Chương 6 : Đối thủ

Buổi sáng Sa Hạ thi môn Ngữ Văn và Tiếng Anh, chiều thi Toán.

Cô rũ mắt đọc đề, sau đó nhanh chóng cầm bút bắt đầu viết. Hai giám thị đã được Sa Tự Bắc nhờ vả, nếu em gái anh có dấu hiệu nào không khỏe thì mong bọn họ sẽ chăm sóc.

Cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn làm bài, vì trong phòng có máy điều hòa nên cô đã cởi khăn choàng, gương mặt xinh xắn cứ thế lộ ra.

Trong đó có một giám thị còn khá trẻ, cô ấy nhìn Sa Hạ, dưới đáy lòng không khỏi tấm tắc, chà, dự là Sa Hạ mà nhập học thì đám học sinh ở trường này phải nháo nhào ồn ào cả lên.

Chỉ tiếc là hơi gầy, nếu tăng thêm vài kg nữa sẽ càng tuyệt hơn.

Nhưng không sao, ốm yếu như vậy cũng là một kiểu đẹp.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

"Dạ cô ơi, em xin nộp bài sớm ạ." Âm thanh mềm mại đánh thức giám thị đang mê mẩn ngắm nhan sắc của cô. Cô ấy giật mình, vội vàng nhìn đồng hồ, bây giờ đã thi môn thứ hai là tiếng Anh, chỉ mới bai mươi phút thôi nhỉ?

Giám thị khác nhíu mày: "Em chắc chắn chưa?" Sa Hạ gật đầu: "Vâng, vậy em xin phép ạ."

Đời trước cô đã lấy bằng tiếng Anh, cái đề lớp 10 này đối với cô chả khác nào toán lớp 1, ừm nhưng biết đâu cô cẩu thả rồi sai sót, sau khi làm xong cô vẫn dò đáp án lại lần nữa, dù sao anh trai của cô là hạng nhất khối 12, cô không thể làm anh mất mặt.

Sa Hạ quấn khăn choàng, đeo balo rồi cúi chào hai giám thị.

Bây giờ còn sớm, Sa Tự Bắc vẫn đang học, cô định đến lớp tìm anh.

Nhưng mà... Cô không biết đường QUQ.

Sân trường vắng ngắt, muốn kiếm học sinh để hỏi cũng vô cùng khó khăn, cô quyết định hỏi chú bảo vệ.

Sau khi hỏi xong cô mới biết hiện tại mình đứng ở tòa A, còn khối 12 ở tòa C.

Sa Hạ dựa vào sự chỉ dẫn của chú bảo vệ, rốt cuộc cô cũng tìm được đường qua tòa C, cô bước lên cầu thang, đến lầu ba thì bỗng dưng nghe thấy tiếng cười nói vang lên ở đỉnh đầu.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Hình như phía trên có một đám người.

Sa Hạ do dự, cô suy nghĩ có nên đi tiếp hay không.

Đứng tại chỗ rối rắm chừng một phút, đột nhiên đám người đó bắt đầu di chuyển.

Cô giật mình, vừa xoay người định đi xuống thì bọn họ đã đứng trước mặt cô, dù sao cũng là con trai, trực tiếp nhảy hai ba bậc thang, thoáng chốc đã đến lầu mà Sa Hạ đang đứng.

!!!

Đám học sinh kia thấy cô cũng hú hồn, đang kéo bầy kéo đàn cúp học đi mua nước, tự dưng lại có người lặng lẽ không nói gì đứng trong bóng tối, suýt nữa bọn họ đã ngất xỉu ngay tức khắc.

Sa Hạ vội vàng lùi sang một bên nhường lối, cả người dán vào tường như giấy dán tường.

"Em gái đi đâu đây?" Một nam sinh mũm mĩm hí hửng tiến lên hỏi.

Sa Hạ ngước mắt nhìn bọn họ, khoảng năm sáu người, toàn bộ là nam.

Thấy cô không trả lời thì một người khác vội đánh vào đầu mũm mĩm: "Mày đừng dọa người ta coi."

Sau đó người nọ quay đầu cười hì hì với cô: "Tòa này của khối 12, nếu em tìm học sinh khối 12 thì bọn anh học 12/1, cả trường này anh biết hết á, em muốn kiếm ai?"

12/1?

Thế cùng lớp với Sa Tự Bắc rồi.

Sa Hạ cũng thả lỏng hơn, cô chớp chớp mắt: "Tôi tìm Sa Tự Bắc, tôi có thể tự đi ạ, cảm ơn mọi người."

Bỗng dưng nụ cười treo trên môi của mấy người đó trở nên cứng ngắc, cuối cùng không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn thiếu niên đứng trong bóng tối.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Bây giờ Sa Hạ mới nhìn thấy, thì ra còn một người nữa, vì cầu thang quá tối nên cô không biết.

Thiếu niên tiến lên vài bước, những người khác tự động dạt sang hai bên cho anh đi, anh càng đến gần cô càng nhận ra người này rất cao, ít nhất cũng 1m85, cô cao 1m7, cũng tính là cao ráo trong đám con gái, thế nhưng khi đứng trước anh, cô hoàn toàn là một nhóc tì!

"Sa Tự Bắc?" Âm thanh trầm thấp của thiếu niên vang lên, rất khẽ, hệt như thầm thì, hệt như nghiền ngẫm.

Sa Hạ chợt ngửi thấy cái mùi không ổn, chẳng lẽ anh hai với đám người này có xích mích?

Thế không phải cô tự chui đầu vào rọ sao?

Đúng là thần tiên đánh nhau, cái dòng yếu ra nhớt như cô bị vạ lây.

Cô lắc đầu, vội vàng phản bác: "Không phải, mấy anh nghe lầm rồi, ý tôi là Sa Tự Đông!"

"..."

Có lẽ thiếu niên không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, dưới chân cũng khựng lại.

Sau đó anh khẽ nhếch môi, đứng từ trên nhìn xuống đỉnh đầu của cô gái trước mặt, anh đang cực kỳ không vui vì con gà luộc kia, bây giờ lại có người liên quan tới nó chạy tới chịu trận, anh mà không lột một tầng da của đối phương xuống thì chả phải sẽ có lỗi với cái danh "đối thủ" này lắm à.

"Không lầm, người cô tìm là Sa Tự Bắc."

Sa Hạ rụt cổ vào khăn choàng, thiếu niên vô cùng đẹp trai, khác với Sa Tự Bắc lạnh lùng trong trẻo, cái tên kia hết sức cà lơ cà phất, đuôi mắt hơi xếch lên, mày rậm, trong mắt là vẻ ngang tàng, hoàn toàn trái ngược anh hai cô.

Song không thể không thừa nhận rằng bàn về độ đẹp trai, hai người đều là những người đẹp trai nhất cô từng thấy.

Sa Hạ cũng hết cách, đành cắn răng thừa nhận: "Ừ, tôi tìm Sa Tự Bắc."

Bỗng dưng đối phương nhíu mày, dùng gương mặt tràn đầy khó hiểu nhìn cô: "Tìm? Cô đi lên đây phải đụng mặt nó chứ nhỉ?"

Có hả?

Đâu, cả đường đi chẳng có ma nào, dù có thì chẳng lẽ cô không nhận ra anh trai mình?

Đừng nói Sa Hạ, ngay cả đám nam sinh đứng phía sau cũng ngu người.

Sa Tự Bắc làm gì có ở đây? Cậu ta đang trong lớp bục mặt cày đề đấy chứ? Anh Nguyên sao vậy, rõ ràng vì thấy Sa Tự Bắc nên anh mới bỏ ra ngoài, bây giờ lại đi dụ con gái người ta?

Sa Hạ nghi ngờ, cô nheo mắt, giọng nói cũng cao lên: "Không có mà?"

Giang Nguyên cúi đầu nhìn cô, Sa Hạ chỉ đứng tới vai mình, mái tóc đen óng ả xõa tung, cô không mặc đồng phục như bọn anh, cho dù cô không đứng ở cầu thang, nếu gặp ở sân trường thì người khác cũng phải ghé mắt sang.

Đôi mắt cô sáng rực, vô cùng xinh đẹp.

Bỗng dưng có loại xúc động muốn thấy được gương mặt nhỏ nhắn được che dưới khăn choàng.

Giang Nguyên cười khẽ, khóe môi nhếch lên thành một độ cong không đứng đắn: "Không thể nào."

"Tôi đã chôn nó ở chân cầu thang lầu một mà, chắc chắn cô đã gặp rồi."

Sa Hạ: "..."

Đám nam sinh: "..."

Không đợi mọi người kịp tiêu hóa những gì anh nói, Giang Nguyên dừng lại một chút, ra vẻ nghiền ngẫm: "Hay cô xuống dưới đào lên xem sao?"

Mẹ ơi ở đây có biến thái!!!

Sa Hạ cảm thấy não mình tê rần, ngay cả dạ dày cũng đau thắt.

Bỗng dưng cổ họng tràn đầy mùi máu tươi, Sa Hạ vội vàng kéo khăn choàng xuống, định lấy khăn giấy trong túi quần ra nhưng không kịp, cô ho kịch liệt như thể ruột gan phèo phổi cũng sắp văng ra ngoài.

Đám nam sinh chưa kịp giật mình vì nhan sắc mờ ảo trước mặt thì lại bị một màn ói ra máu ngay lúc này dọa cho mềm chân.

Người đẹp ốm yếu cong người họ, bàn tay nhỏ nhắn bịt miệng, hàng mi dài như cánh quạt rũ xuống, máu rỉ qua kẽ tay cô.

Giang Nguyên: "..."

Anh lùi về phía sau, không, không phải vì cô tức giận quá mà ói máu đấy chứ?

Giang Nguyên nghi ngờ hỏi ra suy nghĩ của mình.

Đổi lại là cơn ho còn lớn hơn của Sa Hạ.

Đù mé anh đợi chút, đợi tôi họ xong sẽ đánh sưng cái đầu chó của anh!!!

loading...

Danh sách chương: