Chương 75: Bạn gái

Thật ra một tuần này Giang Nguyên đã trở về thành phố A trước, bởi vì không ngăn nổi sự nhung nhớ mà anh chạy đến tìm cô, kết quả là bài tập chất đống, dù thi cuối kỳ xong nhưng trên cơ bản học sinh lớp mười hai không có thứ gọi là kì nghỉ.

Hơn nữa nền tảng của anh còn yếu hơn mọi người rất nhiều, chỉ có nỗ lực học tập mới kéo ngắn khoảng cách giữa bọn họ lại.

Giang Nguyên đã xác định sẽ theo cô đến thành phố S học Đại học, song với thành tích của anh hiện tại có phần khó khăn, thế nên ngoài cố gắng bổ sung các kiến thức ra, anh chẳng còn đường lui.

Anh nhìn Sa Hạ ngồi bên cạnh mình, khẽ nói: "Có thành tích thi cuối học kỳ rồi"

Sa Hạ nghe anh lên tiếng liền xoay mặt qua, đúng ha cũng đã một tháng hơn, điểm và thứ hạng chắc chắn cũng sẽ có.

So với thành tích của bản thân, Sa Hạ quan tâm đến kết quả của anh hơn.

Đùa à, đây là học trò đầu tiên và duy nhất mà khiến cô cảm giác như mình chơi trò đánh quái thú để thăng cấp trong trò chơi ấy.

Cô phải kéo Giang Nguyên từ rank đồng, mà mục tiêu phải ít nhất là rank tinh anh.

Cũng may, tuy kiến thức nền của anh kém nhưng được cái thông minh, tiếp thu rất nhanh, nói một hiểu mười, đồng thời chịu khó làm bài tập.

Sau đó Sa Hạ phát hiện bạn cùng bàn của cô vô cùng nhạy bén với mấy con số, ngược lại cũng trời sinh dị ứng với những môn Xã hội.

Lần thi học kỳ này Sa Hạ nghĩ rằng Giang Nguyên sẽ làm tốt Toán, Lý, Hóa, về phần Ngữ Văn, Lịch sử và Địa lý...

Thôi thì không tạch là cảm ơn trời phật lắm rồi.

Giang Nguyên nghe Sa Hỏi điểm của mình thì thoáng chốc luống cuống, anh bắt đầu đánh trống lảng: "Em không muốn biết hạng của em à?"

Sa Hạ lắc đầu: "Em không gấp."

Giang Nguyên: "..." Nhưng con mẹ nó anh gấp.

Cô thấy dáng vẻ chột dạ kia liền biết thành tích không mấy khả quan, ít nhất là có vấn đề gì đó, cô nheo mắt: "Môn Ngữ văn dưới trung bình à?"

Giang Nguyên: "..."

Biết chẳng giấu được Sa Hạ, trở về trường thì kiểu nào cô cũng thấy bảng điểm được dán ngoài bảng thông báo nên anh quyết định chết sớm siêu sinh sớm: "Ừm, môn Văn bốn điểm"

Sa Hạ gật gù, không ngoài dự đoán.

Thật ra cá nhân cô cảm thấy anh không giỏi Văn cũng chả sao, anh học IT thì cứ lấy điểm khối A là cũng dư sức, chỉ là vẫn nên bỏ sức một chút, không nên bị dưới điểm liệt, sẽ rớt tốt nghiệp như chơi.

Giang Nguyên chìa điện thoại của mình ra, trên màn hình di động ảnh chụp bảng điểm.

Sa Hạ nhận lấy, cô rũ mắt xem.

Tài xế ngồi phía trước mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Má ơi, ông tướng này đổi tính từ lúc nào thế? Xem cảnh tượng đang diễn ra ở ghế sau, chú Lý cảm thấy tam quan của ông vừa mới bị ép buộc đạp đổ rồi cũng bị ép buộc xây lại.

Trông có như thằng con đổ đốn ngoan ngoãn và sợ hãi bị phụ huynh nghiêm khắc kiểm tra thành tích ở trường.

Nhưng Giang Nguyên là ai chứ?

Cậu chủ nhà họ Giang, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Giang thị.

