Chương 113: Phiên ngoại 7

Chương 113: Phiên ngoại 7

"Chào mọi người, con là Phó Thần Dực, năm nay bốn tuổi dồi."

Bé con bụ bẫm khuôn mặt xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phỏng vấn nhỏ, rất nghiêm túc giới thiệu bản thân.

Lông mi dài, đôi mắt long lanh to tròn như hai trái nho, mặc dù khuôn mặt bé con lúc này vô cùng nghiêm túc, nhưng dù sao cũng chỉ là một bạn nhỏ mới bốn tuổi, khuôn mặt tròn mũm mĩm kết hợp với biểu cảm nghiêm nghị này trông vô cùng dễ thương, mặc dù ngoài mặt không tỏ ra căng thẳng, nhưng hai bàn tay bé nhỏ tại túm chặt quần.

Nhất thời, ánh mắt của tất cả nhân viên trong tầng lầu đều đặt trên người bé con, ngoài đôi mắt giống Lâm Quỳnh ra thì những bộ phận còn lại trên gương mặt đều như đúc cùng một khuôn với Phó Hành Vân, mới bé con con mà đã nghiêm túc và bình tĩnh hơn các bạn nhỏ cùng tuổi.

Cô phóng viên phỏng vấn bé thấy tim mình như tan chảy, cô cũng là fan của Lâm Quỳnh, sau khi nghe tin Lâm Quỳnh đồng ý tham gia chương trình truyền hình dành cho cha con thì vui đến mức cả ba ngày không ngủ.

Sau đó cố kiềm chế tâm trạng phấn khích của mình, tiếp tục hỏi bé con, "Bạn nhỏ Phó Thần Dực có biết các ba làm nghề gì không?"

Phỏ Thần Dực mấp máy đôi môi chúm chím, "Ba là diễn viên, còn daddy viết hợp đồng cho người ta."

Nói rồi còn dùng giọng nói trẻ con non nớt than ngắn thở dài: "Hai người họ đều rất cực khổ."

Nhìn thấy biểu cảm của bé con, cô phóng viên cố nhịn cười, "Vậy bé cưng có biết sao các ba lại phải cực khổ như vậy không?"

Cục Thịt lời ngay lẽ phải: "Vì nghèo đó."

"!!!"

Câu nói của bé làm mọi người ở đó đều sững sờ.

Bây giờ có cộng hết tất cả tài sản của mọi người có mặt ở đây cũng không bằng một góc tài sản nhà bé con nữa.

"Sao bé cưng lại cảm thấy như vậy?"

Cục Thịt nhíu mày, "Daddy ngày nào cũng ru con ngủ sớm, rồi không biết đi làm cái gì với ba con nữa."

Cuộc phỏng vấn trong sáng dành cho trẻ em đột nhiên có chiều hướng chuyển qua 18+, cô phóng viên ho khẽ một tiếng, "Mỗi ngày luôn hả?"

Cục Thịt gật đầu, "Sau đó con hỏi ba, ba bảo là hai người họ đi làm."

Nói rồi siết chặt tay thành nắm đấm, "Lúc đó, vì gia đình nghèo khó nên mặt ba đỏ hết cả lên, nên sau này con sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi ba và daddy."

Tình phụ tử cảm động trời xanh.

Nhưng bộ phim vốn là của ba người, chỉ có một mình bạn nhỏ Phó Thần Dực chẳng có tên.

Mọi người trong phòng lập tức nhịn cười đến mức phát ra cả tiếng heo kêu, cô phóng viên cũng phải nhịn hồi lâu mới hỏi tiếp: "Vậy con thích ba hay daddy hơn?"

Bé con có chút do dự, "Thích hết."

"Vậy nếu chỉ được chọn một thì sao?"

Cục Thịt: "Chọn hết."

"Tại sao vậy?"

Cục Thịt mặt mày nghiêm túc, "Daddy nói với con, chỉ có con nít mới phải chọn."

Sau đó dùng ánh mắt vô cùng kiêu ngạo liếc nhìn cô phóng viên.

