Yeu Sookai Chap 27

Một tuần sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa thì cậu cùng anh ra sân bay tiễn ba cậu cùng chị Lea và Bahiyyih về nước. Cậu bước đến ôm chầm lấy ba mình, mắt đã rưng rưng nhưng cậu không cho phép mình khóc, tự nhủ với bản thân rằng phải mạnh mẽ, nước mắt rơi cũng sẽ không làm được gì cả. Ông ôm lấy cậu, vuốt ve đầu cậu mà nói:

-Sau khi Bahiyyih tốt nghiệp xong ba sẽ cùng con bé về đây sống, sẽ ở bên cạnh con cùng với mẹ, ba không nỡ để mẹ con ở bên đây một mình.

Cậu ôm ông một lúc thì tiếng loa báo chuyến bay của ông sắp cất cánh nên cậu đành phải quay trở lại trong vòng tay anh. Anh ôm lấy eo cậu gật đầu nhìn ba cậu mà nói:

-Ba và mọi người về bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì cứ gọi cho con.

-Ừm, Huening bên đây phải trông cậy vào con rồi, hai đứa cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.

-Dạ, ba cứ yên tâm.

-Điều ba yên tâm nhất chính là giao con trai của ba cho con, chăm sóc tốt cho thằng bé thay ba nhé. Tới giờ rồi ba và mọi người đi đây.

Sau khi nhìn mọi người đi vào khu vực bên trong thì cậu với anh cũng ra về. Chiếc xe của anh rời đi nhưng không biết được rằng ở một phía nào đó luôn có một hình bóng dõi theo hai người.

-Cuộc vui bây giờ mới thật sự bắt đầu, đi thôi Noah tiến hành kế hoạch tiếp theo nào.

Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo của nó, hôm nay cậu cùng anh đi gặp một đối tác để bàn về dự án mới nhận gần đây của công ty. Ngồi trong phòng họp của công ty anh cùng cậu vui vẻ xem lại bản dự án thì bỗng có một cô gái xuất hiện, có thể nói cô ấy cũng có nhan sắc làm nhiều người phải ghen tị nhưng đối với anh thì có lẽ là không đáng làm cho anh phải để vào mắt.

-Xin chào, do đường có chút kẹt xe nên tôi tới trễ, hai người không phiền để tâm chứ.

-Không sao, chúng tôi không để tâm đến đâu.

-Được rồi, chúng ta bắt đầu luôn đi cô Luna.

-Tính cậu vẫn không thay đổi ha, cứ thích đi vào trọng tâm nhanh như vậy.

-Cô nói vậy là chúng ta có quen nhau sao.

-Mình là Lee Kyong đây, do mình lấy tên là Luna nên cậu không nhận ra chứ gì.

-Cậu…Lee…Kyong…

Cô nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh mà trong lòng không khỏi tức giận, thì ra từ trước đến giờ anh vẫn chưa bao giờ để mắt đến cô dù chỉ một lần nhưng không sao rồi cô sẽ làm cho anh mãi mãi nhớ về cô. Cô cố nén cơn giận mà mỉm cười vui vẻ nói với anh.

-Cậu thật sự không nhớ mình sao, chúng mình học chung với nhau mà đến năm ba thì mình đi du học đó, cả lớp còn làm tiệc chia tay.

-À mình nhớ cậu rồi, do mình không tham gia bữa tiệc đó nên cũng không có ấn tượng lắm.

Anh cũng không để cuộc hội tụ này diễn ra quá lâu liền trực tiếp đi thẳng vào dự án bởi vì bà xã của anh còn cần phải dùng bữa trưa cho đúng giờ nha. Sau khi bàn mọi việc xong xuôi thì anh cũng không có ý định sẽ nói chuyện với cô thêm nên đành dứt khoát nói:

-Dự án này liên quan đến bộ phận xây dựng nhiều hơn nên lần sau chúng ta bàn việc mình sẽ cho Giám đốc bộ phận xây dựng bàn kỹ hơn với cậu.

-Được đây là Noah thư ký của mình, có vấn đề gì thì cứ bảo Giám đốc bộ phận bên cậu liên hệ với cậu ấy.

-Được hợp tác vui vẻ.

-Hợp tác vui vẻ, cũng gần trưa rồi không biết cậu có phiền cùng mình đi dùng bữa trưa không.

-Chắc là hẹn lại vào dịp khác, trưa nay mình cùng bà xã có cuộc hẹn khác rồi.

-Được vậy hẹn dịp khác.

Cô rời đi nhưng khuôn mặt không một chút vui vẻ nào, chưa bao giờ có người dám từ chối lời mời của cô như vậy, cô sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay rồi sẽ có một ngày anh phải năn nỉ để xin cô một cuộc hẹn. Sau khi cô rời đi thì anh liền kéo cậu ôm vào lòng, cậu ngồi trên đùi anh dùng tay đánh nhẹ vào người anh nhắc nhở:

-Đây còn là đang ở công ty đó.

-Sợ gì chứ, ai cũng biết em là vợ của anh mà với lại anh là người đứng đầu công ty ai dám nói gì anh chứ.

-Anh...thật lạm quyền.

-Đi ăn trưa thôi nào.

-Mà chẳng phải lúc nảy anh nói chúng ta còn có cuộc hẹn sao, hẹn khi nào vậy sao em không biết.

-Em thật ngốc, anh chỉ muốn từ chối nên mới nói vậy còn hẹn thì coi như là hẹn với bọn người Yeonjun hyung đi dùng bữa đi.

-Em không ngốc, em biết cô ta có ý định về chuyện tình cảm với anh đó.

Anh nghe cậu nói mà cười đến không thấy mặt trời, thì ra vợ anh cũng biết ghen, cũng để ý đến mấy chuyện đó, cũng sợ anh bị người khác cướp mất. Hạnh phúc không biết được bao lâu, cậu cứ nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, cuộc sống của cậu sẽ có thể yên ổn nhưng không nó lại một lần nữa đưa cậu vào ngõ cụt trong ngày hôm đó.

~~~~

-Cậu là…vợ của Soobin đúng không.

-Đúng vậy, thật không ngờ lại gặp chị ở đây.

-Cậu còn nhớ tôi sao.

-Bạn học cũ của chồng tôi sao tôi không nhớ được huống hồ gì bây giờ chị còn đang là đối tác với công ty của chúng tôi mà.

-Không biết cậu có phiền khi cùng tôi đi uống một ly nước.

-Xin lỗi nhưng tôi hơi bận.

-Không sao, sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu, chẳng qua là tôi có vài điều về Soobin muốn nói với cậu.

-Được thôi, chị có 30 phút nên lựa một quán gần đây đi.

Cậu xoay người rời đi mà không biết đằng sau cô đang cười một nụ cười nham hiểm đến thế nào. Cả hai chọn chỗ ngồi là góc khuất của một quán gần đó, trong khi đợi nước ra cậu đã vào nhà vệ sinh một lúc. Trong lòng cậu bỗng nhiên có một dự cảm không lành cho nên để yên tâm cậu đã vào nhà vệ sinh để nhắn tin cho anh biết mình đang làm gì và ở dâu. Cậu sau khi trải qua nhiều biến cố thì cũng đã trưởng thành hơn, cũng đã biết nên làm gì để bảo vệ bản thân nên khi quay trở lại ngồi cùng cô, nhìn ly nước đã được đem ra cậu nhất quyết sẽ không đụng vào nó.

-Có chuyện gì chị nói đi.

-Trông cậu với Soobin có vẻ hạnh phúc quá nhỉ.

-Nếu chị ngồi đây để quan tâm đến hạnh phúc của tôi và Soobin thì tôi nghĩ chúng ta dừng cuộc nói chuyện ngay tại đây là được rồi.

-Được tôi sẽ nói chuyện khác mà cậu không dùng nước sao.

-Xin lỗi, tôi không khát.

-Cậu nghĩ sao khi tôi nói tôi và Soobin là thanh mai trúc mã và tôi là người yêu cũ của anh ấy.

Cậu nghe cô nói đến đây mà nở nụ cười, đúng là chỉ biết diễn, nếu cậu không cùng Taehyun xem những bộ phim ngôn tình thì có lẽ cậu đã tin những lời cô nói là sự thật.

-Lời tôi nói có gì vui sao.

-Không có, chỉ là tôi đang nghĩ tới viễn cảnh theo như lời chị nói mà thôi.

-Nói vậy là cậu không tin lời tôi, có cần tôi cho cậu coi bằng chứng để chứng minh lời tôi nói không.

-Vậy thì không cần đâu.

-Cậu là đang sợ sao.

-Tại sao tôi phải sợ chứ vì bây giờ vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy là tôi mà. Để tôi nói cho chị nghe nếu là thanh mai trúc mã thì Soobin sẽ không dễ quên đâu còn đằng này đến cả bạn học mà anh ấy còn phải tốn thời gian để nhớ ra chị là ai thì chị bảo tôi phải tin chị như thế nào đây.

-À mà còn nữa nếu là người yêu cũ thì tôi cũng sẽ không để ý đâu vì đó chỉ là quá khứ của anh ấy mà thôi, quan trọng hiện tại và tương lai của anh ấy là tôi với lại theo như tôi biết thì tôi là mối tình đầu của anh ấy mà nhỉ. Trừ khi anh ấy nói ra còn những người khác không đáng tin, tôi chỉ tin mình anh ấy thôi, tôi còn có việc…xin phép.

-Cậu…

Cậu nói xong liền đứng dậy rời đi không để cho cô phản bác thêm một lời nào nữa, cậu cũng không quan tâm đến vẻ mặt của cô như thế nào vì cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Ra khỏi quán cậu đưa tay ôm lấy ngực mà thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với một người như thế, cũng may là Taehyun đã dạy cậu cách ứng xử khi gặp tình huống như vậy.

Thế nhưng đây mới là điều cậu không ngờ tới, cậu chỉ vừa mới đi được một đoạn ngắn để bắt xe thì bỗng có một lực nào đó kéo cậu lại từ phía sau, một chiếc khăn trắng che đi nửa mặt cậu. Trước mắt cậu mọi thứ đều mờ dần, cả cơ thể từ từ không còn chút sức lực nào cả, thứ còn sót lại trong trí nhớ của cậu chính là bản thân đang bị ai đó kéo đi vào trong con hẻm nhỏ bên cạnh.

~~~~

Cậu mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên cậu, là một âm thanh quen thuộc, là giọng nói mà cậu không bao giờ quên, là giọng của anh, của người cậu yêu.

-Huening…Huening…bình tĩnh lại đi em, nghe lời anh quay trở lại đi…xin em…về với anh đi.

Cậu không ngờ chỉ trong chớp mắt mà bây giờ bản thân đã bị nước bao quanh, nước đã lên tới ngực của cậu rồi, cậu không còn cảm nhận được cái lạnh của nước biển nữa bởi vì con tim cậu nó còn lạnh hơn cả thế. Cậu xoay người lại nhìn anh và mọi người, nhìn vẻ mặt lo lắng cùng với sự sợ hãi trên mặt anh mà nước mắt cậu rơi. Cậu cố gắng hét thật to, hét lên cho anh nghe thấy những lời cậu nói:

-Em không xứng với anh nữa…xin anh…quên em đi…

-Đừng mà Huening, em đã hứa sẽ không rời bỏ anh mà…xin em…quay lại đi…anh xin em mà…

Nói xong cậu dứt khoát xoay người lại bước từng bước tiến về nơi bao la rộng lớn mang một màu xanh thẫm phía trước, bỏ lại ngoài tai những lời anh đang nói, đang gào thét kia. Cậu cứ bước đi, miệng không ngừng nói một câu:

-Xin lỗi…xin lỗi Soobin…em yêu anh.

Anh đứng đó nhìn cậu biến mất dần vào trong biển cả mênh mông. Không được, người anh yêu nhất không thể nào rời bỏ anh đi như thế được. Anh cùng Yeonjun và Beomgyu vội vàng chạy về hướng mà cậu vừa biến mất đó. Anh điên cuồng tìm kiếm cậu trong lòng biển sâu, lòng cầu mong ông trời cho anh tìm thấy cậu, xin ông đừng cướp lấy cậu từ anh.

Taehyun như chết lặng khi nhìn thấy Yeonjun và Beomgyu quay lại với cái lắc đầu đầy đáng sợ ấy. Niềm hi vọng của mọi người bây giờ chính là anh, hi vòng là anh tìm được cậu. Taehyun thật sự không muốn phải mất đi một người bạn thân, một người anh dâu tốt như cậu đâu, Beomgyu đi đến cả người ướt sũng ôm lấy Taehyun vào lòng mà nói:

-Đừng lo lắng quá, anh tin Soobin hyung sẽ tìm được Huening thôi, anh ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu.

Đúng vậy, đúng như lời Beomgyu vừa nói, Taehyun thấy rồi, thấy anh quay lại cùng với thân ảnh nhỏ bé của cậu trên tay, anh đã tìm được cậu rồi. Cả đám như vỡ oà trong hạnh phúc, nhanh chóng phụ anh đưa cậu vào bờ và đưa cậu đến bệnh viện. Khi cậu được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và đến phòng bệnh thường thì mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Taehyun chạy lại siêu thị gần đó tìm một vài bộ đồ cho ba con người kia thay.

Anh cứ đứng đó nhìn cậu nằm trên giường bệnh với gương mặt xanh xao, mắt anh luôn không rời khỏi cậu như sợ chỉ cần anh rời mắt một cái, chỉ một cái thôi là cậu sẽ biến mất vậy. Anh thự sự bừng tỉnh chính là lúc Taehyun nhét bộ đồ mới vào tay anh và đẩy anh vào phòng vệ sinh để thay. Anh ôm lấy bộ đồ đứng nhìn mình trước gương, lưỡi anh bây giờ mới nếm được vị mặn nhưng anh lại không biết đó là vị của nước biển hay là nước mắt anh, anh thật sự không tin được mình đã trải qua sự sợ hãi đó như thế nào.

Sau khi thay đồ xong anh trở lại đi đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường cậu thì nghe Beomgyu lên tiếng:

-Không sao là tốt rồi, bọn em về có cần gì thì gọi bọn em.

Anh không trả lời mà chỉ gật đầu chứng tỏ bản thân đã nghe thấy. Tay anh nắm lấy tay cậu, tay còn lại vuốt ve gương mặt xanh xao của cậu,miệng không ngừng thì thầm:

-Anh xin lỗi...xin lỗi vì không bảo vệ được cho em...Hueningie của anh.

loading...