Chương 6: Điên loạn (1)
Một lúc sau thì Triệu Tiểu Mộc cũng tỉnh dậy, bởi vì quanh năm đều phải dậy sớm làm việc, nên y thường đúng giờ sẽ dậy.
Ngước nhìn Hạ Thần đang hai mắt mở to nhìn chằm chằm mình, y có chút xấu hổ.
Hôm nay làm sao lại dậy muộn hơn hắn chứ, bình thường mình rời giường hắn mới ngồi dậy.
"Hôm nay ngươi dậy sớm a?" Triệu Tiểu Mộc hỏi "Lão bà kia chưa sáng đã thức dậy mắng chửi, bà ta thật có sức sống?"
Hắn trả lời, lại đứng dậy khởi động Sau đó lại nhìn y còn đang mơ màng ngồi trên giường nói "Thu thập một chút. Theo ta ra ngoài tập thể dục buổi sáng" "Thể dục buổi sáng?" Y ngơ ngác lập lại nhưng cũng nhanh chóng xuống giường sửa sang lại y phục lại hỏi "Thần ca, sáng sớm ngươi mang dao chặt củi làm gì?" "Không làm gì, mau đi" hắn trả lời rồi đi ra khỏi phòng, Triệu Tiểu Mộc cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Như Hạ Thần dự đoán, chưa ra khỏi phòng được mấy bước đã bị một nhà Hạ gia kia ngăn cản. Liếc nhìn cánh tay Lưu thị đã được băng bó cẩn thận, mắt Hạ Thần híp lại môi hắn cong lên một đường cong ma mị. "Hạ Thư An, tên nghiệt chủng mày, mày dám đánh tao, cài đồ bất hiếu, không có giáo dưỡng" Lưu thị gào ầm lên "Hạ Thư An, ngươi mau xin lỗi nương đi, nếu không nương đến nói với tộc lão, bị kéo đến từ đường thì xong hay đâu" Hạ Hoàng Lang nói Lý thị đứng một bên nhìn Hạ Thần cùng Triệu Tiểu Mộc bằng ánh mắt xem thường. Cho ngươi tối qua ngỗ ngược, lại còn làm bẩn y phục mới của ta. Xem ngươi bị trừng phạt thế nào? Hạ Nương ở một bên cúi đầu, muội muội này của hắn không có ức hiếp hay mắng chửi, nhưng cũng không có giúp đỡ hắn, có lẽ vì lớn lên không xinh đẹp, địa vị trong nhà cũng không có, Lưu thị có thể đợi khi đến tuổi sẽ gả cho một nhà chịu đưa sính lễ cao chút. Còn Hạ Hồng thì chắc còn ngủ đi, muội muội này của Hạ Thư An chỉ mới mười bốn tuổi mà cũng đã mắng hắn không ra người. Bởi vì lớn lên xinh đẹp một chút liền được bọn họ cưng chiều đến sinh kiêu. Hạ Long Thanh lại chẳng nói gì, đã từ lâu, có lẽ là hai mươi năm trước đi, ông đã không còn để ý tới hắn, mặc cho Lưu thị đánh mắng. Cơm không cho ăn ông ta cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, mà lúc này cũng chỉ im lặng đứng một bên. Mặc cho Lưu thị muốn mắng muốn chửi. Nếu Lưu thị hiện tại nhào đến đánh hắn, ông căn bản cũng sẽ không can ngăn. Hạ Thần thật sự đã bắt đầu mất kiên nhẫn với cái nhà này, hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai mà hắn đã muốn lấy mạng bọn họ. Nhưng nghĩ lại không được, đây là cổ đại, không phải nơi hắn sống bỏ tiền ra mua một mạng người, nếu hắn một mình, giết bọn họ xong đi khỏi đây đến nơi khác là được. Nhưng hắn có tức phụ, còn có gia đình y, nhịn một chút, từ từ thu thập. Hắn cũng muốn biết mức độ nhẫn nại của hắn là bao nhiêu? "Triệu Tiểu Mộc, mày khi nào thì lười biến như vậy? Mới vào nhà này được có mấy ngày mà đã muốn tao trả về nhà mẹ đẻ mày sao? Tao cho mày biết, trả mày về mẹ mày phải trả cho tao hai mươi lượng, cái đồ vô tích..." Lưu thị chưa mắng hết câu đã vội ngậm miệng, mà bên này Hạ Thần đã đem cây dao chặt củi chỉ thẳng về hướng bà, đôi mắt híp lại thành một đường, sát khí cũng không ngừng lan ra. Không nghĩ lệ khí quanh thân kiếp trước không có theo hắn đến thân thể này, nhưng sát khí từ trong máu vẫn không buông bỏ hắn. Tốt lắm! Hắn không cần phải luyện lại a. Một thân công phu phải khổ cực rèn luyện từ nhỏ, nhiều lần trêu ghẹo diêm vương như vậy, nếu mà mất đi thì không biết hắn phải sống với cái nhà này thế nào. Tuy rằng hắn có thể từ từ luyện lại nhưng phải mất một khoảng thời gian, mà hắn muốn rời khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt. Hắn không sao, nhưng tức phụ của hắn không thể để cho người tiếp tục ức hiếp. "Ngươi có tin ta lập tức cắt lưỡi ngươi không? Có phải hay không cú đá tối qua quá nhẹ?" Giọng Hạ Thần tràn ngập lãnh ý. Đám người này vẫn còn nghĩ hắn là Hạ Thư An mặc người sai khiến đây mà. "Ngươi... " Lưu thị nhìn hắn một cái, lại rụt cổ lui về phía sau một bước, ánh mắt kia của hắn chắc chắn không phải nói suông, nếu mình nói thêm một câu, sợ hắn thật sự sẽ cắt lưỡi đi, rõ ràng hôm qua hắn không nghĩ nghợi mà đá gãy tay bà. Lưu thị chỉ có thể thầm mắng chửi trong lòng. "Dao này hôm qua ta đã mài rất tốt, nhìn xem sáng loáng, cắt nhất định sẽ rất ngọt, không thì các ngươi để ta thử một chút" Hạ Thần đem cây dao đặt trong tay lật qua lật lại mà nhìn ngắm. "Hạ Thư An, ngươi điên rồi!" Hạ Hoàng Lang lên tiếng mắng Mà lúc này ngoài cửa đã tụ tập một nhóm thôn dân chuẩn bị vác cuốc ra đồng, nghe tiếng mắng chửi của Lưu thị cũng dừng lại xem.
"Hôm nay ngươi dậy sớm a?" Triệu Tiểu Mộc hỏi "Lão bà kia chưa sáng đã thức dậy mắng chửi, bà ta thật có sức sống?"
Hắn trả lời, lại đứng dậy khởi động Sau đó lại nhìn y còn đang mơ màng ngồi trên giường nói "Thu thập một chút. Theo ta ra ngoài tập thể dục buổi sáng" "Thể dục buổi sáng?" Y ngơ ngác lập lại nhưng cũng nhanh chóng xuống giường sửa sang lại y phục lại hỏi "Thần ca, sáng sớm ngươi mang dao chặt củi làm gì?" "Không làm gì, mau đi" hắn trả lời rồi đi ra khỏi phòng, Triệu Tiểu Mộc cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Như Hạ Thần dự đoán, chưa ra khỏi phòng được mấy bước đã bị một nhà Hạ gia kia ngăn cản. Liếc nhìn cánh tay Lưu thị đã được băng bó cẩn thận, mắt Hạ Thần híp lại môi hắn cong lên một đường cong ma mị. "Hạ Thư An, tên nghiệt chủng mày, mày dám đánh tao, cài đồ bất hiếu, không có giáo dưỡng" Lưu thị gào ầm lên "Hạ Thư An, ngươi mau xin lỗi nương đi, nếu không nương đến nói với tộc lão, bị kéo đến từ đường thì xong hay đâu" Hạ Hoàng Lang nói Lý thị đứng một bên nhìn Hạ Thần cùng Triệu Tiểu Mộc bằng ánh mắt xem thường. Cho ngươi tối qua ngỗ ngược, lại còn làm bẩn y phục mới của ta. Xem ngươi bị trừng phạt thế nào? Hạ Nương ở một bên cúi đầu, muội muội này của hắn không có ức hiếp hay mắng chửi, nhưng cũng không có giúp đỡ hắn, có lẽ vì lớn lên không xinh đẹp, địa vị trong nhà cũng không có, Lưu thị có thể đợi khi đến tuổi sẽ gả cho một nhà chịu đưa sính lễ cao chút. Còn Hạ Hồng thì chắc còn ngủ đi, muội muội này của Hạ Thư An chỉ mới mười bốn tuổi mà cũng đã mắng hắn không ra người. Bởi vì lớn lên xinh đẹp một chút liền được bọn họ cưng chiều đến sinh kiêu. Hạ Long Thanh lại chẳng nói gì, đã từ lâu, có lẽ là hai mươi năm trước đi, ông đã không còn để ý tới hắn, mặc cho Lưu thị đánh mắng. Cơm không cho ăn ông ta cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, mà lúc này cũng chỉ im lặng đứng một bên. Mặc cho Lưu thị muốn mắng muốn chửi. Nếu Lưu thị hiện tại nhào đến đánh hắn, ông căn bản cũng sẽ không can ngăn. Hạ Thần thật sự đã bắt đầu mất kiên nhẫn với cái nhà này, hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai mà hắn đã muốn lấy mạng bọn họ. Nhưng nghĩ lại không được, đây là cổ đại, không phải nơi hắn sống bỏ tiền ra mua một mạng người, nếu hắn một mình, giết bọn họ xong đi khỏi đây đến nơi khác là được. Nhưng hắn có tức phụ, còn có gia đình y, nhịn một chút, từ từ thu thập. Hắn cũng muốn biết mức độ nhẫn nại của hắn là bao nhiêu? "Triệu Tiểu Mộc, mày khi nào thì lười biến như vậy? Mới vào nhà này được có mấy ngày mà đã muốn tao trả về nhà mẹ đẻ mày sao? Tao cho mày biết, trả mày về mẹ mày phải trả cho tao hai mươi lượng, cái đồ vô tích..." Lưu thị chưa mắng hết câu đã vội ngậm miệng, mà bên này Hạ Thần đã đem cây dao chặt củi chỉ thẳng về hướng bà, đôi mắt híp lại thành một đường, sát khí cũng không ngừng lan ra. Không nghĩ lệ khí quanh thân kiếp trước không có theo hắn đến thân thể này, nhưng sát khí từ trong máu vẫn không buông bỏ hắn. Tốt lắm! Hắn không cần phải luyện lại a. Một thân công phu phải khổ cực rèn luyện từ nhỏ, nhiều lần trêu ghẹo diêm vương như vậy, nếu mà mất đi thì không biết hắn phải sống với cái nhà này thế nào. Tuy rằng hắn có thể từ từ luyện lại nhưng phải mất một khoảng thời gian, mà hắn muốn rời khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt. Hắn không sao, nhưng tức phụ của hắn không thể để cho người tiếp tục ức hiếp. "Ngươi có tin ta lập tức cắt lưỡi ngươi không? Có phải hay không cú đá tối qua quá nhẹ?" Giọng Hạ Thần tràn ngập lãnh ý. Đám người này vẫn còn nghĩ hắn là Hạ Thư An mặc người sai khiến đây mà. "Ngươi... " Lưu thị nhìn hắn một cái, lại rụt cổ lui về phía sau một bước, ánh mắt kia của hắn chắc chắn không phải nói suông, nếu mình nói thêm một câu, sợ hắn thật sự sẽ cắt lưỡi đi, rõ ràng hôm qua hắn không nghĩ nghợi mà đá gãy tay bà. Lưu thị chỉ có thể thầm mắng chửi trong lòng. "Dao này hôm qua ta đã mài rất tốt, nhìn xem sáng loáng, cắt nhất định sẽ rất ngọt, không thì các ngươi để ta thử một chút" Hạ Thần đem cây dao đặt trong tay lật qua lật lại mà nhìn ngắm. "Hạ Thư An, ngươi điên rồi!" Hạ Hoàng Lang lên tiếng mắng Mà lúc này ngoài cửa đã tụ tập một nhóm thôn dân chuẩn bị vác cuốc ra đồng, nghe tiếng mắng chửi của Lưu thị cũng dừng lại xem.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Xuyên về
- Chương 2: Không gian
- Chương 3: Linh Tuyền
- Chương 4 Bữa cơm phong ba
- Chương 5: Cùng ngủ
- Chương 6: Điên loạn (1)
- Chương 7: Điên loạn (2)
- Chương 8: Phân gia
- Chương 9: Thư khế
- Chương 10: Triệu gia
- Chương 11: Trấn trên
- Chương 12: Hai cái chăn
- Chương 13: Bữa cơm trưa
- Chương 14: Lên núi
- Chương 15: Tay không đánh chết hổ
- Chương 16: Chia thịt
- Chương 17: Huyện thành
- Chương 18: Sang Triệu gia cọ cơm
- Chương 19: Cọ cơm
- Chương 20: Mua đất
- Chương 21: Đón tết
- Chương 22: Mùa gặt
- Chương 23: Quan huyện mới
- Chương 24: Bàn điều kiện
- Chương 25: Thổ phỉ
- Chương 26: Diệt trừ thổ phỉ
- Chương 27: Trở về
- Chương 28: Mua núi
- Chương 29: Dọn dẹp
- Chương 30: Phát tiền công
- Chương 31: Xây nhà
- Chương 32: Mua đồ
- Chương 33: Nhà mới
- Chương 34: Tân gia
- Chương 35: Hôn lễ
- Chương 36: Giải quyết
- Chương 37: Bị đánh
- Chương 38: Động phòng
- Chương 39: Trứng đường đỏ
- Chương 40: Cứu người
- Chương 41: Diệp Thanh Thanh cùng Hàn Mặc
- Chương 42: Đánh ác bá
- Chương 43: Lại là Lưu thị
- Chương 44: Nho giống
- Chương 45: Mua người (1)
- Chương 46: Mua người (2)
- Chương 47: Phân việc
- Chương 48: Nhân sâm
- Chương 49: Xe ngựa mới
- Chương 50: Bán băng
- Chương 51: Vị hôn thê (1)
- Chương 52: Vị hôn thê (2)
- Chương 53: Chia tiền
- Chương 54: Vui vẻ
- Chương 55: Tuần Trăng mật
- Chương 56: Hà Nguyên
- Chương 57: Nhóm côn đồ
- Chương 58: Giúp đỡ
- Chương 59: Ghen
- Chương 60: Hoa đăng
- Chương 61: Tú cầu (1)
- Chương 62: Tú cầu (2)
- Chương 63: Tri phủ
- Chương 64: Từ chối
- Chương 65: Tú tài
- Chương 66: Đá thạch anh
- Chương 67: Hồng trà
- Chương 68: Tham quan
- Chương 69: Đánh
- Chương 70: Sợ hãi
- Chương 71: Tức giận
- Chương 72: Tin tưởng
- Chương 73: Oan gia
- Chương 74: Ác bá thôn Hà Đông
- Chương 75: Hạ Nương
- Chương 76: Trung thu
- Chương 77: Nhân cách
- Chương 78: Mùa Đông năm ấy
- Chương 79: Ba mươi
- Chương 80: Khách quý
- Chương 81: Gian thương
- Chương 82: Mứt táo
- Chương 83: Chặn đường
- Chương 84: Trộm?
- Chương 85: Giang hồ
- Chương 86: Thu mua lá trà
- Chương 87: Nhà Đại địa chủ
- Chương 88: Rượu nho
- Chương 89: Đại địa chủ ghé thăm
- Chương 90: Hôn sự Hạ Nương
- Chương 91: Cử Nhân
- Chương 92: Có hỉ
- THÔNG BÁO
- Chương 93: Sinh
- Chương 94: Tròn tháng
- Chương 95: Du lịch
- Chương 96: Tần Thiên
- Chương 97: Sơn tặc
- Chương 98: Lý Hoa
- Chương 99: Kinh thành
- Chương 100: Nặn tượng đất
- Chương 101: Gả Hạ Tiểu Ngọc
- Chương 102: Muốn có đệ đệ
- Chương 103: Gặp mặt
- Chương 104: Giang Nam
- Chương 105: Phế
- Chương 106: Thiếp mời
- Chương 107: Đại hội
- Chương 108: Thách đấu
- Chương 109: Thi đấu
- Chương 110: Minh chủ mới
- Chương 111: Về nhà
- Chương 112: Miêu Cương
- Chương 113: Trưng binh
- Chương 114: Hàn Tử Ninh
- Chương 115: Tiến cung
- Chương 116: Gặp lại
- Chương 117: Giới thiệu
- Chương 118: Đáp ứng
- Chương 119: Khuyên giải
- Chương 120: Đánh nhau
- Chương 121: Tây Thành
- Chương 122: Chiến sự
- Chương 123: Diệt trọn
- Chương 124: Chiến thắng
- Chương 125: Đại kết cục
- Phiên Ngoại 1
- Phiên Ngoại 2