Yeu Hay Han 10

"Harry! Mình đã nghe chuyện về tiết học Biến Hình của cậu rồi! Làm sao cậu làm được như vậy?"

Pansy phấn kích hỏi Harry liên tục. Cô đã nhìn thấy chiếc trâm cài của giáo sư MCGonagall rồi a~ dù không thích họa tiết hình con sư tử và màu sắc của nó nhưng không thể phủ nhận rằng cây trâm cài đó thục xinh xảo và xinh đẹp nha. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy một cây trâm đẹp như vậy, là con gái đương nhiên là cô cũng muốn sở hữu một cây như vậy. Mà người làm ra cây trâm đó không ai khác lại chính là Harry vậy thì...hắc hắc hắc.

"Harry, cậu phải giúp mình! Mau nói xem làm thế nào có thể biến ra được cây kim như vậy?"

Harry cười trừ, con gái quả thật đáng sợ.

"Mình chỉ là đọc sách nhiều một chút thôi, Pansy"

"Điều đó không thể khiến cậu thành thục sử dụng phép Biến Hình như vậy đâu Harry~"

Blaise chắp hai tay sau gáy, nhắm mắt đi đăngsau cùng Draco mà bày ra bộ dáng lười nhác nói.

"Với biểu hiện mà mình nghe được thì nếu chỉ đọc sách thôi không thể thuần thục như vậy...chưa kể lúc cậu thay đổi vẻ bề ngoài của cây trâm cài đó, đơn giản chỉ cần phẩy nhẹ tay một cái thôi a~"

Rồi Blaise cười một cái dảo hoạt, Harry rùng mình. Tiếp theo sau đó cậu phải chịu nghe bộ ba quý tộc nhỏ than vãn, lải nhải, 'ăn vạ' trên suốt quãng đường đi.

Tụi Slytherin và Hufflepuff nhìn cảnh này mà biểu cảm rất ư là vi diệu. Một phút trước khi chưa có Harry ba cái con người này lãnh đạm, lạnh lùng ấy vậy mà cậu xuất hiện cái là cả ba người này đồng loạt đánh sập hình tượng không một chút thương tiếc. Nhưng dù vậy lũ động vật nhỏ năm nhất hai Nhà cũng chỉ dám giữ trong lòng thôi, ai biết được nói ra thì bản thân sẽ an ổn mà không bị ba vị quý tộc nhỏ nào đó ghim chứ?! Tiếng tăm của ba cái con người kia đã nghe qua nhưng bọn chúng cũng chưa từng thỉnh giáo, tuy nhiên tụi nó cũng là không có ý định trải ngiệm a!

Tất cả chỉ dừng lại cho đến khi Harry và tụi nhóc Hufflepuff tách ra để di chuyển xuống Lớp Độc Dược, đối mặt với một trong ba Boss Ngầm của Hogwarts aka Severus Snape.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Tiết học hôm nay là Nhà lửng cùng Nhà sư tử chung một chỗ. Phải biết Snape đã tức giận thế nào với Dumbledore khi cụ cho anh biết hai Nhà có khả năng nấu dược kém nhất ở chung một chỗ.

Cũng giống thầy Flitwick, Snape bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như thầy Flitwick luôn, anh dừng lại ở cái tên Harry Potter.

"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta"

Giọng anh dịu dàng và đầy mỉa mai, khí lạnh trong phòng cứ thế mà lại tăng lên một chút. Tụi nhỏ hai Nhà (trừ Harry ra) không ai dám ngẩng mặt lên.

Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Sau khi điểm danh xong, giáo sư tiếp tục với một bài diễn thuyết 'nhỏ'.

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược"

Giọng của anh không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Snape cho Harry cảm giác cũng như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học của mình im lặng như tờ.

"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy"

Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry để ý thấy cô bé hồi trước trên xe lửa cãi nhau với cái cậu nhóc theo lời Draco thì hình như là Weasley gì đó đang ngồi chồm lên, ánh mắt tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò như anh nói. Cô bé tên gì nhỉ? À! Là Hermione Granger.

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Harry có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng đứng lên, thản nhiên trả lời câu hỏi. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo ánh lên tia ma mị câu hồn người ấy nhìn thẳng vào đôi hắc diệu thạch của Snape. Làm anh trong một khắc liên tưởng ngay đến đôi mắt của Lily nhưng...lại vẫn có một gì đó thật khác lạ, có điều gì trong đôi mắt của Harry làm anh cảm thấy bối rối, khó xử, nhưng anh không thể biết rõ điều đó là gì cho đến mãi về sau, khi mà anh đã không thể ngừng tìm kiếm và dõi theo hình bóng của cậu. Và cũng cho tận đến lúc đó, khi mà cậu đã...thì anh mới biết rằng bản thân yêu cậu đến nhường nào, biết được rằng cả đời này anh chẳng thể thoát ra được mà bản thân anh cũng không muốn thoát, tình nguyện bị nhấn chìm trong sắc xanh ấy.

"Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống, thưa giáo sống"

Giọng nói của Harry cũng giống như Snape, không to, nhưng đủ để khiến cho mọi người đều phải chú ý. Một âm thanh rất đặc biệt, giống như phía sau giọng nói non nớt của đứa trẻ 11 tuổi đó có thật nhiều thật nhiều bi thương, lại cũng có thật nhiều thật nhiều ấm áp, ấm đến độ khiến cho người nghe cảm thấy thật bình yên.

Tuy điều này khiến cho vị Xà Vương nào đó có lưu tâm nhưng vẫn là không thể dừng được việc thử thách cậu lại.

"Hừ! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

"Trong bao tử con dê, thưa giáo sư"

"Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

"Khác nhau ở tên gọi, thưa giáo sư. Chúng là một và còn có tên khác là cây phụ tử"

"Ngồi xuống, Potter! Sao?! Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi? Hay là bộ não quỷ khổng lồ của tụi bậy tốt tới mức có thể ghi nhớ hết tất cả mà không phải ghi chép vào tập?"

Tụi học trò giật mình vội lấy giấy bút ra ghi vào thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trổi lên. Trong Khoảng khắc Harry cúi xuống lôi quyển tập ra chép theo thì Snape nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

------------------------------------------------------------------------------

Tiếp đó Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Anh đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào anh cũng chê, ngoại trừ Harry. Trong suốt quá tình chuẩn bị nguyên liệu đến pha chế độc dược, Harry đều làm không có chút sai sót hay động tác thừa thãi nào. Sau khi đi qua đi lại chỗ cậu nhưng không bắt được lỗi sai thì Snape hừ lạnh quay qua xả nỗi bực dọc lên lũ sư tử mấy chú lửng tội nghiệp, hại cả hai Nhà cùng mất kha khá điểm.

*cạch*
Đặt lọ độc dược được điều chế hoàn hảo lên bàn, nhờ nhóm Draco và 'cha mẹ' mình Harry biết được chút ít về tính cách của Snape và tình yêu của anh đối với độc dược. Cậu không điều tra quá sâu vào quá khứ của anh, dù cho quan hệ của anh với 'cha mẹ' cậu vẫn có nhiều khúc mắc. Với Harry chỉ cần cái quá khứ của Snape không ảnh hưởng tới những người cậu yêu thì cậu liền không quản, cũng không tự tiện đi tra cứu.

Nhóm Draco cũng không ít lần kể cho cậu nghe về những thành tựu của anh. Harry quả thật có chút bất ngờ với điều mà cậu nghe được nhưng nhiều hơn là sự thích thú. Đạt được danh hiệu Bậc Thầy Độc Dược từ khi còn trẻ như vậy, anh quả thật là một viên ngọc sáng nhưng vẫn còn thô.

Harry nhếch môi cười, cậu đối với người có tài năng đều rất hứng thú a~ nhất là người có thiên phú về mấy thứ điều chế như này.Vậy thì~ nhân tiện dùng lọ độc dược này làm một thử nghiệm nho nhỏ. Độc dược trong lọ của Harry đã được cậu cải tiến hơn trước, công dụng phải nói là vượt xa so với bản gốc nhưng không dễ gì có thể phát hiện ra được sự thay đổi đó. Nếu Snape có thể làm được...

Càng nghĩ Harry càng thấy vui vẻ, coi như lựa chọn đến đây cũng không phải là chuyện tồi. Nếu may mắn không chừng cậu còn có thể đem tri thức về điều chế truyền lại cho anh. Phải biết, Harry có mắt nhìn người rất tốt a~

Truyền thừa là một chuyện, nếu có thể...cái chính vẫn là để giúp người đó.

Baharat...hình ảnh người con trai với đôi mắt màu bạc đen hiện lên trong đầu Harry, ánh mắt cậu hiện lên u tối rồi nhanh chóng biến mất.

Vẫn là phải bảo hộ Row trước tất cả mọi vấn đề có thể xảy ra, để cậu ấy an toàn khôi phục lại toàn bộ ký ức và lực lượng. Tới lúc đó...

------------------------------------------------------------------------------------

"Harry! Em nên ăn nhiều vào"

Cedric ngồi bên cạnh Harry nhìn thấy cậu có biểu hiện hơi quay người, ý đồ chuồn sớm khỏi Đại Sảnh thì nhíu mày, túm lấy cổ tay cậu chỉnh lại tư thế đối diện với đống thức ăn trên bàn. Không cho Harry cơ hội thực hện ý đồ bỏ đồ ăn chạy lấy người của cậu.

Kể từ cái hôm mà bà Pomfrey gào...khụ! Đúng vậy, chính xác là gào thiếu chút nữa là muốn bay nóc Đại Sảnh lên thì không chỉ anh mà toàn thể thành viên trong Nhà Hufflepuff cùng ba con rắn lạc đàn đặc biệt chú ý tới Harry.

Còn Harry thì khóc không ra nước mắt a QAQ

Vì cái gì ở Doccia bị mọi người quản chuyện ăn uống nghiêm ngặt, chăm từ A đến Z, lúc nào cũng nhồi nhét đống đồ ăn vô bụng. Cứ tưởng chạy đến Hogwarts là thoát cái vụ đó, mà tại sao vẫn không thoát khỏi số bị nhồi ăn thế này?! QAQ

Quả thật là cậu sơ xuất để lộ việc sức khỏe thân thể không tốt, có chút gầy nhưng điều này vốn dĩ là để cậu tiện thử nghiệm mấy phối chương thảo dược cổ chuyên về khôi phục thương tổn của Thủy tộc lên cơ thể xem hiệu quả hay không thôi mà. Harry vừa khóc thầm vừa đánh vật với núi đồ ăn đang không ngừng tăng thêm. Cậu hạ quyết tâm, lần sau sẽ không chậm trễ chữa trị thương tổn trên cơ thể của mình a! QAQ

Cơ mà nếu có thì cũng thật cẩn thận không để người ngoài đặc biệt là mấy thành-phần-nào đó trông thấy hay phát hiện :3

Mải suy nghĩ mà Harry quên mất sự hiện diện của Hedwig đã đến từ lúc nào. Đợi lâu không thấy Harry chú ý đến mình, Hedwig hậm hực cắn nhẹ vô tay phải của cậu.

"A! Hedwig"

Hừ! Hừ! Cuối cùng cũng để ý đến ta, chủ nhân quá đáng! Lại dám ngó lơ ta như vậy, hừ hừ! Ta không không cho Ngài vuốt ve bộ lông xinh đẹp của ta nữa! Hứ!

Hedwig kiêu ngạo hất đầu, nó giơ một bên chân có gắn phong thư lên cho Harry. Chờ cậu gỡ phong thư và theo thói quen đưa tay ra vuốt ve khen ngợi thì Hedwig mổ nhẹ vào bàn tay cậu rồi quay mặt đi tở rõ sự giận dỗi. Nhưng mà cứ chốc chốc lại sát gần Harry thêm một tý cho tới khi chạm vô cánh tay của cậu thì mới dừng lại, vẻ mặt thì vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo, giận hờn.

Harry cố gắng nhịn cười đến sắp nội thương rồi. Cô cú tuyết nhà cậu đúng là dễ thương chết mất!!!

Trong phong thư mà Hedwig đem đến cho Harry cũng không có gì đặc biệt. Nó vốn là mấy vấn đề làm ăn do Viper gửi qua cho cậu cùng một lời mời dự tiệc các Gia tộc mafia. Viper có thuật lại trong thư rằng mấy Gia tộc này rất tò mò về cậu và có mong muốn hợp tác, Gia tộc Vongola cũng không ngoại lệ. Anh đặc biệt nhấn mạnh từ 'Vongola' trong thư. Hẳn là anh khó chịu với cô gái đó đi.

Harry suy tư một chút rồi lấy giấy bút ra viết hồi âm.

[Gửi Viper,

Tôi sẽ tham dự bữa tiệc đó, nếu có thể xin anh đưa cậu ấy tới, nhưng đừng để phát hiện ra tôi.

Thân ái, Hư Vô]

---------------------------------------------------------------------------------------

Cầm lá thư trên tay,Viper không khỏi thở dài. Vì cái gì, em lại quan tâm đến tên nhóc đó như vậy?    

loading...