Chap 9 : Trốn tìm cùng sát nhân.


Tôi thở hồng hộc, chạy lên lỏi qua bàn ghế của những lớp học.

Chuyện là, cô ta đã đứng trước cổng trường đợi tôi và tôi hoàn toàn thích điều đó, nhận được sự chuẩn bị chu đoán và ánh mắt thăm dò tỏ ý nguy hiểm của một thợ săn chuyên nghiệp thì tôi khá là phấn khích.

Cô ta lúc ấy không có vẻ gì là sẽ đi bộ tới mà tấn công tôi cả. Cô ta chỉ đứng đó, nghiêng đầu.

Cô ta không còn biểu cảm gì cả, chỉ lẳng lặng rút trong túi áo học sinh kì quặc đó một khẩu súng ngắn.

Ơ...giờ cô ta chơi vũ khí ngắm tầm xa luôn sao ? Sao..ăn gian vậy ?!!!!

Tôi định tức giận lao tới mà đâm cô ta một nhát. Nhưng cô ta đã nổ súng trước.

( In nghiêng là lời nói trong quá khứ )

" Pằng "

- Ơ....?

Tôi đã " Ơ " lên một tiếng, cô ta..không hề muốn bắn tôi. Mà chính là cái điện thoại trong túi áo tôi. Chiếc điện thoại đó văng ra khỏi túi, không sứt mẻ miếng nào...con nhỏ trước mặt tôi còn là người không thế ?

Tôi bỗng đinh thần lại trước khi định khen ngợi cô ta quá nhiều. Tuy nhiên phải công nhận cô ta thông mình đấy. Đầu tiên là loại bỏ thiết bị liên lạc của tôi với Info - chan, người cũng cấp thông tin cho tôi đã.

Khoan...

Đừng nói là, cô ta biết tất cả đấy nhé ?

Trước đó mấy tiếng trước, Info đã nói gì ấy nhỉ ?

" Info - chan : Khoan đã, hình như Nemesis - chan quen quen...."

Quen quen sao ?? Đừng đùa tôi chứ.

- Tại sao cô làm vậy ? My Nemesis ? *

( * My Nemesis ở đây là " Kẻ thù của tôi ", nói vậy cho ngầu )

- ?....?

Đấy, cô ta lại không đáp. Nhưng lần này thì khác.

- Tôi muốn chơi một trò chơi công bằng....

Cô ta đã nói, lần thứ ba.

Và giờ bắt nguồn ra từ cái trò Trốn tìm của cô ta khiến tôi chạy thực mạng đây.

Còn tôi đang ở đâu ?

Tôi đang ở trong phòng " Giấu xác " và nằm im trong cái hộp đây.

Một cái máy Camera nữa vừa reo lên..cô ta ở gần đây.

" Cạch "

Cô ta mở cưa rồi sao ? Hay lắm, tôi sẽ trốn luôn trong này cho cô chừa.

Thoạt nhìn qua lỗ khoá, cô ta có vẻ đang bối rối ( dù cô ta không thể hiện ra bên ngoài ), và cả lo lắng nữa.

Đó là một biểu cảm khó tin ơ Nemesis.

Nhưng tôi cũng không thể trốn mãi được.

Tôi bất dậy, hất văng cái hộp như một siêu nhân, cầm con dao định đâm vào lưng cô ta.

" Koooong !!!!!!!"

Vào chính thời điểm đó, cô ta quay lại, đưa con dao kề sát dao của tôi.

- Cô muốn có một luật chơi công bằng ! Đúng chứ ??

Tôi ghì mạnh con dao, dồn ép cô ta vào tường.

- Nhưng xin lỗi, tôi không tuân theo nó được.

Vừa nói xong, tôi lấy tay trái móc trong túi ra một sợi xích.

Tôi bắt đầu dùng thế " Gọng kìm " để trói cô ta những.....

" Kooong !!!!!"

Đây là lần thứ bao nhiêu cô hất văng vũ khí của tôi rồi ?

Cô ta đưa con dao lên trước mũi và thủ thế, thấy cô ta thế này cũng vui đấy chứ !!

Và cũng như những lần trước, cô ta đi bộ tới vì không nghĩ tôi còn vũ khí nào cả. Sau đó giở dao lên và...đâm xuống !!!

Rất tiếc, nhưng kiếm của tôi đã chặng nó lại một cách phi thường. Khiến cô ta phải nhảy ra xa ngoài căn phòng.