Con đã là người lớn vô cùng trưởng thành rồi đó.

Cô phóng viên vẫn chưa từ bỏ, "Vậy bé cưng thích ai nhất nào?"

Ai ngờ, chỉ một câu hỏi này mà lại làm bé con luống cuống tay chân, đôi mắt to tròn không dám nhìn cô phóng viên, đôi tay nhỏ múp thịt cũng siết chặt vào nhau, mặt mày đỏ ửng, lí nhí: "Thích bé Đào nhà chú Tần."

Vừa nhắc tới bé Đào, bé con vốn đang hỏi một câu đáp một câu đột nhiên trở nên hoạt ngôn, "Bé Đào hệt như trái đào vậy, thơm ơi là thơm, còn xinh nữa."

Bạn nhỏ Phó Thần Dực khi hơn một tuổi, vừa mới biết đi đã theo ba và daddy đến nhà chú Tần chơi, vừa vào tới cửa đã nhìn trúng anh bé trắng trẻo, sạch sẽ nhà chú Tần.

Bé Đào tên thật là Tần Thư Dĩ, vì có ngoại hình trắng trắng mềm mềm hệt như một trái đào mật mọng nước nên được đặt biệt danh là bé Đào, bé Đào còn hơn hơn Cục Thịt cả hai tuổi, nhưng bé con Cục Thịt này lại chưa bao giờ gọi người ta là anh, mà cứ lẽo đẽo theo sau gọi bé Đào, bé Đào.

Lúc đó, bé con đi còn chập chững, thỉnh thoảng còn ngã nhào mấy lần, nhưng vẫn lảo đà lảo đảo theo sau mông người ta.

Thật ra bé Đào cũng thấy hơi sợ em trai Cục Thịt này, suy cho cùng cũng tại vì lần đầu tiên gặp mặt mà bé con đã cắn ra dấu lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của bé, mặc dù không phải là rất đau, nhưng cũng dọa bé Đào sợ.

Cô phóng viên nhìn khuôn mặt mũm mĩm, mềm mềm của Cục Thịt, "Vậy lần tới khi phỏng vấn con có thể mang theo bé Đào để cô gặp mặt không?"

Ngờ đâu bạn nhỏ Phó Thần Dực lại dứt khoát: "Không được."

"Tại sao vậy?"

"Vì.... Vì...." Bạn nhỏ Phó Thần Dực cũng không biết tại sao lại như vậy, khuôn miệng chúm chím ấp úng hồi lâu mà vẫn không thể nói ra lý do, nhưng bé biết rằng bé Đào rất xinh, nếu như người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ yêu thích, chắc chắn sẽ bị các cô chú chạy đến ôm, nên bé không muốn cho bé Đào đến.

Cô phóng viên thấy bé con khó xử thì cũng không hỏi tiếp nữa, mà chuyển chủ đề, "Con có biết tham gia chương trình với ba là sẽ làm những gì không?"

"Biết ạ."

Khuôn mặt mũm mĩm của Cục Thịt rất nghiêm túc, "Đưa ba đi du lịch."

Những bản nhỏ khác khi được phỏng vấn đều nói là mình được ba đưa đi du dịch, đến Cục Thịt thì lại nói ngược lại.

"Tại sao lại muốn tham gia vậy, là vì muốn quen thêm nhiều bạn mới, muốn được đi chơi nhiều nơi sao?"

Cục Thịt nhớ lại lời ba mình nói: "Tại vì không tốn tiền."

"......"

Hay lắm Lâm Quỳnh, không hổ là anh.

Thật ra việc tham gia chương trình này là do bé con Phó Thần Dực đề xuất, lúc đó Lâm Quỳnh trùng hợp đang bàn bạc kế hoạch và lịch trình nửa năm tới với Vương Trình.

Chương trình dành cho cha con này cũng được coi như là chương trình nổi tiếng nhất lúc đó, Lâm Quỳnh vốn không định tham gia, ai ngờ Cục Thịt ngồi kế bên gặm táo lại dường như nghe hiểu, hỏi: "Nếu như Đôn Đôn đi thì cũng có thể kiếm được tiền đúng không ạ?"

Lâm Quỳnh cũng không lừa con trẻ, "Được, nhưng sẽ rất mệt đó, không có đồ chơi, đồ ăn vặt, cũng không có điện thoại luôn."

Bé con nghe xong, im lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Đôn Đôn muốn đi."

Lâm Quỳnh kinh ngạc, cuối cùng mới hiểu ra là Đôn Đôn vẫn tưởng nhà mình nghèo, muốn đi kiếm tiền, vốn định giải thích một chút với bé con, nhưng bé nhất quyết không tin.

Nhưng Phó Hành Vân tối nào cũng rất "dữ dội", cậu cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói là đi kiếm tiền.

Cuối cùng hết cách rồi, đành phải đồng ý thôi, cũng tự kiểm điểm bản thân, sau này phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói với con trẻ.

Chính vào lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một chàng thanh niên mặt mày xinh đẹp bước vào.

Cục Thịt vốn đang ngồi trên ghế, hai mắt bỗng sáng lên, "Ba!"

Một tiếng gọi vừa dễ thương, vừa ỷ lại, chỉ nghe thôi cũng làm tim mọi người ở đó tan chảy.

Lâm Quỳnh bảo Vương Trình và trợ lý phân phát đồ ăn, nước uống cho mọi người, tươi cười vẫy tay với bé con, sau khi hỏi xong, biết phỏng vấn đã kết thúc mới bước đến bế bé con lên.

Ba mới vừa đến, bé con vốn đang ra vẻ nghiêm túc lập tức quay trờ về dáng vẻ đáng yêu, ngây thơ mà trẻ con tuổi này nên có, giọng nói non nớt: "Ba ơi, con tan làm rồi, kiếm được tiền rồi."

Lâm Quỳnh nghe vậy, hôn lên hai má bé con, "Cực khổ cho con rồi."

Vì bé con vẫn luôn cho rằng làm việc rồi là sẽ kiếm được tiền, Lâm Quỳnh còn cố ý đưa tiền cho nhân viên, nhờ họ đưa cho Cục Thịt sau khi kết thúc công việc.

Cục Thịt cười ra tiếng, sau đó ngóc đầu tìm kiếm xung quanh, "Daddy đâu?"

"Daddy đang đợi trong xe đó."

Nói rồi xốc xốc bé con trong lòng mình lên, "Hôm nay nhà chú Tần đến nhà chúng ta ăn cơm đó."

"Thật không ạ?"

Cục Thịt vừa nghe xong liền phấn kích, "Vậy.... Vậy bé Đào...."

"Anh trai đương nhiên cũng đến rồi."

Bé con mím môi, đôi bàn tay bé nhỏ bụ bẫm hưng phấn siết chặt, "Vậy trước khi về nhà chúng ta có thể đi mua một bông hoa không?"

Lâm Quỳnh vừa liếc mắt đã hiểu được ý định của bé con, "Muốn tặng cho anh Đào hả?"

Bé con đỏ mặt gật đầu, "Daddy mỗi ngày đều mua cho ba, Đôn Đôn cũng muốn mua cho bé Đào."

Nói rồi còn vỗ vỗ túi mình, "Hôm nay Đôn Đôn đi làm, kiếm được tiền mua hoa cho bé Đào rồi."

Lâm Quỳnh bị con trai chọc cười, "Được, vậy trước khi về nhà sẽ đưa Đôn Đôn đi mua."

Cục Thịt gật đầu lia lại như gà mổ thóc.

Lâm Quỳnh bế bé con, nói tạm biệt với nhân viên, Cục Thịt vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ, lễ phép nói: "Lần sau gặp ạ."

Sau đó liền cùng ba rời khỏi studio, ngồi vào xe, bé nhìn về phía Phó Hành Vân đã không gặp một ngày, non nớt nói: "Daddy có biết hôm nay con đi làm gì không?"

Phó Hành Vân mặc dù bình thường hay nghiêm khắc với bé con nhưng cũng không quên nuông chiều, "Làm gì vậy nhỉ?"

"Đôn Đôn đi làm rồi đó."

Nói rồi vỗ vỗ túi mình, "Cho ba, daddy và cả bé Đào nữa."

Mới tí tuổi đầu đã biết làm việc vì tình yêu rồi.

Trên đường về nhà, Phó Hành Vân đưa Cục Thịt đến cửa hàng hoa, vì Lâm Quỳnh là người của công chúng nên không xuống xe.

Đến cửa hàng hoa, Cục Thịt liền nhìn trúng đóa hoa tú cầu tròn trịa, cực kì đẹp, lập tức quyết điịnh sẽ mua một đóa hoa bé Đào.

Phó Hành Vân đang lựa hoa cho Lâm Quỳnh thì đột nhiên thấy góc áo bị ai đó kéo kéo, cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt to tròn của con trai mình, "Sao vậy con?"

"Daddy thích bông nào, Đôn Đôn mua cho."

Phó Hành Vân sửng sốt, "Cho daddy?"

Cục Thịt nắm chặt 100 đồng chú nhân viên đưa cho mình trong tay, "Mua cho daddy, cho ba và cả bé Đào."

Đúng là không sót một ai.

Phó Hành Vân cười nhẹ, sau đó cầm một đóa bách hợp đưa cho bé con, "Vậy làm phiền con tính tiền nhé."

Cục Thịt đưa tay cầm chặt cành hoa xanh lá, "Không cần khách sáo."

Nói rồi cất bước chạy đi tìm chị nhân viên cửa hàng để mua hai đóa tú cầu, rồi mang đi tính tiền.

Khi quay lại xe, bé con đưa cho Lâm Quỳnh một đóa tú cầu, "Của ba ạ."

Rồi lại nhét đóa bách hợp vào tay Phó Hành Vân, "Của daddy ạ."

Sau đó cúi đầu nhìn đóa tú cầu còn lại trong tay mà cười ngây ngô, "Này là của bé Đào."

Lâm Quỳnh nhìn dáng vẻ ngây ngô của Cục Thịt, "Thích anh Đào đến vậy sao, sau này anh Đào kết hôn mất thì phải làm sao đây?"

Cơ thể bé nhỏ của Cục Thịt đột nhiên cứng đờ, "Bé Đào nói sẽ kết hôn với con."

Lâm Quỳnh cố nhịn cười, "Không phải là con ép anh Đào nói vậy đó chứ."

Cục Thịt lập tức hoảng loạn, "Không... Không phải."

Nói rồi siết chặt đóa tú cầu trong tay.

Khi về đến nhà, Cục Thịt vội vàng chào hỏi Tần Hằng và Mộ Viễn, sau đó liền dùng đôi chân ngẵn tủn của mình chạy đi tìm bé Đào đang chơi đồ chơi trong phòng.

Bạn nhỏ Tần Thư Dĩ vốn đang chơi ô tô, nhìn thấy Cục Thịt liền đờ người, miệng nhỏ mím lại, rõ ràng là có chút sợ hãi.

Em trai cắn bé đã xuất hiện rồi.

Cục Thịt cầm đóa tú cầu, lạch bà lạch bạch chạy đến trước mặt anh trai, "Bé Đào, tặng anh hoa nè."

Bé Đào nhìn nhưng không dám cầm, lắc đầu, đáng thương nói: "Anh không cần."

Bạn nhỏ Phó Thần Dực cảm thấy có chút lạc lõng, với tư duy logic và tính cách đầy lí trí được kế thừa hoàn toàn từ Phó Hành Vân, bé biết rằng đối phương sợ mình, chơi trò đánh úp, nũng nịu nói: "Nếu như anh không nhận, vậy em sẽ hôn mặt anh một cái."

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại của bé con hơi bí, thật sự là bí lắm luôn huhuhuhu (Bé Đào được nhận nuôi, Mộ Tiễn nhát gan lắm, không dám sinh con)

loading...

Danh sách chương: