Yandere Simulator Full My Senpai Chap 25 Bi Bat Coc

Cảnh báo : Trong Chapter này Yan - chan có thể hơi bị .... không đúng tính cách quá. Nên ai không chịu được thì đợi Chap sau, cho dù tui biết chẳng có ai mong cái Fic này cả ;(

----------------------------------

Tôi mở mắt của mình ra, nó hơi đau và rát nữa. Tôi cố gắng nhớ, không..trong tình huống này thì nhớ lại thì là điều không cần thiết cho lắm. Tôi  cần phải xem tình hình của bản thân hiện tại đã. Tôi không nghĩ rằng tôi biết mình đang ở đâu, và nhận thức được cái gì. Bởi vì bây giờ tôi đang cố mở mắt ra, mở mắt trong một cái khăn che đi đôi mắt. Tất cả những gì tôi thấy là bóng tối, chẳng có lấy một ánh sáng nào mà đôi mắt nhận được. Thêm vào đó, tôi đang ngồi trên một cái ghế. Tôi cảm nhận được nó vì mông tôi đang đặt phía trên. Hơn hết, tay của tôi bị còng lại và vòng ra sau cái ghế. Chân thì bị băng keo dán lại và miệng bị dán nốt bằng băng keo.

Đúng hơn thì, tình hình lúc này không khả quan lắm.

Tôi đã bị đẩy vào tường một lần, bị đẩy sấp mặt sàn một lần. Cuối cùng là bị xịt hơi cay vào mắt và tôi không cảm nhận lúc đó  thế nào nữa. Tôi không thể nhở. Tôi chỉ nhận thức được rằng tôi bị trói lại, tức là trói mà cả tay chân cùng về một nơi ấy. Nó khá là đau.

- U - hh ~ 

Tôi không thể bật ra tiếng được nên đành phải rên rỉ. Biết đâu đây là phòng hội học sinh thì một ai đó đi ngang qua sẽ thấy tiếng rên la và biết tôi ở đây. Mà nếu nó là tầng hầm thì thôi bome rồi. Con ml Shiromi, tôi thể sẽ cắt tiết nó.

Nhưng trước hết, tôi cần phải biết mình đang ở đâu. Nhưng tay chân đều không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

" Cạch "

Có tiếng mở cửa. Ai đó đang vào đây. Tôi bỗng cảm thấy tức giận đến lạ.

" Oạch "

Chiếc ghế tôi đang ngồi ngã xuống, kéo theo cả tôi. Gương mặt tiếp đất không ổn chút nào, nên đã bị bầm một bên má. Người vừa đẩy ghế tôi không nói gì, chỉ lấy chân đạp vào bên má còn lại của tôi rồi dằn mạnh.

- Ah ~ Bỏ r ----- ra !!! ~ Kuh ~

Tôi rên rỉ, và thật sự nó giả vờ thôi. Người không có cảm xúc như tôi sao biết đau được. Nhưng tôi đang cố giả vờ ngây thơ vô tội, thật sự vô tôi và khóc lóc cho người kia thương tình.

Người đó bỏ chân ra, rồi lấy hai ngón tay bóp vào hai má tôi kéo gần lại mặt người đó. Bởi lẽ, người đang phà hơi nóng vào mặt tôi. Con mịa nào mất dạy thế, mày cưỡng hôn bố bố giết mày rồi thiêu đấy con. Bố cho mày thành gà nướng hoặc nước ép táo bây giờ. Hoặc là bố cho mày vào quạt cho bay mịa đầu mày luôn. Hay là triệu hồi Demon Hands với Flame Hands rồi cho nó thành gà nước chặt đùi ra luôn ?

Sau đó, người đó ném tôi cái " Oạch " lần nữa xuống sàn nhà. Công nhận, sàn êm vãi cả ra ~. Cơ mà sao cứ cho tôi nằm sàn mãi thế. Nhưng trong lúc người đó đạp má tôi, tôi có nhìn được bên ngoài một chút xíu. Việc tiếp xúc với ánh sáng không thường xuyên khiến tôi thấy chóng mặt. Nhưng tôi đang ở phòng hội học sinh. Rõ ràng đây là tấm thảm mà Megami mua cho và tôi thấy có chỗ họp. Hi vọng Kimi, cô ấy mau đến đây. Info hay Nemesis hay ai đó cũng được.

Chiếc băng mắt lại bị thít chặt hơn khiến mắt tôi đau rát. Tôi cố gắng vùng vẫy sao cho tay có thể cựa quậy được trong chiếc còng sắt lạnh buốt. Người đó đang nhìn tôi, tôi nghĩ là như vậy. Bởi nó chẳng làm gì nữa và cứ để yên cho tôi. Thôi thì, đó không phải là điều đáng quan tâm và lo lắng. Tôi có thể sẽ không gặp được Senpai nếu tôi cứ liên tục bị bắt thế này, dĩ nhiên. Tôi quá yếu *.

