Chương 94: Thi Đại học

Đối với học sinh lớp mười và mười một thì bây giờ đã bước vào học kỳ hai, còn riêng học sinh lớp mười hai, hiện tại bọn họ đã chính thức mài kiếm, dũa gươm để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Ngày quay trở lại lớp học sau kì nghỉ Tết dài đằng đẵng, ai ai cũng cảm nhận được không khí vô cùng căng thẳng của hiện tại, dù là giờ ra chơi, đám nhóc này vẫn không có ý định dời mông ra khỏi ghế, dường như muốn đóng đinh mình luôn vậy.

Sa Hạ đang ngồi ở bàn cuối giảng bài cho Giang Nguyên, dạo gần đây anh tiến bộ rất nhiều, đó phải kể tới công sức ngày đêm cày bừa của anh, hiển nhiên cũng cần tới sự thông minh sẵn có.

Nếu không có gì bất ngờ thì thành tích thi giữa học kỳ hai sắp tới của Giang Nguyên sẽ không tệ, ít nhất sẽ trèo lên ở khoảng ba, bốn mươi hạng nữa. Một phần là vì hạng càng thấp thì càng dễ trở mình, còn khu vực hạng cao hoàn toàn là địa ngục, có học trầy da tróc vảy cũng chưa chắc đạp được người nằm phía trên xuống.

Tuy nhiên, điểm thi đại học của anh vẫn là chuyện khó nói, dẫu sao Giang Nguyên đã phí hoài hết hai năm lớp mười và mười một.

Sa Hạ rũ mắt, vừa khoanh vào những lỗi sai trên giấy vừa nói: "Sắp tới em sẽ soạn cho anh một danh sách những tips quan trọng khi thi môn Toán, dù không biết đáp án nhưng vẫn có thể loại trừ dần dần."

Giang Nguyên nghiêm túc gật đầu: "Được."

Đối với chuyện học tập và học việc ở công ty, Giang Nguyên vẫn luôn rất chăm chỉ.

Anh biết bản thân không chỉ cần đuổi kịp bước chân Sa Hạ mà còn phải vượt qua cả cô, lớn mạnh hơn cả cô, như thế thì mới đủ tư cách đứng bên cạnh cô, cho cô một đôi cánh rộng lớn và cứng cáp.

Vào buổi tối, Sa Hạ và Giang Nguyên còn call video để học bài, chong đèn tới tận một, hai giờ sáng cùng nhau. Ngoại trừ lúc Giang Nguyên hỏi bài cô thì phần đa thời gian cả hai người đều không giao lưu nói chuyện, ai làm việc người nấy, chỉ nghe thấy tiếng lật sách và ghi chép.

Đôi khi một trong hai người cảm thấy mệt mỏi sẽ ngẩng đầu lên ngắm nhìn đối phương qua màn hình như một cách nạp năng lượng.

Người giúp việc của nhà họ Giang thấy anh thường thức khuya học bài cũng không quên bưng đồ ăn nước uống vào phòng cho anh, mỗi lần bắt gặp hình ảnh đôi chíp bông chăm chỉ, phấn đấu này, bọn họ đều không khỏi cảm thán.

Tình yêu tuổi học trò thật sự tốt đẹp.

Mà Sa Hạ và Giang Nguyên đều biết cách khiến tình yêu của họ trở nên lành mạnh.

Yêu không phải là vì đối phương mà từ bỏ một thứ gì đó.

Ngược lại, yêu chính là vì đối phương mà không ngừng cố gắng, mà nỗ lực đạt được một thứ gì đó.

Giang Nguyên sẽ không khiến Sa Hạ từ bỏ bất cứ điều gì vì anh, ngược lại, chính anh là người dùng hết một trăm phần trăm tinh thần của bản thân để có thể xứng đôi với cô.

Mà một mối quan hệ lành mạnh như vậy, người lớn chỉ có ủng hộ mà thôi.

Giang Nhậm nghe người giúp việc báo cáo về tình hình của con trai mình gần đây liền trộm vui mừng, ngay cả lúc ngủ cũng muốn cười tỉnh.

Mẹ nó, cuối cùng thằng khứa mất nết kia cũng ra hình ra dáng.

Chính vì vậy mà chủ tịch Giang vô cùng hào phóng đầu tư thêm vào các dự án của tập đoàn Col.E, xem như quà cảm ơn con dâu tương lai.

Ông cũng không quên dặn dò người giúp việc phải cố gắng làm thức ăn bồi bổ cho Giang Nguyên lẫn Sa Hạ, đừng để hai đứa nhỏ quá lao lực, học hành thì tốt nhưng lúc nào sức khỏe cũng là trên hết, cũng là quan trọng nhất.

Sau đó, khẩu phần ăn mà Giang Nguyên chuẩn bị cho Sa Hạ vào mỗi buổi sáng cũng trở nên hoàng tráng lệ hơn.

Sa Hạ nhìn dáng vẻ hớn hở vui mừng của ai kia đang lột vỏ trứng cho cô: "..."

Hay rồi, bây giờ đối phương đã biết ỷ vào danh hiệu bạn trai, thuận lý thành chương chuyển từ phục vụ "đồ uống" sang phục vụ "thức ăn", điều mà trước khi Sa Hạ chưa có tình cảm với anh đã kiên quyết từ chối.

Hiện tại Giang Nguyên được như ý muốn, có thể quang minh chính đại nuôi nấng bạn gái nhỏ nhà mình, dù anh cố gắng kiềm chế song khóe môi không ngừng nhếch lên đã bán đứng tâm trạng chủ nhân của nó tốt cỡ nào.

Sa Hạ cũng tùy theo ý anh, trước đây cô từ chối là đúng, song bây giờ là quan hệ yêu đương, cô cũng thoải mái đồng ý.

Chính vì vậy mà ngày nào lớp 12/2 cũng phải ăn cả đống cơm chó, trơ mắt nhìn Giang chó điên trường THPT A hớn hở ôm theo hộp đồ ăn, sau đó vui vẻ bày biện ra bàn, lau đũa lau muỗng, cẩn thận rót nước bưng cơm, hầu hạ em bé Sa Hạ.

Bọn họ bày tỏ mẹ nó bản thân mù mắt rồi!!!

Trước đây Giang Nguyên còn tém tém, hẳn là do gần đây đã xác định quan hệ với Sa Hạ nên hoàn toàn kiêu ngạo, hận không thể thông báo cùng cả thế giới rằng đối phương chính là bạn gái của mình.

Sau tất cả, mọi người đã không cảm thấy Sa Hạ chẳng xứng với Giang Nguyên nữa, ngược lại đều cho rằng bà cha nó, tên Giang Nguyên này thật sự dẫm phải vận cứt chó gì mà có thể ôm được người đẹp Sa Hạ về nhà.

Giang Nguyên hừ lạnh, mấy người cứ ganh tị đi, dù sao ông đây đã dụ được con thỏ nhỏ vào bẫy, còn lâu mới chịu thả ra.

...

Nếu nói về người phản đối mối tình ấy nhất phải kể đến anh hai của Sa Hạ - Sa Tự Bắc.

Nhà họ Bá không bắt ép cô, chỉ cần cô thích là được, hơn nữa trong thời gian cô bị tai nạn hôn mê, họ cũng đã âm thầm quan sát Giang Nguyên, cảm thấy con người và tính cách của anh rất tốt, vì vậy chẳng đề cập tới chuyện yêu đương của Sa Hạ nữa.

Song Sa Tự Bắc lại khác.

Anh chỉ hận không thể nhìn chằm chằm hai người này 24/7.

Đối với việc anh trai phản đối, lúc nào Sa Hạ cũng trêu chọc Giang Nguyên: "Lúc anh và anh hai em đánh nhau, có bao giờ anh tưởng tượng đến ngày hôm nay phải gọi đối phương một tiếng anh vợ chưa?"

Giang Nguyên: "..."

Chưa, chưa bao giờ.

Nghiệp quật không chừa một ai.

Nếu biết trước có ngày hôm nay, chắc chắn năm đó anh sẽ chẳng trẻ trâu như vậy.

Giang Nguyên rũ mắt, chống cằm nhìn Sa Hạ đang không tim không phổi cười cực kỳ thoải mái, anh giơ xoa nhẹ gò mà của cô, cợt nhã hỏi: "Anh vợ? Thế nào, gấp gáp muốn làm vợ anh thế sao?"

Sa Hạ: "..."

Tên khốn mất nết này!

Cô trừng mắt nhìn anh: "Ai gấp gáp muốn làm vợ anh?!"

Còn khuya cô mới cõng cái tiếng nôn chồng này nhé.

Nào ngờ Giang Nguyên lại trực tiếp xuyên tạc câu nói của cô, anh mỉm cười tràn đầy dung túng và cưng chiều, nhéo nhẹ má cô: "Được được, Hạ Hạ của chúng ta không gấp, dù sao cũng phải hai năm nữa em mới đủ tuổi gả cho anh đúng không?"

Sa Hạ: "..."

Mệt cho anh nghĩ ra được.

Thẳng cho đến thời gian thi cuối học kỳ hai thì Sa Hạ đã thành công nhảy lên hạng hai, đứng sau ông anh Sa Tự Bắc của mình, còn trong lớp thì ngang nhiên chiếm lấy hạng nhất.

Toàn thể học sinh THPT A bày tỏ, mẹ nó hai anh em nhà họ Sa này thật sự không phải người, bắt tay nhau giành lấy hai vị trí cao nhất trường.

Sau đó lại nhớ tới cô em gái Sa Hạ chính là học sinh học vượt, dù hạng hai nhưng thậm chí còn được đánh giá cao hơn Sa Tự Bắc hạng nhất. Hiện tại đã chẳng còn ai nghi ngờ thành tích Sa Hạ nữa, sau khi Ninh Ngọc Niệm vào tù, đám Vương Thùy đã cụp đuôi làm người, nhìn thấy cô đều hoảng sợ vòng đường khác, dù sao cô ta cũng từng tham gia phỏng vấn với mục đích "bóc phốt" Sa Hạ.

Người mà Vương Thùy ngày trước khinh thường là đồ nhà quê không lên nổi mặt bàn, hiện tại đã trở thành nhân vật mà ba mẹ cô ta cũng phải cố gắng nịnh nọt, phải biết là vì chuyện giúp Ninh Ngọc Niệm vu khống Sa Hạ, công ty nhà cô ta đã bị nhà họ Bá ghim, thế nên mấy hôm nay ông Vương vô cùng sứt đầu mẻ trán.

Nhưng bây giờ Vương Thùy cũng chẳng có nhiều thời gian để để ý như vậy nữa, nhìn thấy mọi người nỗ lực học tập, ngay cả trùm trường Giang Nguyên đều tu tâm dưỡng tính, nhảy vọt lên hạng hai trăm của khối, cô ta cũng không tự chủ được bèn cố gắng hơn nữa.

Ngày thi Đại học, Sa Hạ và Sa Tự Bắc được ba mẹ đưa đến trường, hôm nay bọn họ đặc biệt nghỉ làm nhằm đích thân đưa đón, ủng hộ con cái nhà mình.

Trước khi bước vào cổng trường, hai ông bà còn kiểm tra lại những thứ cần mang, nếu thiếu bất cứ thứ gì sẽ lập tức phóng về nhà để lấy.

May mắn thay, mọi thứ đều đầy đủ.

Thật ra thi Đại học cũng không khác so với thi cuối học kỳ ở trường, nên làm thế nào thì vẫn phải làm thế đó, quan trọng là phải bình tĩnh, không nên vì sợ hãi hay lo lắng mà ảnh hưởng tới khả năng phát huy của bản Người ta thường nói học tài thi phận, đây cũng không sai.

Song Sa Hạ vẫn cảm thấy mình làm bài rất tốt, giành được một vị trí tiến vào ngành thiết kế thời trang của trường Đại học S hẳn là không thành vấn đề. Hai hôm thi cử nhanh chóng trôi qua, các học sinh đã bắt đầu thoải mái nghỉ ngơi.

Chỉ riêng Sa Hạ phải vác hành lý bay tới thành phố S để thi môn năng khiếu ở Đại học S.Tuy cô lên chuyến bay với Sa Tự Bắc nhưng thực tế, ghế ngồi phía sau của cô chính là Giang Nguyên, anh đã lén lút đi cùng cô.

Trong lòng Sa Hạ hết sức ngọt ngào song lại không dám thể hiện quá rõ, nếu không ông anh nhà cô sẽ ném Giang Nguyên ra khỏi máy bay mất.

Vẽ là môn sở trường, Sa Hạ thi rất tốt.

Lần này thi xong thì cô mới chính thức được xõa, khi bước ra cổng trường, cô lập tức nhìn thấy Giang Nguyên đứng ở một bên đợi mình.

"Giang Nguyên!"

Anh thấy cô gái nhỏ lao về phía mình liền dịu dàng mỉm cười, giang hai tay ra để đỡ lấy cô.

"Em thi xong rồi!!!"

Anh khom lưng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô:"Em bé giỏi quá."

Cô cười hì hì, mãn nguyện chui vào lòng anh, cánh tay càng siết chặt vòng eo rắn chắc của đối phương hơn nữa, nghĩ đến quãng thời gian học Đại học tiếp theo, trái tim cô tràn đầy chờ mong.

Sa Tự Bắc đứng ngoài cổng trường, một lòng một dạ chờ Sa Hạ, lại không biết cải thìa nhà mình lại bị con heo mất nết kia trộm đi.

Sau khi thi cử xong, Sa Hạ đã tự thưởng cho mình những ngày tháng ăn không ngồi rồi hết sức sa đọa, hết sức tệ nạn.

Không tới buổi trưa thì cô sẽ không tỉnh dậy, song cũng chỉ được vài hôm, tiếp theo đó Sa Hạ đã bị Sa Tự Bắc túm đi tập thể dục.

Hiển nhiên cô chẳng đồng ý, cô đâu có điên, năm giờ sáng nệm ấm chăn êm, khi không phải ra ngoài chạy bộ?

Sa Tự Bắc từ dụ dỗ tới lôi kéo vẫn không được, rốt cuộc anh phải sử dụng "bạo lực", trực tiếp xách lấy con em lười biếng, yếu ra nhớt nhà mình ra khỏi ổ chăn.

Sa Hạ quá yếu, cô cần tập thể dục để rèn luyện cơ thể, chính vì vậy mà có đau lòng và không nỡ thì ba mẹ Sa cũng mắt nhắm mắt mở nhìn cô vừa mếu máo vừa ăn vạ.

Sa Hạ: "..." Lòng người lạnh lẽo.

...

Kết quả thi Đại học là khoảng một tháng sau có. Ngày hôm ấy một nhà bốn người Sa Hạ hồi hộp ngồi trước máy tính, bên cạnh là chiếc điện thoại đang video call với người nhà họ Bá ở thành phố S.

Sa Hạ cũng không rảnh rỗi, tin nhắn trong nhóm của Sương Mai liên tục hiển thị.

[Bổn cung họ Tô:Trời ơi, tay chân chị lạnh ngắt rồi đây, sợ thật sự!]

[Cao quý phi: Bữa giờ chị ăn không ngon, ngủ không yên, mẹ nó đầu tóc muốn trọc hơn phân nữa. Sương Mai à, em phải cố gắng trân trọng khoảng thời gian này, đây là hình ảnh của em vào hai năm sau đó]

[Mai công công: ... Chị đừng có khè em! Mọi người yên tâm đi, nhất định thành tích sẽ rất tốt, tuy em không thi nhưng hiện tại em cũng cực kỳ hồi hộp, chờ điểm từ mọi người nè!]

[Hoàng thượng đến rồi: Em cảm thấy em sắp xỉu tới nơi...]

Cô không ngờ đời này mình phải trải qua cảm giác chờ điểm thi Đại học lần thứ hai.

So với Sa Hạ căng thẳng, Sa Tự Bắc hằng năm hạng nhất vẫn luôn bình tĩnh, ngược lại còn trấn an em gái và ba mẹ.

Hồ Hạnh Ngân ở bên kia lên tiếng: "Hạ Hạ, đưa cho chị số báo danh của em.Tự Bắc, đọc của em luôn"

Thời gian tải kết quả cũng rất lâu, mỗi người phải cập nhật ba, bốn trang web thì may ra mới xem được, bởi vì học sinh lớp mười hai cả nước đều tra cứu thành tích nên rất nhiều trang web bị quá tải.

Sau khi đợi gần ba mươi phút, rốt cuộc bảng điểm của Sa Hạ cũng hiện lên.

Cô hét lên:"Có rồi có rồi!!!"

Sa Tự Bắc cũng không quan tâm đến điểm số của mình lắm, trực tiếp nghiêng đầu sang xem.

Ngữ Văn: 9 điểm.

Toán: 9 điểm.

Anh văn: 10 điểm.

Lịch sử: 9 điểm

Địa lý: 9.5 điểm.

Giáo dục công dân: 10 điểm.

Đối với môn xã hội thì số điểm này vô cùng cao, Sa Hạ nhảy cẫng lên.

Tuyệt quá đi mất!!!

loading...

Danh sách chương: