Chương 48: Đẩy thuyền

Buổi trưa hôm sau, lúc đám học sinh yên vị trên xe thì vẫn bày ra dáng vẻ vô cùng không tình nguyện, sao mà tình nguyện cho nổi, ba ngày hai đêm vừa rồi cứ như chỉ vừa xảy ra trong một cái chớp mắt vậy, nhanh đến độ khiến người khác giật mình.

Chưa kể lần này là một chuyến nghỉ dưỡng đúng nghĩa, không có treo đầu dê bán thịt chó như những lần khác. Dù là thể xác hay tinh thần đều được thỏa mãn ở mức tối đa, hiện tại trở về đồng nghĩa với việc sẽ quay lại với cuộc sống lao đầu vào bài vở, hơn nửa đây là còn nơi vô cùng tuyệt vời, ai mà biết được sau này họ còn có cơ hội đến nữa hay không.

Nghĩ như vậy, đám học sinh sầu càng thêm sầu, người nào ngứa nấy đều không giấu nổi sự bịn rịn, luyến tiếc nơi gương mặt.

Sa Hạ cúi đầu nghịch điện thoại, song trong đầu lại ở trạng thái bão hòa, hoàn toàn không đọc được những chữ trên màn hình di động.

Tất cả là vì cái người đang hiên ngang ngồi bên cạnh cô – Giang Nguyên.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Vốn dĩ vị trí đó là của Sương Mai, mà năm phút trước vẫn đúng là như thế, nào ngờ cô xoay qua xoay lại đã thấy ghế đổi chủ, Giang Nguyên lù lù xuất hiện, còn Sương Mai bị ném ra tận phía sau ngồi cùng Tôn Như Ý và Cao Hi.

Sa Hạ: ???

Ánh mắt cô nhìn Giang Nguyên như muốn hỏi: Sao anh ngồi đây?

Giang Nguyên lại hiểu cô muốn hỏi gì, anh vô cùng bình tĩnh đáp: "Chúng ta là bạn cùng bàn."

Sa Hạ: ?

Thì?

Đờ mờ là bạn cùng bàn chứ có phải cùng xe đâu? Sa Hạ nhíu mày: "Nhưng bây giờ chúng ta đang ở trên xe chứ chẳng phải trong lớp." Sương Mai đang ngồi tuốt phía sau kìa.

Quan trọng hơn là nữ chính cũng đang ngồi tuốt phía sau luôn!!!

Cô cũng không muốn tạo độ khó cho cuộc đời nữ phụ vốn chả suôn sẻ bao nhiêu của mình, nghĩ sao mà dám anh anh em em, chim chuột với nam chính trước mặt nữ chính như thế? Là ngại sống chưa đủ lâu à?

Cảnh tượng "ôm ấp" ở suối nước nóng lại xuất hiện trong đầu Sa Hạ, cô không khỏi cảm thấy vừa xấu hổ vừa chột dạ. Nhớ đến phản ứng mặt đỏ tai hồng của Giang Nguyên lúc đó, cô chết điếng, toang rồi, hình như cốt truyện đang đi theo chiều hướng nào đó mà cô không tài nào kiểm soát được.

Sa Hạ không có thói quen ảo tưởng nhưng thái độ của Giang Nguyên quá kỳ lạ, cũng quá khác thường. Anh khiến cô có loại suy nghĩ táo bạo rằng

Cô lắc đầu, cố gạt bỏ nó ra khỏi đầu, không thể nào, so với kiểu nữ phụ bị hành lên bờ xuống ruộng, vận rủi vây quanh như cô thì vầng hào quang của nữ chính cực kỳ rực rỡ, hầu như là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đấy.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Đó cũng là lý do tại sao Vương Thùy phát ngôn ngu ngục thế kia, Ninh Ngọc Niệm lại cùng nhóm chị em với Vương Thùy nhưng vẫn không bị mọi người ghét bỏ. Ngược lại sự đối lập ấy càng khiến cô ta trở nên tốt bụng và hiểu chuyện hơn bao giờ hết.

Cô đang định mở miệng bảo anh không đi thì cô đi liền thấy Giang Nguyên lại chìa bình giữ nhiệt về phía mình, Sa Hạ "hả" một tiếng không hiểu anh có ý gì.

Giang Nguyên nhướng mày: "Uống sữa đi."

Sa Hạ: "..."

Bỗng chốc lời đến khóe môi lại lăn một vòng trở về, nếu bây giờ ầm ĩ với anh có phải rất không lịch sự không?

Hơn nữa những chuyện đó cũng chỉ là cô suy đoán vô căn cứ, Sa Hạ đột nhiên nhớ đến mấy hôm trước Giang Nguyên từng nói ngoài cô ra, anh không quen ai trong lớp thì trái tim cô lại trở nên mềm nhũn. Có lẽ vì cô là người bạn duy nhất của anh nên anh mới đối xử tốt với cô như vậy, thế mà cô lại có những suy nghĩ hoang đường.

Sa Hạ: QAQ

Này thì coi phim quá một trăm tám mươi phút!!! Thôi được rồi, tùy anh vậy, dẫu sao cũng đã ngồi cùng bàn, bây giờ ngồi ở đâu thì chẳng phải ngồi. Cô than thở, chậc, nếu Giang Nguyên không phải nam chính, cô cũng không đau đầu trăn trở, giá mà anh là một nhân vật bình thường.

Có lẽ cô sẽ..

Stop!

Sẽ cái gì mà sẽ!

Bấm điện thoại một lúc, Sa Hạ liền buồn ngủ, cô giơ tay ngáp một cái rồi cất điện thoại vào balo.

Thực tế Giang Nguyên vẫn luôn chú ý đến động tĩnh phía bên này của Sa Hạ. Ước chừng hai mươi phút sau, cô gái nhỏ đã bắt đầu gục lên gục xuống như gà mổ thóc, thoạt trông vô cùng đáng yêu.

Khóe môi Giang Nguyên cong thành một độ cong vừa phải, anh giơ tay ra, đỡ đầu Sa Hạ để cô dựa vào vai mình, dưới lòng bàn tay anh là xúc cảm mượt mà hệt tơ lụa của mái tóc đen nhánh kia.

Giang Nguyên rũ mắt nhìn cô, ở góc độ này, thứ đầu tiên anh thấy chính là hàng mi dài như hai cánh quạt, tiếp đó là chiếc mũi xinh xắn và gò má trắng nõn. Tuy đã kéo rèm xem nhưng những tia nắng nghịch ngợm kia vẫn cố len lỏi qua mấy khe hở, nửa bên mặt của Sa Hạ tắm trong một gam vàng nhạt.

Xinh đẹp đến độ nao lòng.

Anh không kiềm được mà vươn tay, chạm vào gò má Sa Hạ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Lúc này cách đó ba hàng ghế, Vương Thùy đang cúi đầu lướt diễn đàn trường.

"Sa Hạ?"

Nghe thấy cái tên này, Ninh Ngọc Niệm đang ngồi bên cạnh bỗng ngẩng đầu theo phản xạ. "Làm sao vậy?"

"Lên diễn đàn trường xem đi."

Ninh Ngọc Niệm nghi ngờ mở điện thoại, ngay tại trang chủ của điện thoại đã xuất hiện bài viết mới nhất nhưng lượt tương tác cũng cao đến mức dọa người.

[HOT: Mọi người có biết mị đã chụp được khoảnh khắc thế kỷ gì không? Không giấu gì, mị xin được giới thiệu mị là fan couple của Sa Hạ và Giang Nguyên. Đợt trước mấy đứa nào nói thuyền này là thuyền giấy thì xin mời thưởng thức loạt ảnh sau đây, chậc, động tác của Giang Nguyên cứ phải gọi là vô cùng dịu dàng luôn nhé!!!]

Bên dưới là ba tấm hình.

Tấm đầu tiên, Giang Nguyên chìa tay đỡ đầu Sa Hạ để cô dựa vào vai mình.

Tấm thứ hai, Giang Nguyên rũ mắt nhìn Sa Hạ đang ngủ.

Tấm cuối cùng, ánh nắng yếu ớt rọi nửa gương mặt của Sa Hạ, đồng thời cũng phủ lên bàn tay Giang Nguyên. Anh vòng tay trái sang chỗ Sa Hạ, bốn ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy gáy cô, ngón cái thì khẽ quệt vào gò má cô.

Nam rắn rỏi anh tuấn, nữ ngây thơ trong trẻo, có lẽ tác giả là một người rất biết chụp hình nên canh góc cực kỳ chuẩn xác, không nghiêng không lệch, không quá cận cũng chẳng quá xa, đủ để bắt trọn sự xinh đẹp của Sa Hạ, cũng bắt được cả sự dịu dàng của Giang Nguyên.

Khung hình cứ như được cắt ra từ một đoạn phim điện ảnh lãng mạn nào đó.

[Ngày nào cũng phải đi học: Thuyền này là canon cmnr, tôi có thể ngửi được mùi vị tình yêu thông qua bức ảnh luôn đấy.]

[Thèm trà sữa: Trời, này thật sự là Giang chó điên á hả? Không phải cậu ta cực kỳ ghén nữ sinh sao? Hóa ra vẫn có một mặt dịu dàng như vậy, đúng là khi gặp đúng người, bản thân sẽ tự khắc bỏ đi hết thảy gai nhọn.]

[Ai biết gì đâu: Từ đây đừng gọi tôi là Giang chó điên, hãy gọi tôi là Giang Huskey!]

[Chừng nào couple tôi thích mới chịu công khai: Quẩy lên nào chị em ơi, huhuhu tôi đã bảo thuyền này real lắm, Giang Nguyên cục súc với tất cả mọi người nhưng lại cực kỳ cực kỳ dịu dàng với Sa Hạ đó!!! Lên thuyền đi mọi người ơi, không chìm đâu, cam đoan luôn!!!]

[Thở thôi cũng mập: Tưởng tượng đến cảnh Sa Tự Bắc biết được cải trắng nhà mình đã bị con heo nào đó ăn ...

[Lọ Lem là em: Chị gái lầu trên... Cảnh đó đẹp quá, em không dám nghĩ luôn á...]

[Rồng rắn lên mây: Giá trị nhan sắc của tấm hình này quá cao, xin phép lưu về làm ảnh nền.]

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Phần bình luận càng lúc càng có xu hướng tăng cao, bình thường một nhân vật trong hai người Sa Hạ Giang Nguyên xuất hiện trên diễn đàn trường cũng đã khiến mọi người nháo nhào nhấn vào xem bài viết.

Đằng này là cả đôi dắt tay nhau nằm chễm chệ trong cùng một khung hình, hơn nữa còn với tư tế lãng mạn như thế làm đám học sinh khối mười, mười một và mười hai đồng loạt trầm trồ và thích thú. Tại thời điểm này, ngoài học hành ra thì yêu đương là thứ quan trọng không kém.

Cũng may đã là năm 2021 nên chẳng mọi người không quá nghiêm trọng hóa việc yêu sớm.

Vương Thùy tắt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi: "Đồ lẳng lơ, suốt ngày chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông."

Ninh Ngọc Niệm mím môi: "Đừng nói vậy, có lẽ vì hai người họ là bạn tốt thôi, đám người kia dựa vào ba bức ảnh lại thêu dệt đủ thứ chuyện."

Song Vương Thùy cười khẩy, không cho lời của Ninh Ngọc Niệm là đúng: "Bạn tốt? Có bạn tốt nào mà thân mật như thế? Chắc chắn là Sa Hạ muốn bám vào Giang Nguyên, bay lên cành cao để làm phượng hoàng, nó thừa biết thân phận của Giang Nguyên mà, suốt ngày luôn bày ra dáng vẻ ngây thơ không hiểu sự đời, thực chất lại âm thầm dụ dỗ hết người này tới người kia."

Ninh Ngọc Niệm cụp mắt, cô ta thở dài: "Môi trường sống sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của một người, Sa Hạ không nên quay về nhà họ Sa, trước đây em ấy không như vậy..."

loading...

Danh sách chương: