Yeu Chi Hon Ca Ban Than Anh Kim Taehyung X Bae Joohyun Hang Ba Kim Taehyung Phan 2

"Chúng ta chỉ thật sự tổn thương ở giây phút phải giả vờ rằng chúng ta vẫn ổn."

Chương tám.

Chiều hôm đó, cậu ngồi trong xe đợi chị. Xong tiết cuối ngày, chị cũng tan học. Hôm nay chị mặc đồ đơn giản mà dễ thương lắm cơ. Chỉ là áo sơ mi kẻ sọc, quần jean xanh rách mà sao nhìn cưng thế. Người thì gầy gò, áo lại rộng thùng thình như muốn nuốt chửng chị luôn.

"Chị ngồi ghế trước đi. Em hứa sẽ lái xe cẩn thận, không sợ tai nạn đâu."

Cậu mở cửa xe.

"Mình đi đâu?"

"Đi xem phim."

"Phim gì?"

"Đi rồi sẽ biết mà."

Chị cũng chẳng hỏi thêm.

Người ta bảo tinh tinh rất khôn. Tinh tinh Taehyung cũng khôn chẳng kém. Xem phim gì không xem, lại đi chọn phim kinh dị. Mà Joohyun lại ghét thể loại đó thôi rồi. Gì đâu mà ý nghĩa thì ít, hù dọa thì nhiều. Chị ghét!

"Này..."

Chị nắm lấy vạt áo cậu mà vùng vằng.

"Chị không coi phim đó đâu."

"Coi đi mà. Mua vé rồi."

"Nhưng mà..."

"Phim này em muốn coi lâu rồi mà không coi được vì phải ở lại để chị kèm cho học đấy. Coi với em đi mà."

Chị bất lực rồi. Thôi vào coi vậy. Có gì thì nhắm mắt hết bộ phim là được chứ gì. Dù gì chị cũng đâu có tốn tiền vé. Mà chị nào có biết Taehyung đã khôn, lại còn giỏi nói dối. Phim đó cậu coi từ ngày đầu ra rạp. Nội dung phim có nhắm mắt cậu cũng biết tới tình tiết nào. Cậu chẳng qua là muốn chị coi để khi chị sợ sẽ ôm lấy cậu. Lúc đó cậu sẽ lợi dụng cơ hội để ôm lại chị. Thông mình quá phải không?

"Chị không coi đâu mà."

Mới chỉ mở đầu phim mà chị đã sợ hãi ôm chặt cứng lấy cánh tay cậu, nép vào vai cậu không dám nhìn vào màn hình.

"Không sao đâu mà. Em đây rồi."

Cậu vỗ nhẹ lên mái tóc chị.

Xem được đến nửa phim, Taehyung bạo hơn hẳn. Cậu biết giờ chị phó mặc bản thân mình hoàn toàn cho cậu rồi. Cậu choàng tay qua vai chị mà ôm chị lại gần. Tội nghiệp người thương. Sợ run cả người.

Chị thì chẳng dám xem phim. Còn cậu thì cứ thế mãn nguyện ôm lấy chị trong vòng tay. Người chị cứ toát ra mùi hương vani thoang thoảng dễ vô cùng. Dáng người lại nhỏ bé được cậu ôm gọn trong vòng tay.

Chị ơi, Kim Taehyung này thương chị lắm cơ!

"Á đau!"

Hết phim, ra khỏi rạp, chị cứ đánh cậu tới tấp. Hẳn là phải giận cậu lắm.

"Lần sau chị không đi đâu với cậu nữa."

"Thôi mà. Em xin lỗi mà."

Chị bĩu môi không thèm chấp nhận lời xin lỗi của cậu.

"Đừng giận mà. Em mua latte cho chị uống."

Chị lung lay rồi.

"Thấy ghét."

Người gì đâu mà ngay cả giận cũng dễ thương thế?!

Cậu và người thương, mỗi người một li nước trong tay, bên nhau đi dạo dọc bên bờ sông Hàn. Chỉ thiếu cái nắm tay thôi là hai người sẽ như một cặp đôi lãng mạn được biết bao người nhìn theo mà ghen tị. Đi được một quãng, trời bắt đầu đổ mưa. Từng giọt cứ tí tách rơi xuống, cũng như nhịp đập trái tim cậu khi bên cạnh người thương

"Mình đứng đây trú mưa một lúc đi chị"

Cậu kéo chị đứng dưới tán dù bên ngoài một cửa hàng tiện lợi.

"Trời đổ mưa rồi kìa chị."

"Chị thấy mà."

"Trời đổ mưa như thế...vậy sao chị chưa đổ em?"

Chị im lặng. Những lời thả thính nhạt nhẽo hôm bữa, chị biết là để cho chị vui, cho chị cười. Còn lần này, sự chân thành trong lời nói của cậu, chị biết chứ. Chỉ có điều, chị chưa xác định được tình cảm chị dành cho cậu là gì. Chị chưa thể nói trước được.

Cậu biết chị khó xử, cũng chẳng nói gì thêm cả. Chỉ lặng im đứng bên cạnh chị, ngắm từng giọt mưa rơi.

"Chị khoác áo vào kẻo lạnh."

Cậu cởi áo khoác ra, choàng qua vai chị.

"Chị cảm ơn."

Chị nói không lớn, nhưng đủ cho cậu nghe thấy.

Em thích người nhiều lắm. Nhưng đến khi nào người mới thích em đây? 

loading...