Yandere Simulator Full My Senpai Chap 3 Phan 1 Tra Do Cung That Kho

Tôi bước ra khỏi phòng y tế, mặc dù cô Muja đang càu nhàu vì tôi không chịu nghỉ ngơi. Tôi tự hỏi bây giờ anh ấy đang ở đâu nhỉ ?

" Keng Keng Keng Keng "

Chuông vang lên, một tiết học đã kết thúc, tôi phải đi gặp anh ấy sớm. Bởi chúng tôi sẽ nộp hồ sơ vào tiết hai , nếu không đưa nhanh..anh ấy sẽ bị mắng bởi cô giáo và con nhỏ điên khùng nào đó ( chửi không thương hoa tiếc Ngọc ).

Nhưng...cầu thang nó ở hướng nào nhỉ ? Trước giờ tôi toàn ở trong lớp, biết được đường về nhà, đường xuống sân và đường đến phòng y tế là hết phim rồi...

Tôi đi vào một đường thẳng nào đó...

Để xem coi...nhà vệ sinh ? Câu lạc con ma con gì gì ấy... ? Lối xuống sân trường..? Phòng thầy hiệu trưởng ? Cô hiệu trưởng ? Lớp của anh ấy đâu rồi ??

Mù đường độ nặng mất thôi. Nhưng may mắn cho tôi, tôi vừa gặp anh ấy đi xuống cầu thang. Thật là mừng quá mà !!!

Như vậy là Senpai của tôi sẽ không bị phạt nữa !!! Và cái con nhỏ đó....

Càng nghĩ đến nó, tôi càng siết chặt ống tiêm mà tôi đã lấy từ phòng y tế. Thật sự muốn đâm cô ta chết đi mà !!!

Tôi chạy tới chỗ cầu thang. Nhưng dừng lại ngay...

Bởi vì bên cạnh Taro - Senpai..chính là con nhỏ đó !!!!

Osana Najimi !!!!

Tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng cô gái kia dường như vẫn gắt gỏng với Senpai. Cô ta đang mắng anh ấy một điệu nhạc kỳ cục nào. Xem cái giọng cô ta đi, thật..." đáng yêu "..

Sẽ thật tuyệt khi nghe cô ta van xin và rên rỉ, tôi cười khúc khích khi tưởng tượng đến cảnh cô ta quỳ rạp xuống chân tôi..và phải xin lỗi tôi vì tất cả mọi thứ. Ngay khi cô ta đã tưởng rằng cô ta được tha chết.

Tôi sẽ giết.

Phải. Giết cô ta.

Tuy nhiên, bây giờ thì chưa được. Tôi không muốn có tiền án giết người khi mới học cấp 3 đâu. Nhưng tôi muốn nghe họ trò chuyện, và muốn biết họ đang làm gì. Cũng như trả đồ cho anh ấy.

Nhưng cô ta lại cản đường tôi.

" Ting Tong "

Tiếng chuông điện thoại reo lên báo tin nhắn. Tôi bực mình bật nó lên, là hai tin nhắn của cô gái bí mật ấy.

Info - chan : Tôi thấy bạn đang bối rối đấy

Info - chan : Bạn làm tôi buồn cười.

Tôi bóp chặt điện thoại, ghì lên những dòng chữ.

Ayano Aishi : Vậy sao ? Thế thì hãy tắt cái nụ cười mà tôi không biết đó đi.

Info - chan : Được thôi. Nhưng đừng lạnh lùng thế.

Info - chan : Tôi đang giúp bạn đấy !

Cô ta nhắn cho tôi mấy dòng chữ cụt lủn.

Ayano Aishi : Vậy cho phép tôi hỏi, cô đang đứng đâu vậy ?

( Ở Chap trước, tớ cho Yandere - chan và Info - chan gọi nhau bằng Tôi - bạn vì khi đó cả hai người chưa biết nhau. Nên cứ xưng hô kiểu giả tạo vậy hợp hơn. Bây giờ tớ chỉ để cho Info - chan xưng kiểu đó vì nó hợp với kiểu kín đáo như cổ hơn. Còn với Yandere - chan a.k.a Ayano Aishi của chúng ta thì xưng Tôi - cô hợp hơn vì bạn ấy ít quen ai, nên gọi vậy cho dễ hiểu mà dễ chịu nữa. Kẻo ai thấy xưng Tôi - bạn hay Tớ - cậu thì hình tượng lạnh băng của bạn ấy mà mất sạch sành sanh luôn. )

Info - chan : Tôi đang ở trong Info - club.

Info- chan : Có vấn đề gì sao ?

Cô ta nhắn như chưa hề biết gì.

Ayano Aishi : Tôi đang ám chỉ việc cô đứng đâu mà lại biết được chuyện này đấy.

Info - chan : Oh..tôi quên mất...tôi chỉ vô tình thấy thôi.

Ayano Aisshi : Thật chứ ?

Info - chan : Bạn thật giỏi khi nghĩ ngờ ai đó.

Info - chan : Được rồi. Đó là khả năng của tôi, dù sao. Bạn hãy đứng gần họ và bật điện thoại lên, thu âm.

Tôi cô gắng đứng gần hơn, giơ điện thoại lên và thu âm cuộc nói chuyện của hai người họ.

Cơ mà thôi, giờ đứng nấp ở buộc tường nghe hết rồi.

- Này, Taro. Lát nữa cậu có thể..Etou....

Yeah, một dạng mới. Cô ta khá là ngại ngừng. Dù sao, nhanh lên để tôi còn đưa đồ.

- Xin lỗi nhé. Osana, tớ làm rơi mất hồ sơ rồi. Chúng ta trò chuyện sau, được không ?

- Cậu....Cái gì ?!!! Hồ sơ ư ? Lỡ làm rơi mất ?

- Ờ....

- Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy ? Tìm lại cho tớ !!! Mau !!!!

Cô ta mắng Senpai. Muốn lụi cô ta một phát quá.

Senpai bắt đầu chạy đi. Cô ta khá là giận dỗi. Nhưng cô ta lia mắt qua bức tường, là nơi tôi đang trốn.

Ôi..không !!! Đừng nhìn chằm chằm vào bức tường như thế !!! Có thể cô sẽ biết tôi mất !!!

- Ai đang ở đó sao ?

Cô ta hơi lo lắng nhìn vào bức tường. Thần rùa ơi..phù hộ cho con...

- Hey !!! Najimi* !!! Cậu có thể chỉ đường cho tớ đến thư viện không ?

Một cô gái tóc xanh lá cây khác bước đến, cô ta cầm một chiếc điện thoại màu xanh lá nốt.

- Gurin * ?!! Cậu làm gì ở đây ?!

( * Tớ để cho Midori xưng với Osana như vậy vì trong game ấy, các bạn thấy Osana không chơi thân với ai cả, nó toàn đứng với Senpai hoặc với Hanako - em gái Senpai không thôi. Nên nếu không thân thiết quá thì cho gọi họ sẽ thích hợp hơn gọi tên.

** Tương tự với * )

- Tớ đang đi tìm thư viện. Najimi, cậu biết không ?

Cô gái kia là ai cơ nhỉ ? Mà thôi đừng quan tâm nữa, cô ta vừa cứu tôi, vậy là được rồi.

- Uh..có, đi lối này, Gurin.

Cảm ơn thần rùa....suýt chết.

Vấn đề bây giờ là tim Senpai đã, anh bị con nhỏ tắc kè hoa đo măng rồi chạy đi đâu rồi nhỉ ??

Tôi chán cái cảnh ngồi tìm mà không ra rồi. Tôi mở điện thoại lên, bấm vào mục tin nhắn.

Ayano aishi : Này, tôi có thể tìm được Senpai ở đâu ?

Info - chan : Thật ngạo mạn, nhưng không sao..

Ayano Aishi : Sao mỗi lần nói cô cứ vòng vo tam quốc vậy ?

Info - chan : Không. Tuy nhiên, tôi có thể tìm giúp bạn.

Ayano Aishi : Vậy anh ấy đang ở đâu ?

Info - chan : Ai biết. Bạn có thể tìm quanh trường.

Ayano Aishi : Rất mất thời gian khi đến tiết hai đấy.

Info - chan : Vậy cho tôi một tấm ảnh chụp quần lót. Tôi sẽ nghĩ lại.

Tôi tắt máy. Nghĩ rằng tôi nên mạo hiểm một phen. Ít nhất thì danh dự của tôi không biến mất sau vụ đó, vậy thì tốt. Nhưng phải chụp ai đây ?

Thật may mắn khi có cô nàng tóc xanh Saki Miyu đang ở đó.

Cô ta đang nói chuyện điện thoại. Tôi rón rén đi tới, cầm chiếc điện thoại hiện màn hình chế độ Camera trên tay. Tôi quỳ xuống.

- Dừng lại !!!!!!!

Tôi giật mình, hoá ra là cô ta đàng nói chuyện điện thoại à...? Bằng cái giọng bực tức đó sao...? Suýt nữa là hồn tôi nhảy khỏi thể xác rồi.

" Tách "

- " Màu xanh sọc trắng à..."

Tôi chạy vào một căn phòng gần đó. Gửi tấm vừa rồi cho Info - chan.

Info - chan : Tốt lắm !!

Ayano Aishi : Cho tôi biết ngay !! Còn mười lăm phút thôi !!

Info - chan : Rồi, tôi sẽ cập nhật bản đồ trường học cho bạn ngay.

Ayano Aishi : Khá cảm ơn. Vậy làm sao tôi tìm được Senpai ?

Info - chan : Cô thấy một chấm đỏ chứ ?

Tôi bật cái bản đồ mà cô ta vừa cập nhật cho tôi.

Ayano Aishi : Tôi thấy. Vậy đó là gì ?

Info - chan : Đó là Senpai. Và cái màu trắng, là bạn đấy !

Ayano Aishi : Oh..anh ấy đang ở...nhà vệ sinh nam ư..?

Ayano Aishi : Tôi có cần vào đó không ?

Info - chan : Tôi không hứng thú với quần lót nam. Bạn tự đi mà tìm nhé ! Bye !!

Tôi hốt hoảng. Cô ta ngưng thật à ? Chỉ còn mười phút nữa thôi !! Senpai..anh mau ra khỏi đó cho em nhờ !!!!

Senpai..trả đồ cho anh...khó quá !!!!

------------------

Hết chap - phần 1.


loading...