Tôi bắt đầu nhào tới, sử dụng tốc độ mà tôi chữa hề biết đến của tôi để chạy lòng vòng quanh cô ta, khiến có ta bắt đầu khó hiểu.

- Biết bào nhiêu vết thương cô gây ra hồi chiều, tôi đền bù hết đấy nhé !!!!

Tôi liện tục xả kiếm vào cô ta không ngớt, khiến Nemesis phải chuyển sang chế độ phòng thủ.

Điều đó, phải, máu đã khiến cho cái Sanify trong người tôi bắt đầu tăng lên, và biến tôi thành một kẻ điên dại.

Đáng lẽ cục diện sẽ hoàn toàn thuộc về tôi, nhưng ngay lúc đó....

" Kooooong !!!!!!!!!!!"

Một vật thể nào đó đã chặn Kanata của tôi lại...cái gì....hai con dao sao ??

Cô ta khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng bắt lấy thời cơ mà đi tới tấn công tôi.

Tuy nhiên, với tình trạng điên loạn này, tôi cũng chẳng còn nhận thức được việc tôi đang làm nữa, tay tôi không cho phép cô ta tiếp tục như vậy. Bèn đưa ra chặn hai mũi dao độc hại lại.

Chúng tôi dứt vũ khí ra, tôi thủ thế với thanh kiếm nhọn, kèm theo con dao mà tôi may mắn nhặt lại được. Đối diện là một Nemesis thủ thế với Song đao rất hợp lý.

Có thể cô ta còn cất cái vũ khí nào đó. Tôi nghĩ vậy. Bởi trông cái dáng lười nhát của ả thì có lẽ thế.

Tôi lao đến gần rồi lại ném con dao đó vào cô ta, quả nhiên là né được. Nhưng chưa kịp nhìn đi chỗ khác, kiếm của tôi đã nhanh chóng cưa đến chỗ phần cổ.

Tệ một chút là kiếm của tôi quá chậm, cô ta đã nhảy lùi hai bước trước khi thủ thế lại lần nữa.

Có lẽ, chưa bao giờ tay thợ săn này nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm như thế cả.

Chứng tỏ, cô ta coi tôi là người có thực lực.

Nhưng tôi sẽ bỏ chạy vào lúc này, bởi vì cô ta cũng đang đuổi theo. Tôi có thể đánh lại, nhưng chạy trước nghĩ sau. Tôi trốn vào cái tủ của một lớp học nhỏ, nép mình trong đó. Tôi thấy có tiếng ai đó vừa mới mở cửa.

Đó quả nhiên là cô ta. Gương mặt có chút lạnh lùng, nghiêm túc mà chiến đấu với tôi.

Quả thực, được một kẻ nhự vậy phải thận trọng quan sát, thì tôi quả là đáng nể.

Ngay lúc cô ta nhìn qua phía kia, tôi lại tiếp tục lao tới.

Cô ta quay lại nhưng không kịp chặng đòn. Quả nhiên là...

Ơ...cái đó...là gì thế kia ?

Tôi rớt cái oạch xuống đất, cứ tưởng là đã trúng rồi chứ !!!

Tôi lại tiếp tục bỏ chạy lên sân thượng, nấp sau cái quạt mà nhỏ Osana hay đứng.

Cái tôi nhìn thấy lúc đó, chính là lúc mái tóc che đi con mắt kia được hất tung lên, để lộ một cái băng mắt bằng băng cá nhân. Trước đó, tôi đã thấy nó, nhưng không có cái băng. Hơn nữa, cái vẻ ngạc nhiên của cô ta lúc đó là sao ? Và thêm một cái dải băng trắng quấn chặt quanh đầu nữa ?

Rốt cuộc là vào ba giờ sáng tôi đã làm cái gì mà chưa chết vậy !!!!!

Tôi chỉ biết một điều rằng, một khi Sanify đạt đến cực hạn, tôi sẽ mất đi tự chủ bản thân.

Rõ ràng có thể là hôm ba giờ sáng ấy, tôi đã đưa Sanify lên độ cao do sự sợ hãi và cái chán ghét của tôi. Tuy nhiên tôi đã làm, gì...

Ah..,sao bỗng dưng đầu đau quá vậy nè...

Thôi, đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, đang giữa chiến trận mà lại đi lo cho kẻ thù. Tốt hơn hết là tôi nên mừng vì đã khiến thợ săn kia bị đau.

Cơ mà...cô ta đâu mất rồi ? Hay sợ quá đi luôn rồi ?

Và ngay lúc đó, cô ta xuất hiện...

Cái gì kia...!!!!

Đó là máu, chảy từ con mắt được băng hồi nãy.

Đúng là lúc đó, tôi chém hụt..nhưng, tôi đã lấy được cái gì ấy.

Mở tay mình ra, là một cái băng cá nhân dính máu đỏ làm.

Và giờ thì tôi quan tâm hơn nữa đấy. Hôm đó tôi đã làm cái gì vậy ???

Cô ta thấy tôi rồi. Nhưng bỗng dưng tôi đưa tay ra hiệu dừng cuộc chiến. Nó khiến cô ấy ngạc nhiên.

Cô ta loạng choạng bước đến, khó mà thấy được Nemesis trong hình dạng vậy lắm.

Tôi ngoắc tay ra hiệu bảo cô ta đến gần. Cô ta tiến đến, nhưng vẫn đề phòng.

Tôi lấy một cái băng cá nhân mới toanh trong túi áo, gỡ ra rồi dán nó lên mắt của cô ta.

- Tôi bảo là sẽ chơi công bằng mà.

Cô ta hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nảy ra xa ngay.

- Trận chiến : Hiệp 2 - Bắt đầu !!!!

Tôi hô lên thật to, chúng tôi lao vào nhau như hai kẻ nổi loạn.

Cô ta bay giờ sao sung quá vậy, chém tôi từ nhát này qua nhát khác.

- Kuhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!

Tôi nhăn mặt, cằm tay cô ta rồi rút kiếm ra đánh ngược lại. Thế lại một lần nữa biến đổi.

Với tốc độ nhanh ở mức độ hiếm thấy ở tôi ( đừng ai nói bé ấy Sài Falcon Mode ), tôi chém vào cô ta ở những nơi hiểm yêu như bụng, đầu và ngực.

Không hề có một tiếng ren dù nhỏ hay lớn của cô ta.

Chúng tôi cứ đánh, rồi dứt vũ khi, rồi lao vào nhau...

~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã hơn bốn giờ sáng.

Bây giờ, trận chiến vẫn còn chưa phân thắng bại.Dù cho hai bên có tả tơi thế nào.

Tôi với một vết thương không nặng lắm, tầm mức độ trung bình ở bụng, không nguy hiểm đến tính mạng, và một vài vết thương nhỏ li tỉ khác trên da.

Còn Nemesis, cô ta lãnh vô số vết cắt, vết thương tuy nhiên không có cái nào nặng cũng như trung bình cả.

Tôi và cô ta nhìn nhau. Rồi cũng chẳng biết nói gì.

Trận chiến lúc này cũng nên kết thúc, trò chơi đến đây là hết. Nhưng trong lúc cô ta thế này, tôi có nên giết cô ta không nhỉ.

Cô ta dường như co mình lại, run ẩy và sợ sệt.

Trời, hình ảnh hiếm có.

Tôi bắt đầu đi tới và đưa con dao lên định đâm cô ta.

Nhưng vì vài lý do mà tôi hạ xuống.

Tôi quỳ xuống.

- Kết thúc rồi, được không ?

Cô ta từ từ ngẩng đầu lên. Rồi gật đấu.

- Được thôi. Tôi không muốn kéo dài nó thêm nữa.

Cô ta đứng dậy, phủi váy áo. Rồi xiêu vẹo bước đi.

Tôi..thật ra biết cái vết thương đó từ đâu mà ra rồi.

Cái hôm ba giờ sáng ấy, chắc chắn Sanify đa hoạt động tự chủ.

Tuy nhiên, bây giờ, tôi cần về nhà đã.

----------------------

Hết chap.

Viết không được hay cho lắm, nhất là cái đoạn đánh nhau nhé !! Tại tui dở mấy cái thể loại văn đánh lộn lắm, chỉ giỏi đánh trúng thôi.

Nói nhỏ nè, thật ra lúc đầu viết định cho Nemesis chết luôn, ban đầu là tui hông chịu cái kết này. Nhưng nếu để Nemesis sống thì mọi chuyện sẽ thay đổi và bạn Yan sẽ rất cẳn trọng. Nên định để bé Nemesis chết, nhưng sau đó vừa nghĩ ra cái kết khác nên bỏ luôn cái kết kia.

Tại tui yêu bé Nemesis nhất nè, sau bé Megami thôi.


loading...

Danh sách chương: