Yeu Chi Hon Ca Ban Than Anh Kim Taehyung X Bae Joohyun De Anh Thuong Chi Duoc Roi Phan 2

"Khi tôi không còn sức để che ô cho em

Thì tôi sẽ cùng em ướt mưa."

Chương mười ba.

Giờ ăn trưa.

"Anh Taehyung!"

Lại là Soojin. Định bám cậu đến khi nào nữa đây?

"Anh ăn trưa sao?"

Không. Kim Taehyung đang ăn tối!

12 giờ trưa ngồi ở nhà ăn với hộp cơm ngay trước mặt, không ăn trưa thì làm gì?

"Tránh ra."

Cô gái này sao cứ bám cậu dài như đỉa thế kia? Biết là cậu đẹp trai mà, nhưng sao da mặt cô ta dày thế? Phải đuổi đi chứ để người thương thấy người thương giận cậu chết.

"Hậu bối, cô đang ngồi chỗ của tôi."

Đấy! Nhắc tới người thương là người thương xuất hiện liền. Mà sao giọng lạnh như băng thế? Kiểu này chắc là giận rồi.

"Anh Taehyung không yêu chị đâu. Anh ấy chỉ thương hại chị thôi. Tiền bối mà lại chơi trò gian lận như chị thì chẳng có gì để tôi phải tôn trọng cả."

"..."

"Sao vậy? Chị bị tôi phát hiện gian lận, không có gì để chứng mình sao?"

Chị không trả lời, cô ta được nước làm tới.

"Tôi đang chờ xem cô nói nhiều như vậy, liệu có nói được câu nào thông mình hơn không. Đến trường mà để quên não ở nhà à? Hay cô không có não?"

"Chị!"

Căng quá! Người thương nhìn vậy thôi mà gắt dễ sợ. Để họ đấu khẩu như thế có khi lại đánh nhau thì chết. Cậu không thương hoa tiếc ngọc mà đẩy Soojin sang một bên. Bỏ hộp cơm vào cặp, cậu vác cặp lên một bên vai, đứng dậy mà kéo tay người thương rời đi.

Cậu kéo chị một mạch lên sân thượng, sắc mặt chị không vui.

"Chị đừng giận mà."

Cậu nắm lấy bàn tay chị.

"Đã nói là không bỏ chị theo gái mà."

"Không có! Không có mà! Anh nào dám bỏ chị theo gái đâu. Thương chị để đâu cho hết được."

Chị nhìn cậu không tin tưởng.

"Chị lại đây anh nói nhỏ chị nghe cái này."

Chị nghiêng người lại gần.

"Anh thương chị lắm lắm lắm cơ."

Chụt.

Cậu hôn lên má chị.

"Này!"

Chị đánh cậu. Cậu né. Chị đánh hụt, thế là ngã vào người cậu. Mà Kim Taehyung cũng đâu có vừa, lợi dụng thời cơ chị ngã mà ôm trọn lấy người chị trong tay.

"Thả chị ra."

Chị vùng vẫy.

"Chị gọi anh là anh đi, anh thả liền."

"Chị không đùa đâu."

"Anh cũng đâu có đùa với chị. Đổi xưng hô đi mà, như Yoongi với chị Wendy ấy."

"Chị ... chị không quen."

"Hôm nào anh cũng nghe chị Wendy gọi Yoongi tiếng anh ơi. Anh ghen tị."

Mặt cậu ủ rũ.

"Bây giờ chị gọi cậu là anh, sau này không được bắt nạt chị."

"Anh nào dám bắt nạt chị đâu mà. Chị gọi đi, anh thích nghe."

"...Anh."

"Chị nói gì, anh nghe không rõ."

"...ANH."

Mặt chị đỏ lắm rồi. Tha cho chị đi.

"Anh chẳng nghe gì cả."

"Đã bảo không được bắt nạt chị mà."

Chị la, vùng ra khỏi tay cậu.

"Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Chị đừng giận mà."

"..."

"Chị giận anh anh sẽ buồn lắm cơ. Mà anh buồn thì sao chị vui được..."

"Trình nói linh tinh của anh cũng ngang ngửa Min Yoongi rồi đấy."

"Chị cứ đùa. Trình độ của Min Yoongi muốn với tới đâu phải dễ."

Chị cười.

"Chị đói."

Chị mới nói một câu cậu đã lập tức lôi từ trong cặp ra hộp cơm cậu làm cho chị. Cậu mở nắp hộp, đưa tận tay chị một đôi đũa. Cơm hôm nay cậu làm ngon ghê. Có gà chiên, có thịt viên, có rau trộn, táo nữa.

"A."

Chị giơ một miếng gà trước mặt cậu, cậu há miệng to, chực chờ chị bỏ vào miệng. Mà chị cũng thích đùa. Cậu càng nghiêng lại gần chị càng đưa miếng thịt ra xa. Kết quả là sao? Cậu nghiêng người quá, mất thăng bằng, ngã vào người chị. Mà chị là con gái, sức sao bằng được cậu, sao có thể ôm cậu vào lòng. Cậu ngã thì chị cũng ngã. Mặt đối mặt, gần ơi là gần.

"A-anh xin lỗi."

Cậu lắp bắp, cuống quýt ngồi dậy, rồi đỡ chị dậy. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Chị im lặng nhai, cậu cũng im lặng mà không biết nhìn đi đâu.

"Lát nữa anh có tiết không?"

Chị hỏi, vô tình thốt lên tiếng gọi anh.

"Có. 5 phút nữa anh phải vào lớp này."

"Thôi học đi. Chiều chị dẫn đi chơi."

"Nhưng mà anh không thích học. Không được gặp chị, anh buồn lắm."

"Học cho tốt đi. Chị thương."

"Hôn anh rồi anh đi."

Cậu chỉ vào một bên má. Chị đã qua được cửa ải thay đổi xưng hô, bây giờ lại là cửa ải mới. Cơ mà gọi được chữ anh, chị dạn dĩ hẳn lên. Chị hôn một cái chóc lên má anh.

Chợt chị bật cười.

"Son dưỡng dính hết lên má anh rồi. Để chị lau cho."

"Không cần đâu. Để vậy đi, anh đi khoe cả trường." 

loading...