Yeu Sookai Chap 20

Sau khi đưa cậu lên phòng, anh giúp cậu thay đồ để tránh cho cậu bị cảm lạnh. Sau đó mẹ anh cũng vào, theo sau bà ấy là bác sĩ và Taehyun.

-Thằng bé sao rồi bác sĩ.

-Cậu ấy không sao đâu chỉ là kiệt sức nên mới ngất đi thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ thì vài ngày sẽ khoẻ lại thôi.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Không cần khách sáo vậy đâu Soobin.

-Anh là...cựu hội trưởng hội học sinh Kim Namjoon.

-Đúng rồi, coi bộ trí nhớ nhóc không kém lắm nhỉ.

-Cảm ơn anh nhiều lắm đàn anh.

-Không có gì, mà cậu nhóc đó là ai vậy, nhìn em có vẻ lo lắng còn hơn lo cho Yeonjun khi nó đi đánh nhau nữa.

-Là vợ em.

-Cậu ấy là vợ anh khi nào.

-Là vợ sắp cưới, bọn em chuẩn bị đính hôn, khi đó sẽ gửi thiệp mời cho anh.

-Chúc mừng hai đứa, khi đó anh sẽ tới, vậy anh về nha, thuốc của em ấy anh đã ghi giấy để trên bàn đó, nhớ nhắc em ấy uống thuốc đúng giờ để tăng sức đề kháng mới mau khoẻ được.

-Đây là Taehyun em họ em, để em ấy đưa anh về.

-Không cần phiền đến Taehyun vậy đâu, Yoongi hyung đang đợi anh bên dưới, anh về đây, chào mọi người.

-Cảm ơn anh.

-Ừm, Taehyun có số của anh đó, có cần gì thì gọi anh.

Sau đó Taehyun cũng tiễn Namjoon xuống dưới rồi theo tờ giấy Namjoon đã ghi mà đi mua thuốc cho cậu. Từ nảy đến giờ anh tuy nói chuyện với Namjoon nhưng cũng có để ý đến mẹ mình, bà ấy sau khi biết được tình trạng sức khoẻ của cậu xong thì ngồi đó nhìn cậu suốt.

-Mẹ à, mẹ nhìn không mỏi mắt sao, định ăn tươi nuốt sống vợ con luôn à.

-Con là Tổng Giám đốc rồi đó, ăn nói cho đàng hoàng vào một chút đi.

-Được rồi, không trêu mẹ nữa, mới có tí mà mặt mẹ đã nhăn hết lại rồi, không đẹp đâu mau già lắm đó. Mà mẹ về khi nào vậy, sao không nói con đi đón.

-Mẹ vừa xuống sân bay là tham gia tiệc của con luôn, mẹ muốn biết người con chọn ra sao.

-Vậy mẹ thấy sao.

-Rất hài lòng. Nhưng mà con chăm thằng bé kiểu gì thế, sao lại gầy như vậy.

-Con bồi bổ cho em ấy nhiều lắm đấy nhưng dạo gần đây có một số chuyện xảy ra nên mới như vậy, từ từ con kể mẹ nghe sau.

-Ừ, thôi hai đứa nghỉ đi, mẹ cũng đi nghỉ đây.

Sau khi tiễn mẹ ra cửa thì anh quay lại trèo lên giường mà ôm cậu kéo vào lòng, thì thầm bên tai cậu "anh biết mẹ sẽ thích em mà", hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon rồi mới từ từ nhắm mắt đi ngủ.

                ~~~Sáng hôm sau~~~

Cậu nằm trong lòng anh khẽ cựa mình tỉnh dậy, mắt còn chưa kịp nhìn hết xung quanh thì cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh người yêu vang lên bên tai.

-Em còn mệt không.

Cậu khẽ lắc đầu rồi lại chui rúc vào ngực anh tìm chỗ thoải mái mà nằm. Anh nhìn cậu như vậy thì không khỏi mỉm cười mà xoa đầu cậu.

-Đang làm nũng với anh đó hả.

-Anh có giận em không.

-Có.

Anh vừa trả lời cậu xong thì thấy người trong lòng bỗng ỉu xìu, nhìn như con mèo con mới phạm lỗi và bị chủ mắng vậy, đã như thế cậu còn lấy ngón tay chọt chọt vào bụng anh tỏ vẻ hối lỗi mà nói.

-Em xin lỗi.

-Em xin lỗi anh bao nhiêu lần rồi, anh không muốn em như vậy nữa, em phải biết để ý tới sức khoẻ của mình một chút chứ...anh...

Anh còn chưa nói hết câu thì đã thấy môi mình có thứ gì đó mềm mại chạm vào. Là cậu hôn anh, hôn thay cho lời xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, hôn để anh đừng giận cậu nữa và hôn vì cậu biết anh yêu cậu nên mới nói như vậy. Lần này cậu là người chủ động khiến cho anh có chút ngạc nhiên, anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh nhẹn dùng lưỡi của mình tiến vào bên trong khuôn miệng mà đùa giỡn với lưỡi của anh. Tuy là có chút bất ngờ nhưng anh cũng không để cậu chiếm ưu thế anh liền thừa cơ hội đó mà đáp trả cậu, đến khi anh hài lòng với nụ hôn này rồi thì anh mới thả cậu ra.

Bây giờ thì mặt cậu đỏ hết cả lên, đúng là cậu không nên chủ động mà, kỹ năng hôn của anh tốt thật. Còn đang ngồi lấy lại nhịp thở thì anh đưa tay véo má cậu một cái khiến cậu nhăn mặt mà đưa tay lên xoa má. Anh mỉm cười nhìn cậu vì trông cậu bây giờ lại chẳng khác gì một con mèo xù lông chuẩn bị cắn người.

-Anh vui rồi chứ, vậy đừng giận em nữa nha.

-Đồ ngốc, anh giận em thì ít nhưng lo cho em thì nhiều, không được có lần sau đâu đấy.

-Được hứa với anh sẽ không có lần sau.

-Còn có lần sau nữa là anh bỏ mặc em luôn đó.

-Em biết anh sẽ không làm như thế đâu.

-Biết thế thì đừng làm anh lo.

-Được rồi, em biết rồi mà.

Cả hai cùng nhau nằm trên giường một lúc nữa thì dậy, anh nhờ Taehyun đưa cậu về nhà còn anh thì đến thẳng công ty luôn vì Yeonjun mới báo là có chuyện gấp cần xử lý. Nhưng thật ra anh không đến công ty mà là đến bang để xử lý cô.

~~~~~

-Nhà đúng là đẹp thật ha.

-Quá khen, mà khu vườn là tự tay mình trồng đó, đẹp quá phải không.

-Đẹp cái đầu cậu, chưa gì hết là đã dọn đồ đi theo người ta rồi.

-Làm như cậu không thế chắc ở đó mà nói mình.

-Mà mua khi nào thế.

-Mình có biết đâu, chỉ nghe nói là ảnh mua căn này lâu rồi định khi nào đính hôn thì sẽ dọn về đây ở nhưng mình vừa xuất viện là ảnh đưa mình về đây ở luôn rồi.

-Ừm dù sao chỗ này cũng gần công ty ảnh hơn với lại đường về nhà kia cũng không tốt cho tinh thần của cậu là mấy sau vụ đó.

-Mình cũng thấy vậy nên có bảo mẹ là sẽ bán nhà đó nhưng mẹ nói là để cho ba mẹ về ở dưỡng già nên thôi.

-Ba mẹ cậu biết vụ đó không.

-Biết chứ, mình mà có giấu thì Soobin hyung cũng sẽ khai ra thôi.

-Ảnh thật thà ghê.

-Mẹ mình nói lâu lâu hai đứa về thăm là được, dù sao cũng sẽ có Soobin hyung đi cùng mình như thế sẽ ổn cho mình hơn.

-Còn nhà ảnh thì sao.

-Ảnh nói đợi sửa xong ba mẹ ảnh cũng dọn về ở sẵn đón bà nội về phụng dưỡng luôn, ở đó cho xui gia thân thiết.

-Ghê thật. Ngày xưa mình là người cung cấp thông tin của ảnh cho cậu giờ thì cậu cung cấp lại cho mình. Cậu không nói mình cũng chả biết gì luôn.

-Đúng rồi, cậu bận lắm sao biết được.

-Sao cậu biết mình bận.

-Mình nghe nói Beomgyu hyung cũng mới mua nhà nên ai đó bận phải sắp xếp, trang trí nhà mà nhỉ.

-Sao cậu biết.

-Mình còn biết Beomgyu hyung cầu hôn cậu rồi phải không, nhẫn cũng nhận của người ta cả rồi, vậy mà còn giấu mình.

-Mình giấu cậu hồi nào, chỉ là chưa kịp nói thôi. Mà ảnh mới cầu hôn mình vài bữa trước thôi sao cậu biết hay vậy, lấy thông tin ở đâu ra, khai mau.

-Yeonjun hyung nói.

-Cái con cáo già đó nhanh miệng thật.

-Cậu không biết đâu, ảnh nửa đêm gọi cho Soobin hyung nói với giọng tức tưởi như vậy nè: "Hai đứa bây qua đây coi nè, thằng Beomgyu nó cầu hôn Taehyun mà nó nói là nhà anh mày nhỏ, không thể riêng tư được nên nó muốn hai đứa về chung một nhà rồi dọn ra ngoài ở để dễ thể hiện tình cảm hơn. Hai đứa nó ăn nhờ ở đậu nhà tao, anh đây có nói tiếng nào ngược lại còn phải ăn cơm chó của tụi nó hằng ngày mà nó nói là không thể riêng tư được, nghe mà tao muốn bóp cổ nó ghê. Mà tao chưa thấy đứa nào đi cầu hôn người yêu mà lấy lý do vô duyên như thằng Beomgyu đã vậy em họ mày ngày thường nó cũng thông minh lắm mà sao nay với cái lý do củ chuối đó mà nó cũng gật đầu được vậy".

-.....

-Sau đó Soobin còn khích Yeonjun hyung một câu là: " Cũng do ông ăn ở sao đấy mà tụi nó mới lấy lý do đó mà tranh thủ dọn ra khỏi nhà ông", rồi mới cúp máy. Lúc đó mình với Soobin hyung cười mà không thở nổi luôn á. Mà Beomgyu hyung cầu hôn cậu với lý do đó thật hả.

-Ừ...thì...

-Mà nhìn Beomgyu hyung mình nghĩ ảnh phải lãng mạn lắm chứ sao nghĩ ra lý do đó được vậy ta, hay ảnh muốn hốt cậu về nhanh nên chưa kịp nghĩ ra lý do.

-HUENING KAI.

-Được rồi, sẽ không trêu cậu nữa.

-Cái con cáo già chết tiệt đó, mình với Beomgyu hyung phải hội đồng ổng mới được.

-Cầu hôn cũng xong rồi, vậy hai người định khi nào gửi thiệp đỏ cho mình đây.

-Sau khi Beomgyu hyung tiếp quản công ty ba của anh ấy, thời gian chắc là sau khi cậu đính hôn đó.

-Nhanh thật, cậu suốt ngày mở miệng trách mình là người ta mới nói mấy cậu đã gật đầu đi theo. Vậy mà chưa gì hết tay cậu đã đeo luôn cả nhẫn của người ta rồi.

-Như nhau cả thôi.

Sau khi nói chuyện một hồi thì cậu cũng tiễn Taehyun về.

-Nhớ uống thuốc rồi đi nghỉ đi đó.

-Nhớ rồi, mà trưa cậu với hai ông kia nhớ ghé ăn cơm nha.

-Nhớ rồi, lúc nảy con thỏ đó cũng có dặn rồi, não mình không như não cậu đâu mà lát mình qua sớm phụ cậu.

-Nè con sóc đỏ kia, bớt nói mình ngốc lại đi nha.

-Cánh cụt à cậu vẫn còn ngốc lắm, vậy nha trưa gặp lại.

loading...