Chap 31 : Cô giáo dạy thay là tình địch ? - Mission Start.


Tôi vui vẻ chạy quanh trường như một con điên, hạnh phúc khi thấy rằng Nemesis chịu khó nghe lời mình. Quả nhiên là một công đôi chuyện, tôi chỉ cần không giết cô ấy, thì Nemesis sẽ giết tình địch của tôi, bảo vệ lại tôi, và sẽ nghe lời tôi. Còn tôi, chỉ có duy nhất một việc thôi. Nhưng mà, cô ấy là tình địch của tôi, nhưng đồng thời cũng là người mà tôi không muốn giết nhất.

" Ting Tong "

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên trong túi áo, tôi lấy ra. Mở màn hình lên. Hình ảnh một tin nhắn quen thuộc hiện lên trên màn ảnh khiến tôi có cảm giác nhớ nhớ. Một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực xuất hiện, kèm theo chiếc kính trên gương mặt màu đen. Không thấy rõ mặt, chỉ thấy được tóc và kính thôi.

Tôi định bấm vào tin nhắn, nhưng màn hịnh lại biến mất để lại cuộc gọi từ một số lạ. Người kia đang " Video Call ", tôi ngạc nhiên. Bấm vào nút điện thoại màu xanh.

- " Xin chào ? "

Bộ mặt màu đen thùi lùi hiện ầm lên trong điện thoại.

- " Info ? Là cô à ? "

Tôi nghe tiếng cười từ chiếc điện thoại vang lên, cô ta lần đầu tiên gọi điện cho tôi. Đã vậy còn " Video Call " nữa chứ. Làm tôi ngạc nhiên rồi đó nha ~

- " Yep, là tôi. Bạn không phiền chứ, Ayano - chan ? "

Người kia đáp lại bằng một giọng đều đều nghe không quen lắm, mà cơ bản thì tôi cũng chẳng muốn nghe rõ đâu.

- " Không. Có chuyện gì không ? "

Trực giác của tôi mách tôi hỏi cô ta trước, tức tôi là người chủ động. Nếu không cô ta sẽ dàn ra một tràn thông tin tôi không cần thiết.

- " Oh, bạn biết Mida Rana - Sensei ? "

Biết ngay mà, nhưng cô ta hỏi về bà cô thích chơi SM đó làm gì cơ chứ. Mặc dù lúc trước tôi có thấy bà ta dụ dỗ Senpai đáng yêu của tôi, nhưng mà đâu đến mức thích đâu, phải không ?

- " Cô ấy thích Taro Yamada. "

Ra vậy, bà cô chơi SM đó thích người tên là Taro Yamad------ Khoan đã, đó không phải là Senpai của tôi đó sao. Bà cô đáng ghét, biết ngay mà, tôi đã nghi bà ta ngay từ đầu rồi. Nhưng trước nhất, tôi có vài điều muốn hỏi con nhỏ tóc đỏ này.

- " Này, điều đó có thậ------------------"

" Rụp "

Trước khi tôi nói hết câu, nhỏ tắt mấy cái " rụp " làm tôi đơ người ra như một cơn gió. Tôi nhìn lại màn hình điện thoại, ừ thì nhỏ có gửi cho tôi một cái ảnh ghi chép thông tin của bà cô chơi SM đó. Nhưng mà, ít nhất cũng nên nghe tôi nói hết câu đã chứ ?

Tôi mở hình ảnh ra. Một tràn thông tin về bà cô SM này giống như virus vậy, tràn cả máy tôi. Để xem.

Mida Rana.

Tính cách : SM mọi nơi, đầu óc bậy bạ, đen tối. Thích một học sinh là Taro Yamada, đồng thời cũng là giáo viên dạy thay lớp cậu ta. Khả năng tự vệ khá tốt [ giống như những cô giáo khác ]. Độ uy tín giảm cực kỳ mạnh do " đầu óc ".

À thì, bà cô này...có đầu óc...mà thôi.

Tôi bước đến lớp 3 - 2, tức là lớp học của Senpai. Anh ấy đang ngồi nghe giảng một cách chăm chú. Nhưng mà không phải bà cô đó ăn mặc có chút không ổn sao. Thay vì mặc trang phục như những giáo viên khác thì, bà cô này chơi một bộ đỏ - đen cực kỳ gợi cảm. Cổ áo thì quá rộng ở phần ngực, làm lộ ra những thứ không nên lộ hàng ra trước cả lớp. Đã vậy " nó " còn lớn nữa. Váy thì ngắn ngũn thay vì quần Jean dài, làm lộ ra...Ôi mà ơi.

Tại sao ? Kokona ? Saki ? Mai Waifu ? Budo ? Sao mấy người chịu được vậy, đờ heo gì vậy. bà cô còn quấn lấy cẩm thước thẩm du kìa, ngăn bả lại đi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao còn nhỏ kia không chịu hé răng nữa lời với tôi rồi. Tại sao lại có chuyện chứ ?

- Ayano ?

Một tiếng gọi làm tôi quay về thực tại, tôi nhìn người phía sau lưng mình. Oh, là Kimi. Chết thật, vào giờ học rồi. Cô ấy sẽ tự hỏi tôi đang làm cái quái quỉ gì ở lớp này mất.

- K-kimi ? Cô làm gì ở đây ?

Tôi giả vờ ngạc nhiên đáp lại, kèm với một nụ cười tươi tắn.

- Tớ ? Tớ vừa đi họp về, do chuyện Saikou - san, Shiromi - san, Aoi - san bị giết một cách bất ngờ cho nên. Chúng tớ quyết định chọn một vị trí mới, và tạm thời Kuroko - san sẽ nắm giữ vị trí hội trưởng. Tớ khá là buồn đấy.

" Buồn " ư ? Có ổn không khi nói " buồn " với vẻ mặt kiểu đó. Hiện tại, Kimi trưng ra vẻ mặt bất cần đời trước mặt tôi. Cô gái này không phải là Kimi tôi gặp những ngày trước, vô hại, vô lo, vô tư rồi giờ thành luôn vô tâm.

Có thể nói, Kimi giờ ít nói hơn một chút, không còn ồn ào hoạt bát như xưa nữa. Mà là một cô gái có nét đẹp sắc sảo, lạnh lùng. Và có thể nói rằng, cô gái trước mặt tôi có thể lật lọng mà giết tôi bất cứ lúc nào, bằng ánh mắt đó.

Cơ bản thì giờ, đúng thông tin hơn rồi. Do trước kia, tôi thấy " khả năng tự vệ " của Kimi rất " chuyên nghiệp ", nhưng sau khi đó thì tôi thấy cô ấy vô cùng hậu đậu, thích làm việc bao đồng. Còn bây giờ, một thiếu nữ với gương mặt ưa nhìn, có đôi mắt màu huyết như ác quỷ, và có một mái tóc màu trắng ngân tựa thiên sứ, đang đưa bàn tay trái lên má, cùi chỏ tay trái được yên vị trên bàn tay phải thon gọn, đang mân mê má mình [ mấy chế hãy cứ  tưởng tượng ra gương mặt nguy hiểm nhất của bé Yuno nhưng mà lại không phải hai tay trên má mà một tay trên má, còn tay này để cùi chỏ tay kia gác lên ].

- Trông cô như chẳng buồn ấy ?

Tôi nói, miệng không quên một nụ cười. Mới cách đây một tiếng, Kimi còn òa khóc trong vòng tay tôi, vậy mà giờ. Ôi, giá gì đây sẽ là diễn kịch. Ít nhất, tôi có hi vọng từ câu trả lời của cô ấy chăng ?.

- Yep, tôi không quan tâm ~

Ngân nga một chút ở khúc đuôi, thái độ cũng như cách nói của KImi làm tôi giật mình. Gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ vậy, cách xưng hô cũng thay đổi rõ rệt.

- Đến giờ rồi, vậy. Tạm biệt ~

Vẫy tay rồi bước đi như thể không có sự tồn tại của tôi, Kimi hôm nay có chút lạ.

Có phải bị tẫy não rồi không.

Đừng hù tôi như thế chứ.

Nhưng có vẻ, mọi chuyện là thật.

Mà bỏ qua một bên đi, kẻ địch của tôi là bà cô Mida Rana này. Không phải cô ấy.

Nhưng nếu thế, chẳng phải cô ấy sẽ không cần được bảo vệ sao ?

-----------------------------------

Hết Chap dzòi.

Tui không mong ai hóng chap mới của tui đâu :)

Vì chắc chẳng còn ai nhớ :)


loading...

Danh sách chương: