chap 20: Hyunjin ssi? (4)

Seungmin và Jeongin cũng kệ không để ý đến nữa. Hôm nay là ngày vui và họ không muốn phải suy nghĩ nhiều.

4 người kia thì đã xỉn gần hết. Han và Changbin cũng đã bị Minho dụ dỗ nốc 1 cốc bia rồi. Giờ họ ôm nhau ra đứng hát karaoke.

Seungmin thì được Jeongin ôm chặt vào lòng, ngồi xem 4 người kia hát hò. Cũng may là hát hay ấy chứ không là cậu sẽ điếc tai mất.

Chỉ còn là Hyunjin và Felix là rảnh rỗi nhất trong cả đám. Ban nãy Hyunjin có uống 1 chút bia do bị 4 người kia túm cổ lại chén chú chén anh.

-"Em có muốn ra ngoài hít thở không khí không?"_Hyunjin đề nghị. Cảm thấy có hơi nóng và ngột ngạt thật nên Felix cũng đồng ý.

2 người ngồi cùng nhau ở chiếc ghế gỗ dài bên ngoài, chỗ này khuất ánh sáng nên mọi người xung quanh cũng không ai để ý đến.

Hyunjin rút điếu thuốc ra, châm lửa, hít 1 hơi rồi ngồi tựa lưng vào ghế. Cả 2 không nói với nhau câu gì. Felix thì là do cậu đang lo sợ. Không biết anh ta bị cái quái gì nữa.

-"Anh có hút thuốc sao?"

-"Ừm. Dạo này mới hút thôi."

-"Chắc hôm nay anh có gặp chuyện gì đúng không? Em thấy hôm nay anh hơi lạ."

-"Đúng là không thể nào qua được mắt của Felix ha. Hôm nay tâm trạng anh rất tệ, tệ đến mức anh phải tìm thuốc lá để làm dịu bớt đi. Chắc là em thấy nực cười lắm phải không?"_Hyunjin nói rồi lại hít 1 hơi thật dài rồi nhả khói ra. Felix không nói gì, cậu cứ lặng yên ngồi nhìn Hyunjin.

-"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy chứ. Nó khiến anh cảm thấy mình là 1 thằng tồi tệ đang cầu xin sự thương hại đấy em biết không?"_ Hyunjin ngồi sát lại gần Felix, tay cậu tựa vào phần tựa lưng ở sau Felix. Cái nhìn thẳng vào mắt mình của Hyunjin khiến Felix không thể nào bình tĩnh được. Ánh mắt ấy như thể muốn kéo cậu lún sâu vào vậy. Ngột ngạt quá! Felix né tránh ánh mắt ấy.

-"Anh bị cái gì vậy, lui ra đi, đừng có làm như thế nữa. Nếu không đừng có trách em."

-"Em định làm gì nào? Anh rất tò mò xem là khi Yongbok tức giận lên thì sẽ như thế nào đấy. Vậy thì để anh tiến thêm bước nữa xem em định làm gì tiếp nhé."_ càng lúc Hyunjin càng sát lại gần Felix hơn. Lúc này mặt của Hyunjin đã ở rất gần với Felix rồi.

-"Đồ điên này cút ra, anh bị cái quái gì vậy? Đồ thần kinh. Bỏ tay ra."_ Felix hoảng loạn, đẩy người Hyunjin ra.

Không để cho Felix kịp chạy thoát, Hyunjin 1 tay kéo cậu lại, tay còn lại thì giữ đầu Felix. Đúng vậy, Hyunjin đã hôn Felix. Vì quá bất ngờ mà Felix không thể đẩy ra, cậu còn cảm nhận rõ được mùi thuốc lá của Hyunjin đang xộc vào trong miệng mình. Cảm giác vừa khó chịu vừa thỏa mãn này khiến Felix như dần bị mất trí. Thì ra thuốc lá có mùi vị như vậy sao?

Thấy Felix cứ ngồi im không phản kháng lại thì Hyunjin càng được nước lấn tới. Cậu đưa lưỡi vào trong miệng của Felix. Trước sự tấn công bất ngờ ấy Felix vội vàng chống cự lại, dùng hết sức ở tay để đẩy Hyunjin ra nhưng đều thất bại. Cậu bị Hyunjin hôn đến nỗi không thở nổi, phải dùng tay đấm vào ngực Hyunjin mấy cái để ra hiệu là cậu sắp tắt thở đến nơi rồi. Lúc này Hyunjin mới thỏa mãn mà buông tha cho Felix.

Felix ho lấy ho để, vội vàng hít thở từng nhịp sâu để bù lại cho sự thiếu hụt oxi ban nãy.

-"Anh bị điên à? Có biết suýt chút nữa là tôi chết vì tắc thở rồi không? Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi à?"

-"Đấy là do em không biết cách thở khi hôn thôi. Nếu em muốn thì anh sẽ dạy cho em. Đương nhiên là miễn phí rồi."_Hyunjin cúi xuống hôn lên cổ Felix, hắn cắn nhẹ 1 phát khiến Felix rùng mình. Felix vội đẩy Hyunjin ra, vô tình làm anh ta cắn mạnh hơn.

-"Đồ điên! Cút đi! Anh cưỡng hôn tôi là anh đã tồi lắm rồi. Ấy thế mà anh còn mở mồm ra nói được những lời đó. Anh lấy tư cách gì? Đừng quên là anh đang có bạn gái rồi. Tôi không muốn bị cho là kẻ thứ ba chen chân vào đâu! Cút đi và đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa."_ Felix vừa khóc vừa mắng chửi Hyunjin. Thấy anh ta có vẻ say rồi nên Felix không dám ngồi lại để cãi tay đôi tiếp nữa. Bây giờ chạy là cách an toàn nhất cho bản thân cậu. Ai mà biết được tên điên này sẽ định làm gì tiếp. Hyunjin định giữ cậu lại nhưng đã không kịp mất rồi.

-"Bạn gái sao? Mày làm như vậy với em ấy là vì cái gì chứ?"_ Hyunjin tựa lưng lại vào ghế, hút tiếp điếu thuốc ban nãy. Lúc này chỉ còn một mình hắn cô độc ngồi ở nơi góc khuất ấy, cười khẩy 1 cái. Không ai biết được hắn cười vì điều gì.

Felix vừa chạy vào nhà vừa khóc nức nở. Nụ hôn đầu của cậu đã bị người cậu thích thầm cướp đi mất. Nhưng đây không phải là hoàn cảnh cậu mong muốn. Ban nãy anh ta giống như một kẻ điên mất hết lí trí vậy. Đấy đâu phải là người mà Felix thích đâu. Anh ta cứ như là 1 con người khác. Felix sợ lắm. Cậu không biết phải đối mặt với anh ta và mọi người như nào nữa. Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh cửa, vừa ôm chặt vai vừa khóc nức nở. Lúc này Seungmin vừa đi từ nhà vệ sinh ra thì phát hiện Felix ngồi đó khóc nức nở. Cậu vội vã chạy đến hỏi han Felix:

-"Felix! Em làm sao vậy? Tại sao em lại khóc. Nín đi, là anh, Seungmin đây. Bình tĩnh đi nào."

-"Hức...em sợ lắm Seungmin ơi. Em sợ lắm."_Felix ôm chặt lấy Seungmin, khóc ngày 1 to hơn.

-"Thằng Hyunjin đâu? Nó làm gì em rồi? Mau nói cho anh đi, nhanh lên."_ lúc này cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt của Felix. Môi thì sưng lên, 2 má thì đỏ ửng, trên người lại ám mùi thuốc lá, đặc biệt là ở cổ có vết cắn trông vẫn còn mới. Chỉ có đứa ngu mới không biết được chuyện gì đã xảy ra thôi

-"Felix! Trả lời anh mau! Có phải thằng Hyunjin nó đã làm gì em rồi đúng không?"

Lúc này mọi người cũng đã chú ý đến tiếng ồn ở ngoài cửa. Họ chạy ra xem thì thấy Seungmin đang ôm Felix khóc nức nở lên.

-"Có chuyện gì vậy Seungmin? Sao Felix nó lại khóc? Thằng Hyunjin đâu?"_ Bangchan hỏi 1 tràng.

-"Em dám chắc thằng Hyunjin đã làm gì đó với Felix rồi."_Seungmin giận dữ nói.

-"Anh Minho giữ Felix đi. Em phải đi tìm thằng Hyunjin!"_Minho vội vàng đến ôm Felix, thấy vết hôn ở cổ là anh đã hiểu lý do vì sao rồi. Seungmin lao như điên ra ngoài cửa, Han và Jeongin phải đuổi theo để cản lại.

Thấy Hyunjin ngồi ở ghế hút thuốc, Seungmin không nói không rằng, chạy đến túm cổ áo hắn ta lên:

-"Thằng khốn Hwang Hyunjin! Mày đã làm gì Felix hả? Mày đúng là đồ khốn nạn. Tao không ngờ mày lại là con người như thế đấy."

Hyunjin để kệ cho Seungmin túm cổ áo. Dù sao hắn cũng đã sai mà. Han và Jeongin vội vàng đến cản Seungmin lại. Han lựa lựa sờ túi áo và túi quần Seungmin xem có con dao lần trước không. Rất may là không có.

-"Tao xin lỗi."

-"Xin lỗi? Mày tưởng 1 câu xin lỗi của mày là xong rồi à? Mày có biết Felix nó đã hoảng sợ đến mức nào không hả? Mày tồi cũng phải vừa vừa thôi chứ. Uổng công bấy lâu nay thằng bé luôn yêu quý mày, dành những suy nghĩ, lời nói tốt đẹp nhất dành cho mày. Nó biết mày có bạn gái rồi nên nó cũng biết thân biết phận giữ khoảng cách với mày rồi. Vậy mà mày làm cái quái gì đây? Mày không xứng đáng với những điều đó."_Seungmin càng nói càng tức.

-"Anh bình tĩnh đi Seungmin. Hyunjin say rồi. Bây giờ anh có chửi đi chăng nữa thì anh ta cũng không hiểu gì đâu. Thả anh ta ra đi. Felix đang cần anh kìa."_Jeongin vừa gỡ tay Seungmin ra vừa cản lại.

-"Ngày mai tao sẽ tìm mày nói chuyện tiếp. Tối nay liệu hồn mà suy nghĩ lại về hành động của mày đi. Đừng để câu trả lời của mày vào ngày mai khiến tao không hài lòng."_ Seungmin thả Hyunjin ra, quay lưng bỏ vào nhà.

-"Lần này mày đi hơi quá rồi đấy Hyunjin à."_ Han nói nốt với Hyunjin rồi cũng đi theo Seungmin.

Chỉ còn lại 1 mình Hyunjin ngồi ở chiếc ghế với bộ quần áo xộc xệch và điếu thuốc tàn bị giẫm nát vẫn còn ánh lên chút lửa đỏ.
________________
Chúc em bíe Chíp Bông sinh nhật zui zẻ nè <33333
(Mặc dù chap này có hơi ba chấm tí)

Chíp Bông lớn và Chíp Bông nhỏ 🐥🐣

loading...

Danh sách chương: