Yeu Chi Hon Ca Ban Than Anh Kim Taehyung X Bae Joohyun Xin Loi

"Khoảng cách xa nhất, không phải là giữa sự sống và cái chết,

mà là khi chị thừa biết anh yêu chị, nhưng vẫn cứ thờ ơ như không biết."

Chương ba.

"Hyunie, đây này."

Son Wendy vẫy tay gọi chị. Cô ngồi ở hàng ghế giữa, bên cạnh là một ghế trống dành cho chị. Chị mặc áo phông trắng, quần shorts, khỏe khoắn chạy đến ngồi bên cô. Trận đấu hôm nay, bên hậu bối năm hai, đội trưởng là Kim Taehyung, bên tiền bối năm cuối, đội trưởng là Park Bogum. Hai vị đội trưởng, ai sẽ dẫn dắt đội họ đến chiến thắng?

"Tinh tinh, tiền bối Bae kìa."

Cục đường nói, hướng mắt về phía khán đài. Taehyung nhìn theo, thấy người thương dõi theo trận đấu. Người gì đâu lúc tập trung xinh ơi là xinh.

À mà ngoài lề một chút, tinh tinh là rút ngắn của "người ngoài hành tinh", biệt danh mà cục đường đặt cho cậu từ nhỏ. Vì hồi nhỏ cái đầu cậu tròn vo à, lòng đen trong mắt lại chiếm phần lớn, nói chung là cục đường thường miêu tả cậu "không giống người thường". Sau này gọi cậu là người ngoài hành tinh, ngắn gọn hơn - tinh tinh.

"Cẩn thận!"

Trong lúc (lại) mải mê ngắm người ta, trái bóng rổ đang hướng thẳng về đầu cậu với vận tốc ánh sáng. Đập một cái bốp, cậu choáng váng ngã xuống đất.

"Xin lỗi."

Thì ra trái bóng hồi nãy là do vị hội trưởng hội học sinh kia. Anh chìa tay ra đỡ cậu, cậu cũng nắm lấy mà đứng lên. Tiền bối à, tôi đã tính nhẹ tay với anh cơ. Xem ra anh cũng chẳng dễ dàng rồi.

Cậu bẻ tay rắc rắc, thở hắt ra một cái.

Trò chơi chính thức bắt đầu!

Park Bogum chơi tới, Kim Taehyung cũng chẳng nể mặt. Nam sinh, nữ sinh ngồi trên khán đài chia làm hai phe. Một bên hô to tên cậu. Bên còn lại hét lớn tên anh. Chẳng ai chịu ai.

.

.

.

Tiếng còi trọng tài vang lên.

Tỉ số là 106 - 119. Trận đấu tốt nhất từ trước tới giờ. Nhưng ... đội tiền bối năm cuối thắng rồi. Kim Taehyung, cậu thua rồi. Cậu thở dài một tiếng, lắc đầu đi lại lấy chai nước, tu ừng ực. Bên kia, hội trưởng Park được vây quanh bởi biết bao là nữ sinh. Còn có cả bóng người áo phông trắng, quần shorts xanh kia nữa. Là người cậu thương sao?

Bogum rời khỏi vòng vây của người hâm mộ mà bước lại chỗ chị. Chị đưa cho anh một chai nước. Anh vui vẻ nhận lấy. Quà tặng cho người chiến thắng không chỉ có tiền, có cúp mà còn có vòng hoa. Anh tháo vòng hoa trên đầu mình cài lên cho chị. Người đẹp đeo vòng hoa còn đẹp gấp bội lần. Chị còn cười nữa. Mà là cười với chàng trai khác.

Trái tim cậu lỡ mất một nhịp. Mà là một nhịp xao xuyến có, buồn có, đau đớn có. Cậu đứng theo dõi họ một lúc, rồi đắng lòng rời khỏi sân.

"Kim Taehyung."

Cậu quay lại, vị tiền bối họ Bae đang đứng sau lưng cậu. Chị chạy tới gần cậu, lấy ra trong ba lô hộp cơm cậu đưa hồi trưa.

"Cái này của cậu. Cám ơn."

Cậu cầm lấy hộp cơm thì chị cũng quay lưng đi. Nhưng cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay chị giữ lại. Cậu biết, nếu bây giờ cậu không hành động nhanh, không làm cho chị đổ cậu thì cậu sẽ mất chị thôi. Mất chị vào tay vị hội trưởng cùng họ với cậu kia. Người đó không chỉ đẹp, lại còn giói. Chỉ thế thôi đã là hơn cậu biết bao nhiêu bậc. Tự dưng cậu thấy tự ti quá!

"Tiề-tiền bối."

Chị nhìn cậu.

"Tiền bối cho phép em làm người yêu tiền bối được không?"

Cậu hỏi. Ánh mắt cậu chân thành khôn cùng. Khiến biết bao cô gái phải mủi lòng. Nhưng một lần nữa, người thương không như bao cô gái khác. Người thương không thích cậu.

"Xin lỗi."

Cậu chân thành bao nhiêu thì người thương lại lạnh lùng bấy nhiêu. Khiến cậu có biết bao nhiêu là hụt hẫng. Biết là sẽ bị từ chối, cậu đã chuẩn bị tâm lí từ hai năm trước rồi, nhưng sao bây giờ cậu vẫn thấy đau lòng như thế? Nhìn gương mặt chị lúc nói lời xin lỗi mới nhẹ lòng làm sao, như thể chị vừa cắt bỏ được cái đuôi lớn này.

Bàn tay cậu nắm cổ tay chị dần buông lỏng. Chị cũng vùng ra rồi bỏ đi. Phía bên kia, vị hội trưởng họ Park đang nở một nụ cười đắc thắng. Cũng phải thôi, chị là đang đi về phía anh ta mà.

"Bỏ đi. Đi ăn với tao, tối nay tao bao."

Cục đường khoác vai cậu kéo đi. Tức thằng bạn mình ngu, chửi biết bao nhiêu cũng không thấm thì thôi đành thương nó vậy. Cũng tội nghiệp. Trái tim con người thích trêu ngươi lắm cơ. Chỉ toàn chọn những người mãi không thích lại. Kết quả là đơn phương cứ mãi đơn phương.

"Tao không đói."

Cậu lắc đầu.

"Mày không đói thì kệ mày. Tao đói."

loading...