Xuyen Ve Lam Dien Chu Chuong 99 Kinh Thanh

Sau gần bốn tháng qua không biết bao huyện thành, phủ thành, cả nhà Hạ Thần đã đặt chân đến Kinh Thành phồn hoa, cổng thành vừa to, vừa rộng, tường thành lại cao ngất ngưỡng, mấy cánh cửa chắc cũng phải nặng đến cả mấy nghìn cân, quân lính nghiêm trang đứng gác một bên, một đội quân khác đang kiểm tra người ra vào thành.

Hạ Thần xuống xe chào hỏi với người gác thành một chút liền trở lại tiếp tục đánh xe vào thành, vừa vào bên trong, quang cảnh khiến người ở thôn quê như bọn họ choáng ngợp, con đường vào bên trong cũng phải đến năm sáu xe ngựa có thể đi song song nhau, hai bên đường bày bán không ít sạp đồ, các cửa hiệu, khách điếm, tửu lâu cũng vừa lớn vừa cao, mà người dân nơi đây quần áo lụa là tấp nập, xe ngựa cũng chạy tới chạy lui không ít.

Hạ Thần là người rất dễ tiếp thu, với hắn mà nói nơi này cũng như những thành phố mà hắn từng đi qua ở kiếp trước, nhưng nơi đây là cổ đại cũng có chút lạ mắt, Tần Thiên ngồi bên cạnh mắt đã chữ A mồm chữ O, ngắm nhìn xung quanh, Triệu Tiểu Mộc cùng Dao Dao ngồi bên trong xe cũng tò mò vén rèm chăm chú quan sát.

Hạ Thần hỏi thăm một chút mới biết được còn hơn nửa tháng nữa mới đến kì thi, hiện tại Tần Thiên đến còn quá sớm, nhưng không phải như Hạ Thần đoán mà là y trừ hao việc phải đi bộ, nếu không gặp được nhà Hạ Thần y còn phải cuốc bộ thêm một đoạn đường, đến kinh thành cũng là vừa lúc, đến lúc đó cũng không phải tốn quá nhiều tiền trong việc ăn ở, nhưng hiện tại lại đến trước hơn nữa tháng, với số tiền mà y còn trên người, làm sao có thể đủ sống đến khi đó, đang nghĩ xem có nên đi tìm một công việc làm tạm kiếm thêm một chút hay không thì xe ngựa dừng lại ở một tửu lâu kéo suy nghĩ y trở về hiện tại, nhìn tấm biển hiệu đề tên Đông Viễn Lâu sơn son thiếp vàng liền biết phải có tiền thế nào mới dám đến ăn.

Vừa nhìn thấy có khách tiểu nhị đã chạy ra tiếp đón nồng hậu, cũng không để ý cách ăn mặc của họ đã mời họ vào trong trên mặt vẫn luôn tươi cười, ăn trả tiền không nói, không trả tiền tửu lâu hắn cũng sẽ có cách trừng trị, một tiểu nhị khác đã đem xe ngựa dắt đến chỗ dành cho ngựa.

Hạ Thần dặn dò mang cho tiểu Hắc cỏ tươi cùng nước sạch mới đi theo tiểu nhị vào bên trong, vừa bước vào họ đã bị dọa cho sợ chỉ trừ mỗi Hạ Thần, hắn có tiền, nơi này cùng lắm cũng chỉ so như khách sạn sáu bảy sao của kiếp trước thôi.

Tần Thiên nhìn cách trang trí mà nuốt nước bọt, nơi này có phải hay không một cái màn thầu đã là một lượng bạc, làm người có tiền thật tốt a, ăn ngủ đều ở chỗ tốt như vậy.

Nhưng, khoan đã, Hạ Thần nói hắn cũng từ trong thôn đến sao lại có nhiều tiền như vậy? Thật ra hắn là làm nghề gì mà lại giàu có như vậy a?

Đang định chào gia đình Hạ Thần để rời đi, y còn phải tìm một chỗ ở tạm, còn phải tìm thêm công việc không nên ở lại lâu, nếu như trời tối thì khó mà tìm được chỗ ở thì nghe Dao Dao gọi "Tần thúc thúc, mau ngồi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy a?"

Tần Thiên bị gọi giật mình có chút xấu hổ, nhìn thấy một số người đang nhìn mình vội ngồi xuống.

"Hạ đại ca, đại tẩu, đa tạ mọi người cho ta quá giang đến đây, giờ ta phải cáo từ, nếu ta thi được công danh nhất định sẽ tìm đến thôn Vĩnh Đông báo đáp mọi người" Tần Thiên thì thầm

"Đã giúp người thì giúp cho chót, như thế này đi, với tình trạng của ngươi thì cũng khó tìm được chỗ ở tốt, Dao Dao muốn giúp ngươi chúng ta cũng không muốn giúp đến nữa đường, ngươi ở lại đây đi, ta đã hỏi qua nơi này sẽ gần nơi tổ chức kì thi" Hạ Thần nói

"Nhưng mà, ta không có tiền để ở đây, nơi đây nhìn liền biết rất đắt" Tần Thiên sợ hãi nói, giờ y tìm được một chỗ ngã lưng đã là tốt lắm rồi, nếu giờ mà ở đây thì có đem mạng ra đổi sợ còn không đủ trả nợ.

"Chúng ta cũng không nói ngươi trả tiền" Triệu Tiểu Mộc cười nói, y biết Tần Thiên băn khoăn điều gì, có đôi khi ăn cơm Tần Thiên muốn trả tiền cơm cho họ nhưng nhìn y đem mấy trăm văn tiền lẻ ra đếm đếm đã coi như có lòng.

"Không được, ta đã phiền mọi người một đường đến đây rồi" Tần Thiên cúi đầu nói

Họ không quen biết nhưng lại đưa tay giúp y cả một đoạn đường đã là tốt lắm rồi, làm sao lại còn để họ giúp y có chỗ trọ tốt như vậy, nếu ở đây hơn nữa tháng sẽ không biết phải tốn bao nhiêu bạc, tuy y biết họ giàu có nhưng không thể chiếm tiện nghi của người ta như vậy.

"Tần thúc thúc, lão cha rất giàu, ngươi đừng lo" Dao Dao uống một hớp nước nói

Hạ Thần bị nhi tử nói cũng chỉ biết bật cười, làm sao nó lại biết hắn giàu có a?

Triệu Tiểu Mộc không ngăn được miệng nó chỉ có thể hỏi "Dao Dao, ai nói với con như vậy?"

"Là lão cha a, lần đó con cười lão cha mặc áo rách, lão cha liền nói cha rất giàu đó" Dao Dao ngây thơ nói, lần đó nó nhìn thấy Hạ Thần mặc áo rách vai liền trêu chọc hắn, hắn cũng đùa giỡn nói với nó hắn rất giàu nha, chỉ là hắn thích sống lối sống giản dị, còn dạy Dao Dao sau này cũng không được nhìn cách người ta ăn mặc mà đánh giá bên ngoài được.

Triệu Tiểu Mộc không biết nói gì chỉ có thể ầm thầm lắc đầu, hai cha con nhà này không biết khi nào mới lớn đây.

loading...