Trước đây chủ tịch Giang, cũng tức là ba Giang Nguyên - Giang Nhậm đã mắt nhắm mắt mở để thằng con này ăn chơi cho hết đời, sau này bỏ tiền ra thuê người điều hành công ty cũng không có vấn đề gì.

Dẫu sao mẹ Giang Nguyên mất sớm, Giang Nhậm vô cùng thương yêu đứa con trai duy nhất của mình, chỉ là tính cách hai bố con giống nhau, cực kỳ nóng nảy, lúc nào gặp mặt cũng sẽ kết thúc bằng trận cãi vã chẳng mấy vui vẻ.

Ba năm trước, vì ba Giang tức giận đánh Giang Nguyên một cái, anh liền tức giận bỏ đến thành phố A học cấp ba, thẳng đến bây giờ mới trở về thành phố S. Hiển nhiên Giang Nhậm cũng không bỏ mặc con trai, lúc nào cũng cho người nhìn chằm chằm anh.

Giang Nguyên đã gọi điện cho thư ký của Giang Nhậm vì muốn tiến vào trường quay The Show, tuy ông chẳng biết thằng con trời đánh đó định làm gì song vẫn tạo điều kiện cho anh, rốt cuộc Giang Nhậm cũng không nén nổi sự tò mò bèn hỏi:"Mày đến The Show làm gì?"

Có lẽ tâm trạng của anh rất tốt nên được dịp thoải mái trả lời ba mình:"Tới gặp vợ"

Giang Nhậm: "..."

Hiển nhiên Giang Nhậm biết đối phương là ai, Sa Hạ.

Ông biết nửa năm này Giang Nguyên đã ngồi cùng bàn với cô gái nhỏ kia, tính cách đã thay đổi rất nhiều, không còn tụ tập đánh nhau, ngược lại đi học đều đặn hơn. Giang Nhậm chẳng còn cầu mong gì ngoài việc con trai mình biết "tu tâm dưỡng tính".

Nào ngờ xảy ra một chuyện còn khiến ông bất ngờ hơn, Giang Nguyên thế mà muốn thi Đại học. Là ba của thằng khứa này, ông biết rõ, nó thu cái đuôi sói lại là vì cô bạn nhỏ kia, còn chuyện tính tình "nền nã" hơn chẳng qua là để người ta nhìn thôi, về bản chất vẫn là loại đầu đướng xó chợ.

Hiện tại nó chịu cố gắng học hành, hiển nhiên lý do cũng là vì "bạn gái" của nó rồi.

Giang Nhậm vô cùng hài lòng với cô con dâu này, thành tích tốt, xinh xắn, bây giờ còn trở thành nhà thiết kế đầy triển vọng trên The Show nữa, nhìn kiểu nào cũng thấy thằng con nhà mình hời.

Ông Giang vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho bà nội của Giang Nguyên:"Alô, mẹ hả? Dạ dạ, con mới gặp con chó nhỏ Giang Nguyên kia, dạ dạ nó khỏe lắm. Sao lại gặp nó hả? Dạ nó về thành phố S để đón bạn gái của nó."

"Mẹ muốn xem hình bạn gái Giang Nguyên hả? Dạo này con bé có tham gia chương trình tên The Show đấy, tên Sa Hạ, nghệ danh là Joy, mẹ bảo người làm mở cho mẹ xem."

"Dạ? Không phải người trong giới giải trí, là học sinh cấp ba tham gia chương trình thôi. Dạ, có gì con sẽ kêu thằng Nguyên dẫn con bé về nhà ăn cơm"

Sa Hạ hoàn toàn không biết bản thân đã danh chính ngôn thuận trở thành "bạn gái" của Giang Nguyên, giờ phút này cô vẫn đang nhướng mày xem bảng điểm của anh.

Môn Lý, Hóa vừa tròn năm điểm.

Toán nhỉnh hơn một chút, năm phết tám.

Từ nhỏ Giang Nguyên đã tiếp xúc với Tiếng Anh nên đây là môn anh lấy lại cơ bản nhanh nhất: Sáu điểm. Còn lại đều dưới trung bình.

Nhưng so với thành tích trước đây, bây giờ Giang Nguyên đã thành công rũ bỏ danh hiệu "trùm trường đội sổ" mà leo lên được năm mươi hạng ở bảng điểm toàn trường, chỉ là vẫn "đội sổ" trong lớp.

