Chương 40: Truy tìm kho báu

Chẳng hiểu sao Sa Hạ cảm thấy ông cụ Bá Diệp kia có chút kỳ lạ.

Lúc này Sương Mai đứng bên cạnh cô đột nhiên túm cô đi nhanh hơn, chưa đợi cô mở miệng hỏi có chuyện gì thì cô nhóc đã lên tiếng trước: "Mau, lẹ làng lên, hai con mắm kia đang đi về phía tụi mình đó."

Sa Hạ lập tức vận động hết các cơ trên chân mình: "..."

Không cần nói Sa Hạ cũng biết "hai con mắm" trong miệng Sương Mai là người nào.

Còn ai trồng khoai đất này nữa? Hiển nhiên là Ninh Ngọc Niệm và Vương Thùy rồi.

Bọn cô phóng vào đám người với tốc độ tên lửa, sau khi xác định đối phương còn lâu mới đuổi kịp và dù đuổi kịp cũng sẽ không thấy mình thì Sa Hạ mới lấy điện thoại ra gọi Sa Tự Bắc để tụ họp.

Đúng như Sa Hạ dự đoán, ông anh của cô mắc chứng bệnh "có một loại lạnh là anh bạn cảm thấy bạn lạnh", vừa nhìn thấy cô đã cau mày, sau đó cứ như Doraemon mà lôi ra được một cái khăn choàng cổ từ trong áo khoác, tiếp theo dưới những ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của những người xung quanh, Sa Tự Bắc ung dung thoải mái, không chút gánh nặng tâm lý mà mang lên cho Sa Hạ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ: "..."

Đấy, nói cấm có sai, cô mà mặc kiểu quần áo hở tay hở chân như Vương Thùy thì chắc ông già này sẽ đá thẳng cô vào phòng, không thay quần áo à? Vậy Chuyện gì Sa Tự Bắc cũng sẽ thỏa hiệp và nghe theo Sa Hạ, duy chỉ có những vấn đề liên quan đến sức khỏe là anh vô cùng cứng rắn, có làm nũng vẫn vô dụng, Sa Hạ cảm thấy không sao cả, quả thật là cơ thể này rất yếu ớt, cô không muốn bản thân sẽ khiến gia đình lo lắng.

Đám học sinh bắt đầu di chuyển đến chỗ dùng bữa, sức chứa của mỗi căn phòng chỉ dao động khoảng tám mươi người, tức là hai lớp, tổng cộng ở đây tính luôn giáo viên là có khoảng ba trăm, vì vậy bèn chia ra vài phòng.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, không phải loại bữa ăn canh chua rồi trứng chiên, đồ xào giống những chuyến tham quan thông thường, tạo hình của từng món từng món đều hết sức công phu và hoàn mỹ, nào là kiểu "sang chảnh" như nem công chả phượng đến món ăn hợp miệng giới trẻ là mì tương đen, gà cay đều có đủ.

Mọi người không khỏi há hốc.

Bộ đang tổ chức buffet hả trời???

Đa dạng các món ăn từ Nam ra Bắc, mặn nhạt chua đắng, thậm chí là thức ăn của nước ngoài cũng có đủ. Y hệt như một bữa tiệc giao lưu văn hóa, cực kỳ phong phú, chỉ sợ mình không đủ sức ăn chứ chẳng có chuyện không đủ món ăn.

Đám nhóc không nhịn được mà lệ nóng dâng tràn, âm thầm lau nước mắt, nếu chuyến đi nào cũng xịn xò chất lượng như vậy thì dù ra trường, chúng cũng sẽ liều mạng quay lại đăng ký mất.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Lần này nhà trường thật sự chơi lớn rồi, thuê được một nơi thế này, chắc có lẽ đã tốn không ít.

Ai nấy cũng vùi đầu vào ăn như hổ đói, phần vì đói, phần vì thức ăn hợp khẩu vị.

Sau khi dùng bữa xong, dần dần những gương mặt bừng bừng sức sống thay phiên nhau xuất hiện.

Mỹ thực luôn khiến con người ta cảm thấy vui vẻ. Sương Mai vỗ vỗ phần bụng tròn trịa của mình, nức nở bảo: "No chết tớ, ước gì tớ có hai cái bụng, như vậy sẽ được ăn thêm."

Sa Hạ cũng thẳng lưng không nổi, dựa vào ghế phía sau, phơi bụng như con mực hai nắng y hệt Sương Mai: "Bây giờ về đánh một giấc là đã quá đã.

Ăn chơi ngủ nghỉ, còn gì tuyệt vời hơn?

Chỉ là nhà trường không cho phép chuyện đấy xảy ra.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Lúc này, một giáo viên đứng lên truyền đạt thông báo, giọng nói dõng dạc và to rõ: "Mấy bạn tập trung nào, bây giờ chúng ta sẽ chính thức tham gia vào hoạt động của chuyến đi sơn trang."

Đám học sinh: ???

Gì, hoạt động chính không phải là ăn món ngon, tắm suối nước nóng, chụp hình check-in, tận hưởng không khí trong lành ở đây à???

"Hiện tại, các em sẽ lập nhóm năm người, nhất định phải cùng lớp để giáo viên chủ nhiệm dễ quản lý nhé. Nhiệm vụ của mọi người là truy tìm kho báu, nghe tên là biết nội dung rồi, rất đơn giản đúng không?

"Dựa vào bản đồ được phát, mấy em chỉ cần tìm kiếm những hộp gỗ được ban tổ chức giấu đi, trong hộp gỗ sẽ chứa một bí mật dẫn đến phần thưởng lớn nhất. Đội nào tìm thấy sẽ là đội chiến thắng."

"Đừng có lén lút trốn việc và về phòng ngủ nhé, giáo viên sẽ đi kiểm tra đó, bạn nào trộm lười biếng là bị xử lý đấy."

Ban đầu đám học sinh còn ôm tâm tư gật đầu cho có lệ, sau đó mạnh ai về phòng nấy, khi nghe đến câu cuối cùng liền rụt cổ lại.

Thật ra vẫn tồn tại kha khá học sinh cực kỳ phấn khích với hoạt động này, ví dụ như Sa Hạ và Sương Mai.

Hai người vô cùng thích các loại hoạt động mang tính chất team building, vì vậy bốn đôi mắt thoáng chốc trở nên sáng rực.

Sa Hạ: "Đi đi đi, chúng ta phải cố gắng thu thập hộp gỗ!!!"

Sương Mai: "Đi đi đi, chúng ta phải giành được hạng nhất!!!"

Sa Tự Bắc cảm thấy hết sức ấu trĩ nhưng đối diện với ánh mắt lấp lánh của những cô gái nhỏ liền câm miệng: "..."

Thôi được rồi, mấy đứa vui là được.

Chỉ tiếc là không cùng lớp nên bọn họ chẳng thể lập thành một nhóm.

Sa Hạ khóc ròng, túm lấy cánh tay Sa Tự Bắc than thở một phen, ôi bộ não thông minh tuyệt đỉnh của ông anh nhà cô, đờ mờ hời cho mấy người khác rồi, ai chung nhóm với Sa Tự Bắc thì nằm yên cũng có thể giành chiến thắng đó!!!

Nếu vậy giấc mộng trở thành đệ nhất võ lâm của cô và Sương Mai còn chưa kịp bắt đầu đã có nguy cơ thất bại rồi ư?

Sao cô đánh lại Sa Tự Bắc chứ!

Nếu anh nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ cười lạnh trả lời: "Em nghĩ nhiều rồi."

Ciang Nguyên chỉ tham gia cho đủ số thôi, họa chăng chung nhóm với Sa Hạ thì anh còn miễn cưỡng phối hợp, đằng này dẹp đi.

Vài phút sau Sa Tự Bắc cũng rời phòng ăn, trở về "đoàn tụ" với lớp 12/1.

Lúc này Sa Hạ và Sương Mai cũng quyết định lập nhóm với hội chị em cùng phòng, hiển nhiên hai nữ sinh kia lập tức đồng ý.

Chỉ là bây giờ vẫn thiếu một người...

Sa Hạ dáo dác nhìn xung quanh, không biết nên mời ai nhỉ?

Thấy từng tốp người dần được hình thành, thoáng chốc Sa Hạ có chút nóng nảy, đây mẹ nó là kết quả của ngày thường không giao lưu kết bạn bốn phương, lúc cần nhân lực nhất chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác cùng nhau bắt tay lập nên từng bang phái.

Nếu biết có ngày sẽ xông pha giang hồ, cần các kiểu anh hùng để đi đánh phó bản như hôm nay thì có đánh chết cô cũng sẽ không đi theo hình tượng bang chủ lạnh lùng, sống cách biệt với đời đâu!!!

Ngay lúc Sa Hạ vẫn đang suy nghĩ về nghiệp xưng bá giang hồ của mình thì bỗng dưng một mùi hương sạch sẽ nhưng lại quen thuộc vờn quanh chóp mũi Sa Hạ.

Khi cô hoàn hồn, định nhìn sang thì bóng đen ấy đã đứng trước mặt cô, cách chóp mũi của cô một đoạn là chiếc hoodie màu be của nam, Sa Hạ đơ ra vài giây, cô chớp chớp mắt rồi ngước lên.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Đôi mắt hạnh đột nhiên mở to, kinh sự ngac không thể nào che giấu được hiện lên trên gương mặt xinh xắn của cô.

"Anh, anh, sao anh lại ở đây?"

Đối phương rũ mắt nhìn cô, sau khi quan sát cô một lúc thì cuối cùng cũng chịu mở miệng, chỉ là anh không trả lời câu hỏi của cô, âm thanh trầm thấp xen lẫn ý cười nhàn nhạt: "Lâu quá không gặp, bạn cùng ý bàn."

loading...

Danh sách chương: