Yet Giai Tieu Bach Tho Cua Tieu Ac Ma Lam Quen

Sau một tuần chuyển nhà , tất cả đã ổn định Viên Hách cùng Viên Bảo Bảo sang nhà hàng xóm để chào hỏi . Cự Giải hiển nhiên rất nhiệt tình mời họ vào ngồi , cô mê tít nhưng Bảo Bảo hỏi :
  - Cháu tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi hả ?
  Bảo Bảo không trả lời mà nắp vào người Baba . Viên Hách ngại ngùng :
  - Bảo Bảo con trả lời cô đi !
   - Con ... con tên Viên Bảo Bảo baba gọi con là Bảo Bảo , con 4 tuổi .
Nhìn thấy Bảo Bảo nhút nhát , Cự Giải lại thấy đáng yêu vòng tay muốn bế :
- Dì là dì Cự giải con qua đây với dì , dì có rất nhiều kẹo ngọt và gấu teddy nha !
Thành công dụ dỗ được cô gái nhỏ , Cự Giải quay sang nói với viên Hách :
- Tôi giữ bé cho anh vào nói chuyện với Yết đi ( ừm thật ra thì Yết ca và Viên Hách có chút quen biết ) Viên Hách gật đầu rồi bước vào phòng sách .
Cự Giải bế Bảo Bảo ra vườn chơi , cô đặt Bảo Bảo lên xích đu rồi nói :
- Bảo Bảo ngồi đây chơi cô vào lấy bánh cho con ăn nha ! 
- Dạ ! Bảo Bảo cuối đầu trả lời
    Trong lúc này Thiên Hạo đã đi học về , bước vào sân thì thấy con béo nhà hàng xóm mặt chiếc váy trắng đang ngồi trên xích đu nhà mình cậu bước lại hỏi :
- Qua đây làm gì ?
- .... - Bảo Bảo vẫn cuối mặt không nói
- Này - Cậu lay xích đu
- ....- Bảo Bảo ngước lên nhìn hai mắt ngập nước , môi mím lại mặt vô cũng đáng thương
Thiên Hạo định mở miệng hỏi chuyện gì thì Cự Giải đi đến mắng :
- Thiên Hạo con như thế nào lại làm em khóc , tối nay không được chơi game còn nữa mau xin lỗi em . Thiên Hạo tức giận nhìn mẹ :
- Con không có làm sao phải xin lỗi còn nữa mẹ chưa hỏi sau lại là con hừ .
Sau đó chạy nhanh vào nhà bỏ lại 2 người đang đứng nhìn cậu . Bảo Bảo mím môi nhìn Cự Giải nói :
- Dì ơi ! Không phải Thư Hạo làm con khóc chỉ là hôm nay trời lạnh , Bảo Bảo sợ lạnh . Không biết sao chỉ cần trời lạnh Bảo Bảo đều thấy sợ .
Cự giải đau lòng ôm Bảo Bảo vào nhà
  * phòng Thiên Hạo
  - Con bé mập đáng ghét , con bé mập xấu xa như thế nào lại làm mẹ là mình hừ
  " cốc cốc" tiếng kêu cửa vang lên nhưng không có tiếng nói , Cậu bực bội nói : " Vào đi"
  Bảo Bảo rót rén bước vào , mặt vẫn cuối xuống . Thấy vậy cậu quát :
- Không có chuyện gì thì đi ra ngoài
Đầu Bảo Bảo càng cuối thấp hơn sau đó đi lại gần giường , trèo lên giường , rồi rồi trèo lên người Thiên Hạo ừm ôm cậu , vùi mặt vào cổ cậu nói :
- Thư Hạo đừng giận Bảo Bảo , Bảo Bảo lạnh nên khóc thoii huhu Thư Hạo đừng giận ...
Bất ngờ bị đột kích cậu không biết làm gì , một lúc sau :
- Thứ nhất tôi tên Thiên Hạo chứ không phải Thư Hạo còn nữa chúng ta không thân đến mức em có thể ôm tôi
- Dì Giải chỉ Bảo Bảo làm thế , dì Giải nói làm thế Hạo sẽ hết giận . Hạo hết giận sẽ cho Bảo Bảo kẹo , dì Giải nói thế ! Bảo Bảo ngây thơ nói
-....- Thiên Hạo ôm tráng thầm oán giận mẹ .
      

loading...