Sa Hạ đưa điện thoại cho anh, cuối cùng vẫn không keo kiệt lời khen:"Làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy, từ đây tới ngày thi Đại học thì tiến vào trường Đại học Công nghệ thông tin sẽ không là vấn đề."

Chú Lý ngồi phía trước vểnh tai lên, Đại học Công nghệ thông tin, là ở thành phố S đúng không?

Cậu chủ định đặt nguyện vọng ở thành phố S sao?

Nếu như vậy thì tốt quá, dù sao đây cũng là quê nhà của Giang Nguyên, ông chủ cũng ở đây, nói thế nào vẫn đỡ hơn hai cha con mỗi người một thành phố.

Giang Nguyên nghe Sa Hạ khen ngợi liền thở phào nhẹ nhõm, không thất vọng là tốt, không thất vọng là tốt.

Thật ra anh chẳng sợ Sa Hạ mắng mình, giọng cô vô cùng ấm áp và truyền cảm, dù có phun ra mấy lời tục tĩu thì truyền vào tai Giang Nguyên, anh cũng cảm thấy đó là âm thanh của thiên đường.

Anh vui vẻ cười ngây ngô, chớp mắt nhìn Sa Hạ: "Vậy có thưởng không?"

Sa Hạ thấy dáng vẻ ngốc nghếch như huskey của anh thì không khỏi buồn cười, cô cố ý trêu anh: "Thưởng anh một sấp văn mẫu cho anh tham khảo nhé?"

Giang Nguyên: "..."

Nếu sau này có con, chẳng lẽ anh phải kể với nó rằng, nhớ khi xưa, món quà đầu tiên mẹ con tặng ba là văn mẫu..

Song dù sao cũng là đồ Sa Hạ tặng, tuy không thích nhưng anh vẫn muốn lấy, tốt nhất là mang về nhà đóng khung rồi treo lên tường.

Giang Nguyên khó khăn mở miệng: "Được."

Sa Hạ cười muốn ngất,

Thằng cha này đáng yêu quá đi mất.

Cô duỗi tay xoa đầu anh: "Đùa thôi, quà sẽ đưa anh sau."

Tóc anh mềm mại, xúc cảm vô cùng thoải mái, Sa Hạ luyến tiếc, chẳng nỡ dời tay.

Bình thường, nam sinh sẽ rất ghét bị người khác xoa đầu, song Giang Nguyên lại không như thế.

Anh thích cái cách Sa Hạ chủ động làm ra những hành động thân mật và chạm vào anh.

Giang Nguyên nhếch môi, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, anh nhận ra thái độ của Sa Hạ đối với anh. Trước đây, cô cực kỳ sợ hãi anh, là kiểu sợ hãi từ tận xương tủy, là kiểu sợ hãi theo bản năng.

Dù sau này đã tốt hơn nhưng Sa Hạ luôn vạch ra một giới hạn, cô không bước qua, cũng chẳng để anh tiến lại gần.

Nhưng hiện tại thì khác, cô gái của anh đã chủ động bước khỏi thế giới của cô, cho anh một cơ hội được bước vào thế giới của cô.

...

Sa Hạ và Giang Nguyên tách nhau ra ở sân bay, lý do là vì Sa Tự Bắc đang đợi cô ở ngoài sân bay, để hai người này gặp mặt thì sẽ tới công chuyện mất.

Giang Nguyên kéo cô lại quàng khăn cho Sa Hạ, sau đó rũ xoa đầu cô dặn dò: "Đến nhà nhắn tin cho tôi"

Sa Hạ gật đầu, kéo hành lý, vẫy tay với anh: "Được, ngày mai gặp."

Giang Nguyên đứng yên một chỗ, mãi đến khi thấy cô chạy như bay đến chỗ Sa Tự Bắc mới nhập môi, nhẹ nhàng đáp: "Ngày mai gặp"

Lần này trở về, Sa Hạ cảm thấy xung quanh rất kỳ lạ. Cô không nhịn được mà kéo kéo tay Sa Tự Bắc đang xách vali cho cô: "Anh hai, trên mặt em có dính gì không?"

Sa Tự Bắc nắm lấy cằm cô rồi lật qua lật lại: "Không có."

Sa Hạ nhíu mày: "Không phải đâu, nãy giờ cực kỳ nhiều người nhìn em luôn, tỉ lệ quay đầu cứ phải gọi là tám mươi phần trăm đấy.Anh xem kỹ lại xem, mặt em dính nhọ hả?"

Bấy giờ Sa Tự Bắc mới chịu ngẩng đầu lên quan sát những người xung quanh, đúng như Sa Hạ nói, vô cùng nhiều người nhìn về phía em gái anh, còn tại sao không phải là về phía "anh" thì khi Sa Tự Bắc đứng ở đây đợi Sa Hạ xuống máy bay cũng chẳng ai để ý.

Hai anh em chưa suy nghĩ được lâu thì lúc này có bốn, năm cô gái đứng xa xa hùng hổ tiến đến, mặt mũi ai đó đều đỏ gay, Sa Tự Bắc theo bản năng chặn trước người Sa Hạ.

Có lẽ bọn họ cũng biết bản thân hơi quá khích nên khi đứng cách Sa Tự Bắc khoảng hai mét thì run run, kiềm chế hơi thở,năm đôi mắt lấp lánh chiếu về Sa Hạ ở sau lưng Sa Tự Bắc: "Bé, bé Joy!"

Sa Hạ nghe đối phương gọi mình liền ló đầu ra: "Dạ? Mấy chị biết em ạ?"

Một nữ sinh đại diện trả lời: "Chào, chào em, tụi chị là Summer, tụi chị là fans của em. Em có thể cho tụi chị xin chữ ký không?"

Sa Hạ ngu người, cô tròn mắt hỏi: "Dạ, xin chữ ký em a?"

Năm người họ lập tức gật đầu như giã tỏi.

Lần duy nhất Sa Hạ được fans xin chữ ký là ở phòng thi, được chị bên cạnh xin, là lần thứ hai rồi nên cũng đỡ bỡ ngỡ.

Cô nghe vậy lập tức gật đầu, bước về phía trước, nhận lấy bút từ tay họ: "Chị tên gì ạ?"

Người nọ lắp ba lắp bắp đáp: "Ngô, Huyền, Huyền"

Sa Hạ khựng bút: "Dạ là chị Ngô Huyền Huyền đúng không ạ?" Cô hỏi lại một lần nữa vì sợ sẽ viết sai tên của người ta thì không hay cho lắm.

"À không phải, là Ngô Huyền"

Sa Hạ: "..." À là vì nói lắp.

Cô không phải idol, diễn viên nên thật ra chẳng có chữ ký riêng, cô cực kỳ nghiêm túc viết hai chữ "Sa Hạ", sau đó để lại một lời chúc cho từng Summer.

Mãi đến khi Sa Hạ và Sa Tự Bắc rời đi, mấy nữ sinh đó vẫn còn đang trong cơn kinh hoàng.

"Má ơi, tao bị sốc visual, đẹp kinh khủng, stan ẻm vì tài năng nhưng bây giờ nghĩ lại, cái nhan sắc này mà không stan thì quá có lỗi với gương mặt ẻm rồi"

"Đù mé, tao cảm thấy mình cong rồi, giờ thì hiểu tại sao Selina nổi tiếng lạnh nhạt nhưng mỗi lần đối diện với Joy lại nằm kèo dưới, cơ bản là không hung dữ nổi."

"Người bên cạnh bé Vui là ai vậy? Người nhà sao? Hay anh nhân viên kiêm bạn cùng bàn?"

"Là anh hai đấy, ban nãy lúc tao giả vờ đi ngang qua có nghe con bé gọi anh hai. Tuy đối phương đeo khẩu trang nhưng với kinh nghiệm ngắm trai của tao, tuyệt đối là hotboy"

"Không cần kinh nghiệm của mày thì tao cũng dám chắc thằng nhóc đó đẹp trai, Hạ Hạ xinh xắn như vậy, anh trai con bé hẳn cũng không kém đâu. Phân vân ghê, không biết nên làm vợ Hạ Hạ hay làm chị dâu Hạ Hạ nhỉ?"

"Thôi, không nói với bọn bây nữa, tao phải lên fanpage khoe mới được, người đâu vừa đẹp vừa đáng yêu. Xem lời chúc nè, vô cùng nghiêm túc vô cùng chân thành, chậc chậc"

loading...

Danh sách chương: