Chap 19 : Cuối cùng - Mission Completed


Tôi đi đến trường với một tâm trạng khuây khỏa, chưa bao giờ tôi vui và hạnh phúc như thế này cả. Đó có lẽ, một phần là tôi loại ra được một cô gái..không phải đối thủ của mình, ít ra thì cô ta cũng đang có ý định nói xấu về tôi. Nói xấu về tôi càng nhiều thì tôi sẽ bị đuổi học, và âm mưu của tôi sẽ biến mất không vết tích gì thêm. Mặt khác, đối tượng mà cô ta muốn gấy hình tượng tồi tệ về tôi lại là Kimi, nên..biết đâu được.

Hai là do Kimi đối xử với tôi vô cùng thân thiết. Cứ như hôm qua, chẳng có chuyện gì diễn ra với cô ấy cả. Dù gì thì, mọi thứ cũng đã qua một cách an toàn. Tôi không bị bại lộ chuyện giết người, không biết tôi hồi sinh cô ta được không nhỉ ? Jazzy - sama ~

- Aya - chan ~

Vừa cất đôi giày của mình vào trong hộc tủ, Kimi đã mò đến chỗ tôi. Khoan đã, Aya - chan* là ai cơ ? Cô ấy gọi ai đó khác ngoài tôi sao *? Chờ đã, cô ấy mới chuyển đến mà thôi, tôi cũng đã biết một chút về tên tuổi của học sinh rồi, cơ mà Aya - chan là ai cơ chứ ?

( * Bé này viết tắt chữ Ayano - chan đấy, cơ mà nó giống bé loli Aya Drevis trong game kinh dị Mad Father nhiều .

* Nó kiếm người trồng bách rồi sao ?)

- Cô đang gọi ai đấy ?

Tôi nhìn về phía cô ấy và hỏi.

- Eh ? Ayano - chan ? Tớ chỉ gọi cậu thôi mà ?

Cô ta trưng ra cái vẻ mặt, chuyện gì đang diễn ra thế ?

- " Aya - chan " là ai vậy ?

- Huh ? " Aya - chan " là....

Kimi định nói ra, nhưng cô ấy khẽ cắn môi để tránh những từ ngữ tiếp theo. Lạ thật đấy..

- Này..

Tôi gọi con người đang cười tủm tỉm trước mặt.

- Etou..? Đừng nói là Ayano - chan ghen đó nha ~

Kimi trưng ra cái bộ mặt siêu biến thái của một vài nhân vật trong Anime mà lũ bạn lớp tôi hay bằng tán.

-....

Nhưng tôi thì khác, ghen ...? Cô ấy đang nói cái quái gì ấy nhỉ ? Người mà tôi yêu chỉ có mỗi mình Taro Yamada - Senpai của tôi mà thôi. Tất cả những kẻ khác tôi không quan tâm. Bất cứ kẻ nào cản trở tôi và anh ấy đều - phải - chết.

Nhưng..hệ thống lại cách làm nãy giờ của tôi cũng đáng để cô ấy hiểu nhầm tôi lắm. Từ việc ghét cô ấy gọi tên người khác ( cho dù nó có bắt buộc cho nhiệm vụ đi chăng nữa ), sau đó lại hầm hàm sát khí cao vời vợi mà đến nơi để hỏi tận mặt cô ấy, cuối cùng còn ép cô ấy nói ra. Hệ thức lại, chẳng phải hiểu nhầm là chuyện không xảy ra ?

Ít nhất thì tôi cũng cần giải thích. Mà khoan..nói ra là do nhiệm vụ có vấn đề thì phải ha ?

- Eh ? Mimi - chan thật sự nghĩ vậy cơ á ?

Thì tôi cũng nên dùng cái dáng vẻ bỡn cợt của cô ta để cho cô ta sự trả giá thôi.

- Vậy là Mimi - chan say nắng tôi rồi đấy ? Mimi - chan a ~

Cô gái đối diện tôi không còn khả năng phản kháng, cơ bản là về lời nói. Cô ấy im lặng hoàn toàn và không còn nói gì thêm được nữa. Má cô ấy đỏ hồng lên, cũng phải công nhận cô ấy khá dễ thương đấy. Vậy Senpai, anh ấy không phải là người hay từ chối những cuộc tỏ tình. Sẽ tệ hơn nếu như không giảm độ " yêu " của cái mớ của nợ đó với Senpai, thì nguy cơ mất Senpai là trên 50 %.

- K----Không..Chắc chắc là..k------không đâu !!!!!!!!!

Kimi rít lên, gương mặt cô ấy đỏ bừng lên. Tôi thấy vài nét lo lắng của cô ấy trên gương mặt. Có lẽ tôi không nên tiếp tục trò đùa kì quặc này nữa.

- Đùa chút thôi. Nên cô không cần lo.

Tôi cười ra vẻ hối lỗi, gương mặt hơi có chút căng thẳng của cô ấy làm tôi hơi sợ.

- Phew.....~

Cô ấy thơ dài, rồi trở lại dáng vẻ thường ngày, lại cười nói với tất cả mọi người.

" Keng Keng Keng "

Chuông reng vào lớp chúng tôi chạy thật nhanh vào.

Hôm nay, tiết đầu là tiết tự học, tôi có thể đi chơi đâu đó không trong cái tiết vô cùng nhàm chán chỉ đối với tôi thế này nhỉ ?

Nemesis vẫn lườm tôi đỏ mắt. Khiến tôi quay mặt đi để tránh nó. Bỗng nhiên, cô nàng có mái tóc màu xanh dương đậm tối màu, che đi một phần mắt đến bàn của tôi.

- X-xin chào..tớ là Mei Mio...

Tôi biết cô ta muốn hỏi cái gì, nhưng đừng có xưng tên ra chứ ? Tôi chẳng thích nó một chút nào đâu.

- Tớ có thể..h--hỏi cậu điều này, đ-được không ?

Kimi ngồi phía dưới cũng bắt đầu nhoài người lên để xem chúng tôi nói về cái gì.

- Được thôi.

Mio hơi giật mình về thái độ của tôi, cũng đúng. Thường ngày thì tôi sẽ bảo rằng : " Không. Tôi không rảnh.", nhưng hôm nay, vì thể diện của tôi trước mặt Kimi.

- Vậy..cậu biết Koharu - chan ở đâu chứ ?

Bingo ! Biết ngay mà !

- Xin lỗi, tôi không biết cô ấy ở đây cả.

Tôi lắc đầu.

~~~'''~~~'''~~~~

- Hinata - san biến mất sao ?

Kimi nhìn vào tôi bằng một ánh mắt hiếu kỳ.

- Dẹp chuyện đó đi. Vậy..cậu gọi tôi ra đây là do có chuyện gì ?

Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy, Kimi đã gọi tôi ra một góc để nói chuyện ngay lúc kết thúc tiết học.

- E hèm...Tadaaaa !!!!!

Kimi đửa cho tôi một tờ giấy và một cái thẻ hội học sinh. Tôi sẽ không chú ý đến nó lắm cho đến khi thấy chữ " Libarian ", tức là " Thủ thư ", cái danh hiệu mà cô ta luôn mong ước đã đến.

Tôi không ngạc nhiên cho lắm, nhưng cái thái độ hết sức hào hứng của cô ấy khiến tôi buồn cười, khẽ đưa cổ tay lên, tôi cười.

- Fufufuf---------------------------------------------------

Tiếng cười chưa dứt thì đã im lặng, ngón trỏ của cô ấy đặt lên miệng tôi. Và co ấy trông như đang giận dỗi, má cứ phồng lên và đỏ hỏn.

- Có - gì - buồn - cười - lắm - sao ?

Kimi phát âm chậm rãi từng chữ, ấy ấy..cái sát khí màu tim tím đang nổi lên từ người cô ấy là cái quái gì thế.

- Không Không Không Không Không !!!!

Tôi lắc đầu xua tay nói lia lịa không chớp mắt.

- Vậy hả ? Vậy nhé ! Tớ đến thư viện đây !

Cô ấy chạy ra ngoài, tôi cũng lấy điện thoại ra.

Để xem, toàn bộ tôi đều làm xong hết, trừ cái an ninh ra. Mà thôi, chắc việc đó không cần đâu nhỉ.~~

~~''~~~~~''~~

Tại một nơi mà bao giờ kết chương con tác giả không quên.

- Ôi dà ối dà...mọi việc nhanh quá ~ Vậy thì...

Cô gái tóc đỏ kia lẩm bẩm nhỏ nhẹ trong miệng.

- Mission Completed nào ~

------------------------------------

Hết chương.

Đm.

loading...

Danh sách chương: