehyun trả lời xong thì đưa tay xoa lên đầu cậu mà cười. Taehyun nhìn hành động này mà mắt đã to nay lại còn to hơn. Cậu bây giờ thật sự đã hiểu được cảm giác của Huening Kai khi mà ở gần và được Soobin quan tâm rồi.

-Bạn tôi ơi, cô vào rồi nên mau quay về thực tại đi, cậu bay xa quá rồi.

-Nhảm gì đấy cái con chim cánh cụt này.

-Hạnh phúc rồi nha.

-Hạnh phúc cái gì chứ.

-Người ta được crush xoa đầu rồi rủ xuống căn tin bao nước nữa mà.

-Chắc không bằng cậu được crush đem bữa sáng dâng tận miệng còn gì.

-Như nhau cả thôi mà.

Đến trưa là cả bọn cùng kéo nhau xuống căn tin. Soobin với Yeonjun đi trước vừa nói vừa đi bỏ mặc đàn em đằng sau. Huening thì đi giữa còn cậu thì chân ngắn mà nên đi đằng sau. Thế là có người nào đấy lùn lùn tự nhiên xuất hiện kế bên, à không dù sao cũng cao hơn cậu chỉ là thấp bé hơn so với ba con người kia.

-Sao nay em ít nói vậy.

-Làm gì có, em vẫn như mọi ngày mà.

-Cũng đúng, em vui hơn khi có Huening đi học lại mà phải không.

-Đương nhiên rồi vì cậu ấy là bạn thân em mà.

-Em nói cứ như em chỉ có mình Huening là bạn.

-Thì thật sự em chỉ thân có mỗi mình cậu ấy, mấy người khác giao tiếp với em chỉ vì bài tập của em mà thôi.

-Vậy anh là gì của em, không phải là bạn à.

"Anh đương nhiên đối với em không phải là bạn bởi vì anh đã chiếm một vị trí cao hơn chữ bạn rồi".

-Không phải vậy, tại em thấy anh hình như không muốn nói chuyện với em.

-Không đâu, tại anh không giỏi giao tiếp với ít nói nên anh không biết phải nói thế nào.

-Không chỉ anh đâu, em cũng vì vậy mà cũng không có nhiều bạn.

-Vậy bây giờ anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn được không.

-Sao anh muốn vậy.

-Bởi vì anh thích...

"Thích em nên muốn nói chuyện với em nhiều hơn".

-?????

-Bữa trước đánh nhau vì ông hội trưởng hội học sinh mà lại thích đi gây chuyện kia em có bị thương nặng không.

-Anh đang đánh trống lảng hả.

-Trả lời anh đi.

-Em không sao, chỉ là mấy vết bầm nhỏ thôi mà.

-Lần sau đừng làm anh hùng nữa.

-Nhưng đó là anh trai anh mà.

-Mặc kệ ổng, em mà cứ làm anh hùng như vậy anh sẽ lo.

-Hả.

Càng nói âm lượng của Beomgyu càng nhỏ xuống nên Taehyun chỉ nghe được mỗi vế đầu còn vế sau thì lại không nghe được.

Còn Huening Kai thì đang buồn, từ lúc ra khỏi lớp tới giờ crush của cậu cứ đi theo anh Yeonjun mà không thèm để ý gì cả đến bọn đàn em đằng sau. Cậu định xoay lại tìm bạn thân thì thấy nó đang tâm tình với người thương của nó. Thế là cậu lẻ loi liền không còn vui vẻ gì nữa mà xuống căn tin mua một chai nước ép nho rồi chuồn thẳng lên sân thượng của trường, nơi góc khuất cậu hay ngồi mà chỉ có cậu với Taehyun mới biết được.

"Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm đi con lớn rồi tự lo cho mình được, con ăn uống đầy đủ lắm mẹ đừng lo, vâng thuốc dạ dày con luôn đem theo mà. Dạ mẹ mau về sớm nha, con nhớ mẹ, con chào mẹ".

-Nói dối người lớn như vậy không tốt đâu nha.

-Ơ, sao anh biết em ở đây.

-Taehyun chỉ.

-Cái con sóc đó nhanh miệng thật.

Anh nhìn cậu phồng má giận dỗi bạn thân mà đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn bắt về. Anh mỉm cười một tay xoa đầu cậu, tay còn lại thì chìa hộp cơm về phía cậu.

-Anh mua cho đó, mau ăn đi.

-Nhưng mà em...

-Không được bỏ bữa, lúc nảy anh còn nghe em nói với bác gái về thuốc dạ dày, vì vậy càng phải ăn.

-Cảm ơn anh.

-Không cần khách sáo với anh đâu, đồ ngốc.

loading...