( * Tui chắc rằng vài bạn đọc xong câu này sẽ nói " đáng lẽ bạn Ayano phải mạnh như siêu Saiyan rồi ấy chứ " nhưng tui chắc rằng bạn ấy không mạnh bằng mấy đứa khác :v - Lí luận rơm )

Tôi bị xịt hơi cây, tuy nhiên  mắt tôi chưa đến độ mù loà. 

" Cạch "

Cánh cửa lại mở, không có ai ở trước tôi cả, chứng tỏ người đó dường như đã đi đâu đó rồi. Tôi hiện đang nằm sấp mặt dưới sàn, khó khắc về mọi mặt. Tôi không thể di chuyển sao cho tôi ngồi dậy được và cử động được chân tay. Kẻ khốn nào đã trói tôi ở đây nhỉ ? Có lẽ là con trắng như ma đó chăng ? Hay là con cá mập biển ?

Tôi khẽ rung người khiến cho chiếc ghế cũng rung theo, tôi muốn chạy trốn khỏi đây. Akane ...? Nemesis...?

Tôi biết trong túi tôi điện thoại đãi không còn nữa. Tôi không còn cảm thấy phần xóc nào ở bên hông nữa. Có lẽ hội học sinh đã tịch thu nó và kiểm tra. Nhưng mà sao họ lại vô lý thế ? Chỉ chạm vào người, đi ngang qua quẹt một cái là hất mặt người ta vào tường, không vào tường thì xuống luôn sàn nhà. Sau đó không chịu xin lỗi mà dửng dưng bỏ đi như muốn nói rằng " Hey con ml kia, đó là mày tự làm tự chịu nhé ?". Yup, bọn họ khá quá đáng. Và tôi, thanh niên muốn đòi lại công bằng cho toàn thể học sinh sinh viên, toàn thể các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo, lên án mấy con mịa thành viên hội học sinh này. Đã không xin lỗi, bỏ đi rồi thì thôi, đã vậy còn làm nạn nhận có nguy cơ mù loà trong cả cuộc đời còn lại. Bọn nó không có lương tâm à ? Cơ mà thui, tôi cũng có có cái gọi là " Lương tâm " ấy đâu.

Mấy con phắt girl !!!! Bít - chịt !!!!

Chợt có tiếng ai đó gõ cửa, tôi im lặng. Hi vọng người đó sẽ lên tiếng, ít nhất tôi sẽ nhận ra được ai ở ngoài đó. Nếu mà là hội học sinh thì thôi xác cmn định. Còn nếu là người khác tôi sẽ là lớn lên cho tụi mL hội học sinh chết nguyên bầy luôn.

- Etou, xin lỗi,..

Khoan, tôi có biết giọng nói này. Để tôi nhớ lại xem, tôi chữa nghe giọng của Info - chan bao giờ nên không rõ, Nemesis chỉ có nói đúng vài lần. Chất giọng vừa rồi rất ngọt ngào, dịu đang và đầy vẻ tươi trẻ. Nên đó không phải là Koharu Hinata đã chết, nếu bây giờ là cô ta chắc tôi chết hết kiếp quá. Và không phải là giọng buồn bã của Mei Mio khi không tìm được Koharu, cô bạn thân của mình. Còn lại thì chỉ có Osana Najimi thôi, chắc không đâu.

Là ---------------------

----------------------------------- Kimi.

Phải, là cô ấy, tôi được cứu rồi. Nhưng khi định la lớn lên thì tiếng bước chân của cô ấy rời đi. Không, không được. Khoan đã. Rồi cánh cửa mở ra. Có tiếng ai đó bước vào.

Làm ơn là Kimi đi !! Tôi cầu xin. Ít nhất tôi phải ra ngoài và tập hợp những đứa nào khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi phải trừng trị ả Siro đó. Và cả những thành viên khác để tôi giết được Megami. Tôi phải giết Shiromi và Aoi đầu tiên. Và ngay ngày hôm qua, để chuẩn bị cho công đoạn theo dõi hôm nay. Tôi đã cất công chuẩn bị 2 cái ghế dưới tầng hầm. Thật là tuyệt dzời !!!

Nhưng khi tôi đang chìm đắm trong biển suy nghĩ cực lạc thì một xô nước lạnh đổ ầm lên người tôi khiến tôi trở nên ướt nhẹp. Miếng băng bịt mắt cũng theo đó mà rơi xuống theo dòng nước chảy. Bộ quần áo trở nên nặng hơn và ôm sát vào người. Tôi không ngại ngừng về việc đó, tất nhiên. Ngay khi còn đang cố mở mắt vì nước rũ xuống để xem con mại nào tạt nước lên người bố, thì một bàn tay xé toạc bộ tất của tôi khiến nó rách rời. Họ còn đem giày trong trường của tôi ném vào sọt rác.

- Đó là hình phạt cho việc tiếp cận chúng tôi đấy !!!

Shiromi Toyaroshi.

- Đừng bao giờ làm nó.

Aoi Ryugoki.

Tôi ngước lên, là hai người họ. Vẻ mặt tức giận của tôi in hằn sau trong làn nước lạnh ngắt.

Yandere Mode : On.

------------------------

Chap sau cứ xác định có hai đứa chết,

loading...