ngoại truyện: Chuseok

Kim Seungmin- thiếu gia của nhà họ Kim, nổi tiếng ngoan ngoãn, giỏi văn thơ. Là niềm tự hào của gia tộc họ Kim.

Yang Jeongin- người hầu của Kim Seungmin, đã ở bên chăm sóc cho thiếu gia từ bé. Từ lâu cậu đã đem lòng si mê thiếu gia.

Bối cảnh cổ trang.

__________
-"Innie à, em thấy ta mặc bộ này có đẹp không?"_ Seungmin mặc chiếc hanbok mới lên, xoay vòng tròn, tò mò hỏi Jeongin.

-"Thiếu gia lúc nào cũng đẹp hết. Những thứ xinh đẹp trên đời này sinh ra là để dành cho thiếu gia đó ạ."_ em cười yêu chiều, nhìn ngắm thiếu gia của mình.

-"Em nói xạo. Hôm trước ta mặc bộ hanbok màu đỏ kia bị tên Hyunjin chê xấu đấy."_ cậu bĩu môi.

-"Là do Hwang thiếu gia trêu ngài thôi ạ. Chứ lúc nào ngài cũng là đẹp nhất trong mắt em đấy."

-"Thật sao? Innie không nói đùa ta đúng không?"_ cậu nhìn Jeongin bằng đôi mắt long lanh, ôm tay của em ấy.

-"Em đã bao giờ nói đùa ngài bao giờ đâu ạ."

-"Ta sẽ tin lời em. Ta muốn đi chơi, em dẫn ta đi đi."

-"Thiếu gia muốn đi chơi ở đâu ạ?"

-"Nơi nào cũng được. Miễn là ta đi cùng em."

-"Vậy thì đi thôi."

Jeongin cẩn thận nắm tay Seungmin, dắt cậu đi qua đoàn người tấp nập. Seungmin cũng không biết là sẽ đi đến đâu, chỉ cần có em ấy thì nơi nào cũng sẽ vui hết.

-"Ta đi đâu đây?"

-"Tí nữa thiếu gia sẽ biết thôi ạ."_ em cười tít mắt, nắm chặt tay thiếu gia hơn. Tay thiếu gia mềm mịn biết bao, còn tay em thì đầy rẫy những vết chai do phải làm việc nhiều.

-"Em xin lỗi thiếu gia. Em nắm chặt có làm thiếu gia đau không ạ?"

-"Không hề. Ta rất thích những vết chai đó của em. Đi tiếp đi."_ cậu nắm chặt tay Jeongin như để khẳng định lại thêm cho lời nói của mình.

Jeongin đưa Seungmin đến 1 chòi gỗ nho nhỏ ở trên lưng chừng núi. Từ đây có thể nhìn bao quát xuống. Ánh đèn dưới đó thật lung linh, từng dòng người đi qua lại. Seungmin cứ ngây ra, nhìn ngắm xung quanh.

-"Thiếu gia có thích không ạ?"

-"Thích, ta thích lắm. Cảm ơn Innie nhé."

Thiếu gia đứng ngắm nhìn khung cảnh sinh hoạt của thần dân, còn em thì đứng ngắm thiếu gia. Đôi mắt ngài ấy đẹp biết bao, như thể chứa cả dài ngân hà trong đó vậy.

-"Chúc thiếu gia lễ Chuseok vui vẻ ạ."

-"Em cũng vậy nhé. Từ giờ nếu chỉ có hai ta thì em hãy gọi ta bằng tên đi. Gọi thiếu gia nghe xa cách lắm."

-"Vâng, em biết rồi ạ."

-"Gọi đi, ta muốn nghe em gọi tên ta lắm."

-"S-seungminnie?"_ em ngượng ngùng, có chút không quen vì em ít khi gọi thiếu gia bằng tên.

-"Aaaaaa, em gọi ta bằng tên rồi nè. Vui quá đi."_ Seungmin cười tít mắt, nhào tới ôm Jeongin.

-"Seungmin vui đến vậy sao? Vậy em sẽ gọi Seungminnie nhiều hơn nhé!"_ em cũng đưa tay lên ôm lấy thiếu gia của mình.

-"Em hứa rồi đó nha."

-"Vâng."

-"Em cũng phải hứa là không được rời bỏ ta nhớ chưa. Em mà bỏ ta lại là ta sẽ không sống nổi mất."

-"Em hứa đấy. Em sẽ không rời bỏ Seungmin đâu."

-"Em chứng minh đi, nói suông thì ta không tin đâu."_ cậu khoanh tay, đứng nhìn Jeongin.

Jeongin cúi xuống hôn lên môi Seungmin, khiến Seungmin ngây ra, hai mắt mở to. Đây là nụ hôn đầu của cậu. Hai tay Jeongin ôm chặt eo của cậu, lưỡi em đùa nghịch khuấy đảo bên trong miệng cậu.

-"Ưm-m Innie à,...ta không t-thở được....ưm.."

Em vẫn mặc kệ, tiếp tục hôn. Môi thiếu gia ngọt như đường vậy, lại còn vô cùng mềm nữa.

Sau một hồi em cũng luyến tiếc rời bỏ đôi môi ấy. Mặt thiếu gia đã đỏ ửng lên rồi, cậu vội vàng lấy tay che mặt.

-"Em...em hôn ta sao?"

-"Thiếu gia bảo em chứng minh mà. Như thế đã đủ chưa ạ?"_ em vẫn ôm chặt eo của thiếu gia, kéo thiếu gia sát lại gần em.

-"Đ-đủ rồi. Nhưng tự nhiên em lại dùng lưỡi..."

-"Em xin lỗi, tại Seungmin đáng yêu quá. Em không kìm lòng nổi."

-"Em đã cướp mất nụ hôn đầu của ta rồi thì không được rời bỏ ta nhớ chưa!"

-"Tất nhiên rồi ạ."
________________
Trời ơi tự nhiên thấy Kim thiếu up ảnh đội mũ kia là t phải ngồi viết chap này liền á 😳🥺

loading...

Danh sách chương: