Yeu Chi Hon Ca Ban Than Anh Kim Taehyung X Bae Joohyun Khong Co Ac Mong

"May mắn yêu đúng người, thì là chân tình,
Lỡ gặp sai người, thì là thương tổn."

Chương hai mươi.

"Jimin sao rồi?"

Anh hỏi. Ngày nào anh cũng đến nói chuyện với nhóc, an ủi nhóc, chăm sóc cho nhóc. Có gì đó đặc biệt trong cậu nhóc, khiến cách anh đối xử với nhóc cũng đặc biệt hơn những bệnh nhân của anh trước kia.

"Ngày càng khá hơn rồi. Đêm qua thằng bé không gặp ác mộng, sáng dậy còn ăn được hai chén cơm. Mới nãy lại kêu đói. Có đồ ăn rồi, anh cho thằng bé ăn giúp em với."

Taehyung đưa khay cơm cho anh, anh gật đầu rồi đi vào phòng nhóc. Jimin ngồi trên giường, dùng tay trái tô tô vẽ vẽ trên một tờ giấy trắng. Thấy anh, cậu bé giấu nhẹm tờ giấy xuống dưới gối.

"Jimin đang vẽ gì vậy? Không cho anh xem được sao?"

Lắc lắc.

Anh cũng không ép nhóc. Đặt khay cơm lên bàn, anh múc một thìa súp, định đút cho cậu thì rụt lại. Miệng Jimin mở to đợi, anh rụt lại thì nhìn anh chằm chằm. Anh thổi thìa súp còn bốc khói nghi ngút, nguội rồi mới cho cậu bỏ vô miệng.

"Đêm qua Jimin ngủ ngon không?"

"Không có ác mộng."

Jimin cười toe khoe với anh trong khi miệng vẫn còn nhồm nhoàm đồ ăn. Anh lấy khăn giấy lau miệng, rồi xoa đầu nhóc. Ăn xong, anh đặt khay sang một bên, lại tiếp tục nói chuyện với cậu bé.

"Jimin biết không, lúc còn đi học, anh cũng bị bắt nạt như Jimin vậy đấy."

Jimin không nói gì, chỉ im lặng ngồi tựa vào người anh, chăm chú nghe câu chuyện của anh.

"Anh cũng bị đánh nhiều lắm cơ."

Chợt Jimin cầm lấy tay anh mà giơ lên, nhìn chằm chằm.

"Anh còn đau không?"

Cậu nhóc tìm xem có vết thương nào trên người anh không ấy mà.

"Anh hết đau rồi."

Anh cười.

"Nhưng cũng nhờ có khoảng thời gian ấy mà anh có động lực để trở thành một bác sĩ tâm lí, để được giúp đỡ, chăm sóc cho những bệnh nhân gặp áp lực ảnh hưởng nặng nề như Jimin này."

Chợt tâm trạng cậu nhóc chùng xuống. Đối với anh, cậu nhóc chỉ đơn thuần là một bệnh nhân thôi sao? Hình như... nhóc đã thích anh mất rồi. Cậu nhóc không biết chuyện anh là gay, nghĩ bụng anh có người thương rồi, lại càng thêm buồn. Mà cũng phải, người như anh, nhóc làm sao xứng đáng đứng bên cạnh cơ chứ.

Anh ở lại thêm nửa tiếng nữa rồi rời đi. Nhóc nằm trên giường, nghĩ ngợi lung tung, lôi từ dưới gối ra tờ giấy đang vẽ dở lúc này. Nhóc phải đeo nẹp tay ở tay phải, tay trái lại không phải tay thuận, không thể vẽ được gì, nhóc viết nguệch ngoạc tên nhóc bên cạnh tên anh, rồi một hình trái tim xung quanh hai cái tên ấy.

Nước mắt lại rơi ướt đẫm tờ giấy.

loading...