Yeu Sookai Chap 24

Hôm nay cậu cùng anh ghé nhà của Beomgyu và Taehyun để anh bàn công việc, sẵn tiện đến thăm quan nhà mới của hai người đó luôn. Sau lễ đính hôn của cậu một tuần thì Beomgyu và Taehyun cũng sẽ tổ chức hôn lễ cho nên cậu định sẽ đến phụ bạn thân một chút vì dù sao thì Beomgyu cũng vừa phải lo cho hôn lễ vừa phải chuẩn bị cho việc tiếp nhận công ty mới.

-Bất ngờ ghê, nhà đẹp thiệt ha, một mình cậu trang trí đấy hả.

-Sao thấy được mình tài giỏi như thế nào rồi chứ gì.

-Cậu đúng là con sóc ảo tưởng mà, mới khen có một tí mà đã lên mặt như thế rồi.

-Đây gọi là tự hào về bản thân.

Anh cùng Beomgyu và Yeonjun lên phòng riêng để bàn việc, còn cậu thì phụ giúp Taehyun dọn dẹp sơ lại nhà và chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.

-Mình nghe nói ba mẹ chồng cậu dễ tính lắm phải không.

-Cũng không hẳn là vậy.

-Ý cậu là sao.

- Lần đầu mình gặp mặt ba mẹ Beomgyu thật không thể kể nên lời luôn, mất mặt lắm.

- Kể mình nghe đi.

Taehyun thật không dám nhớ tới cái ngày hôm đó. Khi anh đi đón ba mẹ mình ở sân bay cậu đã phải ở nhà vật lộn với cái bếp như thế nào. Cậu định bụng sẽ nấu cho ba mẹ anh một bữa ăn ngon đồng thời cũng muốn thể hiện mình là một người con dâu đảm đang, có thể lo cho con trai của họ. Đến lúc anh đón được ba mẹ mình về tới nhà thì mọi chuyện coi như cũng rất tốt đẹp cho đến khi họ bắt đầu nếm thử món cậu nấu. Cậu thật không ngờ tất cả đều ổn nhưng riêng món cuối cùng, món canh kim chi cậu nấu lại có vấn đề.

-Hahaha...thật không ngờ...hahaha...cậu vẫn còn nhầm đường với muối à.

-Cậu còn cười, tin mình giết người diệt khẩu không.

-Được rồi, mình không cười nữa, rồi phản ứng của ba mẹ Beomgyu hyung thế nào.

-Thì bị mắng chứ thế nào.

-Cậu bị mắng á.

-Không là Beomgyu bị mắng.

Đúng vậy cậu cũng không thể nào nói thành lời khi người nấu là cậu mà người bị mắng lại là anh. Cậu ngồi đó không dám nhúc nhích vì sai lầm của mình nhưng lại mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh bị mắng không thương tiếc. Họ mắng anh tại sao lại để cậu nấu ăn chứ, đáng lẽ người nên nấu là anh mới đúng. Mắng anh sai vì đã để cậu phải động tay động chân vào chuyện bếp núc làm cậu thấy có gì đó nghẹn nghẹn trong lòng nhưng không dám mở miệng. Cậu sợ ba mẹ anh sẽ không thích mình nhưng đó lại là một suy nghĩ sai lầm của cậu, họ thích cậu còn nhiều hơn con trai của mình. Sau khi ngồi yên gần mười phút nghe ba mẹ anh mắng cùng anh thì cậu lại không thể nói nên lời vì thông tin cậu vừa tiếp nhận được. Thì ra họ mắng anh vì nghĩ anh là người nằm dưới, nghĩ rằng anh đã đồng ý tiếp nhận công ty công việc nhiều nhưng việc bếp núc là của một người vợ nên anh không thể nào để cậu nhúng tay vào như thế. Lúc đó cậu xoay qua nhìn anh đang mang nét đau khổ trên mặt mà uất ức lên tiếng giải thích cho hai vị phụ huynh của mình hiểu.

-Hahaha...

-Không được cười nữa.

-Không cười...hahaha...không cười nữa...mà Tae này hay cậu đảo chính luôn đi.

-Làm như mình không thử chắc.

-Kết quả thì sao.

Huening đang hóng nghe bạn thân nói kết quả cho mình thì bỗng có tiếng người phát ra từ sau lưng trả lời câu hỏi của cậu.

-Không có kết quả.

-Tại sao thế.

-Huening à, em thử nghĩ mình sẽ đảo chính với Soobin xem sẽ có kết quả gì không.

-Thì đương nhiên là...sẽ không thể nào xảy ra được.

-Chính xác, vì vậy sẽ không có kết quả đâu, nhìn Beomgyu anh dáng người nhỏ con vậy thôi chứ khó đè được lắm nha.

-Anh nói hay, Yeonjun hyung đè anh ra cái một.

-Cái con sóc này, ổng đè anh ra để đánh nhau chứ không phải đè anh ra để làm chuyện đó như chúng ta hay làm có biết không hả, với lại ế như ổng nhìn vào là thấy không có hứng thú rồi.

-Em biết rồi, chỉ nói giỡn một xíu thôi mà.

-Nè nè giỡn vui không chứ anh đây không vui rồi đó, tin anh vả cho hai đứa mày vài cái không hả, anh mày đây cũng có giá đấy nhé.

-Vậy Soobin hyung có đè được Beomgyu nhà em ra không ta.

-Nè con sóc kia giỡn đủ rồi đó nghĩ cái gì vậy hả, có ai đem chồng mình ra để xem người ta có đè được không hả, tin tối nay anh đè em bẹp dí luôn không.

-Xin lỗi, anh đây không có hứng thú với động vật bốn chân, anh chỉ hứng thú với mỗi cánh cụt nhà anh thôi.

Soobin nói rồi kéo Huening lại gần mình mà hôn một cái lên má cậu, sau đó nhìn cậu đỏ mặt mà cười một cách thỏa mãn.

-Vậy mà nó cũng phát cơm chó được.

-Mà hôn lễ hai đứa chuẩn bị tới đâu rồi.

-Em chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ tới ngày rước người về nhà thôi.

-Tốt, thế mới là em trai của Choi Yeonjun này chứ.

-Này là em học hỏi từ Soobin hyung, chứ anh đã có ai đâu mà để em học theo.

-Cứ chờ đi rồi sẽ có một ngày anh mày hết ế cho xem.

-Đi ăn cơm thôi mấy đứa.

-Ya, cái bọn này dám bơ anh mày hả.

Cuối cùng cũng đến ngày đó, ngày mà bạn thân cậu chính thức trở thành vợ của người ta. Cậu ngồi phía bên dưới hướng mắt lên lễ đường nhìn Taehyun hạnh phúc cùng Beomgyu không hiểu sao trong lòng cậu lại có một cảm giác rất khó tả. Anh nhìn cậu hướng ánh mắt tràn đầy vui vẻ nhìn cặp đôi đang trên lễ đường mà không nhịn được phải ghé sát người thì thầm vào tai cậu một câu:

-Cặp đôi tiếp theo đứng trên lễ đường đó sẽ là chúng ta.

Nghe anh nói không hiểu sao nước mắt cậu lại rơi, cậu thật sự không kiềm chế được cảm xúc của mình ngay lúc này. Anh thấy cậu như vậy liền xoay người ôm cậu vào lòng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cậu.

-Xin lỗi vì chưa cho em một hôn lễ như vậy...đừng khóc, anh sẽ đau lòng.

-Chỉ cần bên cạnh anh là đủ, em không cần một hôn lễ nào cả huống hồ gì chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn rồi.

-Vậy nói anh nghe...sao lại khóc.

-Vì em vui cho Taehyun, mừng cho cậu ấy khi tìm được một nửa còn lại của đời mình giống như anh và em tìm được nhau vậy. Ngày xưa em thấy mình thật yếu đuối, chỉ biết dựa vào cậu ấy, em sợ rằng vì tình bạn của bọn em mà cậu ấy sẽ không thể tìm được một gia đình nhỏ cho riêng cậu ấy. Nhưng bây giờ nhìn cậu ấy cùng Beomgyu hyung đứng trên lễ đường em thấy lòng mình nhẹ hẳn, em yên tâm rồi, mong rằng cậu ấy sẽ thật hạnh phúc.

Anh nghe cậu nói mà ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu, anh biết chứ, biết hết tất cả mọi thứ liên quan đến cậu từ khi anh biết được rằng trái tim mình thuộc về cậu. Anh biết ngày hôm đó, trái tim anh đã đau như thế nào, nó đã như muốn vỡ ra từng mảnh khi anh biết được cậu bị mất tích. Anh với cậu lúc đó chỉ là hai con người xa lạ, trên người anh vẫn khoác bộ đồng phục sinh viên năm nhất thì làm sao anh có thể ra mặt thổ lộ với cậu được chứ. Anh chỉ biết âm thầm mà tìm kiếm cậu, nhìn Taehyun chạy khắp nơi tìm cậu mặc dù chân đã bị thương. Anh xót chứ dù sao Taehyun cũng là em họ anh nhưng anh không thể nào nói với thằng bé rằng anh thương bạn thân của nó trong khi bọn nó chỉ mới là những đứa trẻ vừa bước sang tuổi 16.

Khi anh đến được căn nhà hoang nơi cậu bị nhốt thì Taehyun cũng đã có mặt ở đó. Anh không ngờ rằng người bắt cóc cậu lại là bạn cùng lớp của hai đứa và là người mà Taehyun thích thầm. Thằng nhóc đó biết được Taehyun thích mình nên luôn tỏ vẻ quan tâm thằng bé nhưng trong lòng nó lại thích thầm Huening của anh. Lúc đó anh đau lòng lắm chứ, nhìn Taehyun với cảm xúc hỗn độn đối mặt với bạn thân đang bị trói và người mình thích đang đứng đó đối diện với nó, chắc thằng bé không ngờ được rằng người nó thích lại dám làm những chuyện như vậy. Lúc anh định xông ra cho thằng nhóc ấy một bài học vì dám lừa gạt tình cảm của em trai anh và dám bắt cóc Huening của anh thì bỗng cái tên thích gây chuyện đó xuất hiện. Cũng từ lúc đó mà anh đã kết bạn với Yeonjun, về sau anh hỏi Yeonjun tại sao lại có mặt ở đó vào lúc đấy thì con cáo già đó trả lời rằng ổng có một cuộc hẹn đánh nhau ở gần đó và vô tình nhìn thấy nên mới vào giúp thôi, thật không ngờ người thích đánh nhau như ổng mà lại có thể làm hội trưởng hội học sinh mới ghê.

Sau vụ việc ngày hôm đó anh cũng để ý đến cậu và Taehyun nhiều hơn. Còn Taehyun và cậu sau vụ đó thì ngày càng trở nên thân thiết hơn, cậu trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với Taehyun bởi vì đi học Taehyun đã ít bạn mà đến ngay cả người Taehyun thích thầm cũng...cho nên cậu luôn cảm thấy áy náy trong lòng.

Còn đối với Taehyun thì sau chuyện đó cậu rút ra được bài học cho bản thân mình, cậu cũng hứa sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ Huening, dù sao đó cũng chỉ là một chút cảm nắng của thời học sinh thôi mà, tại sao phải vì nó mà đánh mất đi tình bạn đẹp của cả hai cơ chứ với lại Huening cũng không phải là người có lỗi trong chuyện này.

Nhưng cũng vì thứ tình cảm bồng bột, non nớt đó mà Taehyun sống khép mình hơn cho nên Huening rất lo vì điều đó, cậu không muốn bạn thân không tìm được hạnh phúc của riêng mình nhưng lại không muốn chuyện đó lại xảy ra một lần nữa với Taehyun cho nên khi gặp được Beomgyu cậu và Taehyun cũng đã cùng nhau đánh cược thêm một lần nữa.

-Huening, mình gả đi mà cậu lại đau lòng đến vậy sao, ba mẹ mình còn không khóc mà cậu lại khóc như vậy làm mình cảm động lắm đó.

-Bớt ảo tưởng đi nha con sóc kia, mình khóc là vì cuối cùng cũng có người rước cậu đi đó.

Taehyun đưa tay nhéo má cậu một cái, nở nụ cười hạnh phúc đưa bó hoa trên tay cho cậu theo như lời hứa của cả hai. Cậu nhận lấy bó hoa cưới của bạn thân, mắt có chút rưng rưng nhìn Beomgyu nói với giọng có chút nghẹn ngào:

-Em giao bạn thân của em cho anh, anh phải làm cho cậu ấy thật hạnh phúc đó, em chúc phúc cho hai người.

-Được anh hứa với em.

Taehyun buông tay Beomgyu ra mà bước đến ôm lấy cậu, nước mắt cả hai lại không kìm chế được mà rơi xuống.

-Phải thật hạnh phúc nhé bạn thân.

-Cậu cũng vậy nha, anh dâu của tớ.





loading...