Xuyen Ve Lam Dien Chu Chuong 66 Da Thach Anh

"Đại ca của ta a, đi chơi thật vui vẻ đến quên cả về nhà nha" Vừa vào cửa Trịnh Tân An đã lớn tiếng nói

Đây là lần thứ hai Trịnh Tân An cùng Đông Nhạc được hắn mời vào nhà.

Lần trước là hôn lễ của hắn, nhưng nhà hắn lúc đó không có chưng bày gì nhiều, tuy có bộ bàn ghế có chút lạ mắt, nhưng lại đặt vào sát trong góc để bày bàn ghế tựa khác cho khách nhân ngồi.

Hiện tại, bộ bàn ghế được đặt ra ngoài một bên, bên kia có một giá lớn trưng bày phía trên cao là một thanh kiếm gỗ dài, phía mũi kiếm có chút cong, nhìn rất lạ, kiếm này thực chất được mô phỏng theo kiểu kiếm Nhật, trong phòng hắn có trưng kiếm thật, nhưng ai cũng không được phép vào nên không thể thấy, Triệu Tiểu Mộc lại rất thích thú những vũ khí kia, nhưng chưa từng nhiều lời hỏi hắn từ đâu mà có.

Phía dưới trưng bày hai cục đá to hơn nắm tay hình tròn tròn, màu sắc rất kỳ lạ, bên cạnh còn có mấy hòn sỏi nhỏ hình thù kỳ dị, bên dưới nữa trưng một mô hình thuyền gỗ nhìn rất lạ, bên dưới cùng đặt mấy hủ gốm sứ lớn.

Trên tường hai bên có giá nến, bên cạnh cửa hông đặt một bộ bàn ghế dài. Từng ô vuông lối lên lầu cũng chưng bày những hòn đá cùng sỏi nhỏ đó.

Trông thật buồn cười.

Hai người ngắm nghía một lúc chợt ngửi thấy một hương thơm lạ liền đi đến bàn ngồi xuống.

"Thần đại ca, sở thích của ngươi thật lạ a, nhà cũng trưng bày đồ vật hình thù kỳ lạ như vậy, đá kia là đá gì, không đẹp mắt cho lắm. Nếu ngươi không chê, ta cho người mang đến cho ngươi một số tượng cẩm thạch" Đông Nhạc nói

Nhìn những hòn đá kia buồn cười như vậy mà cũng đem chưng bày được. Hạ Thần đúng là một người quái dị.

"Bộ ghế này của ngươi cũng rất lạ, ngồi xuống mềm mại như bông vậy" Trịnh Tân An tấm tắc khen

"Nó được làm từ bông, còn đá kia là đá thạch anh, cũng có thể làm trang sức, nhưng ta thích hình dạng này của nó hơn. Còn nữa ngươi có tiền cũng chưa chắc mua được, ta dám nói ở nơi đây chỉ có mình ta có" Hạ Thần nhìn Đông Nhạc nói

Trước đây có một lần phát hiện được đá thạch anh này, tuy bề ngoài là một cục đá bình thường nhưng bên trong lại vô cùng đẹp mắt, hắn lấy được bao nhiêu liền ném vào một góc trong không gian.

Khi trưng bày cũng không có đem nó đập vỡ ra, chỉ để nguyên hình dáng ban đầu của nó.

"Đá thạch anh?" Đông Nhạc khó hiểu hỏi lại

"Nhìn nó cũng như đá bình thường thôi, có gì lạ. Đá này mà làm trang sức thì ai mua chứ?" Trịnh Tân An nghi hoặc hỏi

Trước giờ hắn chỉ nghe qua đá cẩm thạch, lần đầu tiên nghe có loại đá thạch anh cũng có thể làm trang sức.

Nhìn loại đá bình thường như vậy, có thể nói còn xấu hơn những loại đá khác, này đem đi làm trang sức chẳng phải người ta cười rụng răng sao? Vậy đá nào người ta cũng đi làm trang sức để bán hết rồi?

"Hai người đừng nhìn bề ngoài mà chê cười nó xấu xí, bên trong là cả một thế giới khác đó" Triệu Tiểu Mộc nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh pha trà ngẩng đầu nói

Lần trước nhìn thấy Hạ Thần đem mấy cục đá kỳ lạ trưng bày, y cũng chạy ra bờ sông tìm kiếm nhặt được mấy hòn sỏi mà mình cho là đẹp về trưng bày kế bên.

Lúc đó Hạ Thần hỏi y làm gì? Y trả lời đá có thể trưng thì sỏi này nhìn cũng rất đẹp.

Hạ Thần chỉ cười xoa xoa đầu y, buổi tối hắn đập vỡ đôi một viên đá, nhìn vào bên trong y kinh ngạc há to miệng.

Này bên trong với bên ngoài khác một trời một vực đó.

Y có chút xấu hổ nhìn mấy hòn sỏi mình nhặt, nhưng Hạ Thần nói trưng bày chung với nhau như vậy cũng rất đẹp mắt, không cho y ném đi. Vì vậy mà hai cục đá với mấy hòn sỏi yên vị ở đó từ khi hai người dọn vào ở đến giờ.

"Ta thấy phu phu hai người có sở thích rất lạ a" Trịnh Tân An cũng chưa tin nói

Nếu là đá thì đập ra nhất định sẽ giống bên ngoài thôi, làm gì có chuyện khác nhau.

"Hai người chờ một chút" Triệu Tiểu Mộc nói xong lập tức đứng dậy đi lên lầu, trong phòng có hòn đá mà Hạ Thần đập ra cho y coi, còn những thứ ở dưới phòng khách, y vẫn muốn giữ nguyên như vậy.

Lát sau y trở xuống, trên tay cầm một hòn đá nhìn sơ qua cũng giống như những hòn đá kia đưa cho Trịnh Tân An nói "Hai người mở ra xem đi"

Đông Nhạc nhìn hòn đá trong tay Trịnh Tân An, hai người lại đưa mắt nhìn nhau.

Trịnh Tân An lật lật xem thì phát hiện có vết nứt, thuận tay bẻ ra một chút, hai người kinh ngạc nhìn những viên đá có màu tím cực kỳ đẹp mắt bên trong.

"Sao lại có thể như vậy chứ?" Đông Nhạc thì thầm

"Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong được, cũng giống như một con người vậy. Được rồi, lát tặng cho hai ngươi mỗi người một viên về nghiên cứu" Hạ Thần mỉm cười lại nói
"Nào, thử trà tức phụ ta sao tốt thử đi, xem ngươi có còn muốn hợp tác sinh ý này hay không?"

Cả hai người nhận chén trà nhấp một ngụm, lập tức trợn tròn mắt mà nhìn, trà này uống vào lúc đầu có chút chát nhưng lúc sau lưu lại cảm giác ngọt thanh mát.

Không giống như những loại trà khác vừa đắng vừa chát, loại trà tốt nhất Đông Nhạc uống từ trước tới nay cũng không bằng một phần trà này.

Nhưng với Hạ Thần trà này vẫn chưa là tốt nhất, nếu hắn chấm chỉ mới coi đây là trà loại hai, hắn còn chỉ cho Triệu Tiểu Mộc cách pha trà đạo, nhưng lại chỉ để y pha cho một mình hắn uống.

loading...