Chương 39: Debut

Đám học sinh có hai tiếng để nghỉ ngơi, đúng 13 giờ sẽ tập trung ở sân trước để di chuyển đi ăn trưa.

Vì ngồi xe đường xa, hơn nữa tối hôm qua không ít cậu bé cô nhóc nôn nao sáng nhanh nhanh mà lăn qua lăn lại không ngủ được nên hầu như ai cũng mệt, vừa vào phòng đã lũ lượt mở tủ để lấy gối nệm rồi trải ra sàn, sau đó thiếp đi.

Sa Hạ và Sương Mai cũng không ngoại lệ.

Gần như vừa chạm vào gối là hai cô bé bất tỉnh nhân sự hai chị gái kia vốn chẳng định ngủ song, nhìn họ ngủ ngon như vậy thì thoáng chốc cũng buồn ngủ, trước đây chỉ nghe đến việc quan sát người khác ăn và thèm theo, bây giờ mới biết còn có vụ ngủ nghỉ này...

Cả lũ đánh một giấc tới 12 giờ rưỡi, nghe báo thức mới lồm cồm bò dậy để rửa mặt thay đồ, lúc này mấy cô gái đã được cởi bỏ đồ thể dục để mặc những chiếc váy xúng xính nên có phần háo hức và vui vẻ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sương Mai mặc kiểu đầm baby-doll màu hồng, cần bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, vì trời đã lạnh nên cô nhóc còn mang vớ da bên dưới, tuy chẳng giúp ít được mấy song con gái mà, thà lạnh  chứ vẫn muốn đẹp.

Sương mai có gương mặt khá phúng phính non nớt, cách ăn mặc của cô nhóc luôn nghiêng về loại thiếu nữ, công chúa...

Vì mặc đầm nên Sương Mai cũng chuẩn bị xong nhanh hơn những người khác, cô nhóc đứng giữa phòng giơ điện thoại ra làm vài bộ.

Ken két!

Cửa nhà vệ sinh được mở ra, Sương Mai theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Sa Hạ ôm bọc đồ đựng đồng phục bước ra.

Cô gái ăn mặc hết sức giản dị nhưng cũng không kém phần thời trang, dẫu sao Sa Hạ cũng là nhà thiết kế thời trang, ngay cả phối đồ cho bản thân cũng không được thì thôi bỏ nghề sớm cho rồi.

Bên dưới là chiếc quần jean dài ôm sát đôi chân thon dài, cái mông cũng tròn tròn vểnh vểnh, Sa Hạ cao 1m7 thì hẳn chân của cô đã phải chiếm hơn 105cm, nhìn xuống toàn chân là chân, phía trên là áo gile dáng croptop, vừa ấm lại vừa có thể khoe trọn vòng eo con kiến.

Sa Hạ không để ý tới Sương Mai đang ngơ ngẩng mà đi về phía balo to đùng của mình lôi ra một đôi boot đen cao đến đầu gối, xung quanh ống giày đính lông xám.

Sau khi mang xong, cô thấy Sương Mai vẫn đang nhìn mình chằm chằm thì tiến tới nhéo mặt cô nhóc: "Sao đấy? Đột nhiên bày ra vẻ mặt đần độn này là muốn quyến rũ tớ đúng không?"

Sương Mai hoàn hồn, cô nhóc ngước lên, nuốt nước miếng một cái, đáp: "Tớ quyến rũ cậu? Chị hai à, chị có thể biết thân biết phận, biết người biết ta, tự cảm nhận sự "ngon từ thịt, ngọt từ xương" của chị không?"

Sa Hạ: "..." Đấy đấy lại tới nữa rồi, lại cái ngữ nói chuyện chả ai hiểu gì.

Sương Mai nhìn vóc dáng điện nước đầy đủ của Sa Hạ rồi nhìn xuống bộ ngực bằng phẳng của mình thì không khỏi đau đớn, giữa người với người sao lại có khác biệt lớn đến vậy chứ?

Lúc này hai nữ sinh kia vừa đi ra cũng sững sờ trước sự xinh đẹp kia, Sa Hạ nhập học vào mùa thu nên phần đa thời gian cô đều tự gói mình thành cái bánh chưng, hoàn toàn chẳng biết thân hình cô ra sao.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Không phải khi không đám con gái sẽ háo hức thay nhau mặc áo quần xinh xắn lúc đi chơi, đây là thời điểm họ có thể phơi bày nhan sắc thật sự của bản thân đã bị giấu sau bộ đồng phục đơn sắc, kín cổng cao tường.

Ngày thường đám học sinh đã bị sốc visual Sa Hạ, hiện tại cũng bị sốc body...

Một nữ sinh trong đó tên Cao Hi không nhịn được mà hỏi: "Sa Hạ, em có định debut không?"

Nữ sinh bên cạnh là Tôn Như Ý cũng hùa theo: "Đúng đó, giới idol nợ em một vị trí center!!!"

Sương Mai nghe thấy cũng gạt phăng sự thất vọng về bộ ngực của mình ra sau đầu, cô nhóc kịch liệt hưởng ứng: "Debut đi Sa Hạ, tớ sẽ là fan cuồng số một của cậu!!!"

"Chị đăng kí làm fan cuồng số hai."

"Chị số ba nha!"

Sa Hạ: "..." Cái quần què dĩ đay???

Sương Mai đã thả bay trí tưởng tượng đến tận chỗ nào, cô nhóc vẫn tiếp tục lên tiếng: "Thôi, tớ muốn làm người đại diện của Hạ Hạ, công ty của cậu tớ là công ty giải trí, Hạ Hạ yên tâm, tớ sẽ giành lấy thật nhiều tài nguyên, cậu muốn gì là được nấy, tớ bảo kê!"

Sa Hạ: "..."

Cô nhìn đến hai nữ sinh kia, đôi mắt của họ đã lấp lánh ánh sáng như mấy nhân vật trong anime.

Trước khi ra ngoài, Sa Hạ mặc áo khoác vào, trừ đôi chân dài ở dưới ra thì những bộ phận khác đều đã bị lớp vải che đậy, ba cô gái kia có chút tiếc nuối, chậc, vẫn chưa nhìn đủ mà.

Thực tế thì dáng người Sa Hạ không phải kiểu ngực to nóng bỏng, dù sao cô vẫn còn nhỏ nên chưa phát triển hết, thế nhưng so với đám con gái cùng lứa thì đã vô cùng nổi bật. Vai ngang vuông vức, khuôn ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, cái mông yêu kiều tròn trịa, chân dài tít tắp.

Mỗi một bộ phận đều khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Nếu Sa Hạ nghe thấy những lời sẽ khóc ròng lên mất.

Trước đây cô nào được như vậy, tất cả đều là công sức của cả gia đình họ Sa ấy chứ, không ngừng tẩm bổ cho cô, Sa Tự Bắc còn thường xuyên bắt cô phải tập thể dục cho khỏe, hiển nhiên chỉ là vài động tác nhẹ nhàng cơ bản thôi, dù sao cô vẫn rất yếu, nhưng hiệu quả của từng việc góp lại thì cực kỳ tốt.

Ít nhất là cô đã không còn gầy trơ xương, da dẻ cũng hết sẹo và dấu bầm vì bị ngược đãi, màu da trắng bệch trước kia đã thay bằng sự hồng hào hệt quả đào mọng nước.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Bốn cô gái đi ra ngoài, những người ở phòng khác cũng lục tục di chuyển, lúc ánh mắt quét sang Sa Hạ thì không kiểm soát được mà nhìn thêm vài lân.

Nơi đầu tiên nhìn là mặt, sau đó là đôi chân kia. Nhìn chân cô rồi bất giác nhìn chân mình. Mọi người: "..."

Đấy mới là chân, thứ trên người chúng ta chỉ là phương tiện di chuyển thôi!!!

Trên đường đi thì đụng mặt đám Vương Thùy. Sa Hạ thấy quần áo bọn họ mặc liền rùng người.

Không lạnh sao?

Sương Mai mặc đầm dài đến đầu gối, cô nhóc cũng mang thêm áo khoác và vớ da mà còn dính sát vào cô than lạnh.

Hiện tại Vương Thùy và Ninh Ngọc Niệm thật sự là thời trang phang thời tiết.

Một người mặc quần ngắn, một người mang váy tennis, không vớ da cũng không áo khoác, cánh tay cánh chân nhẵn nhụi cứ thế "giao lưu" cùng gió thu.

Với tư cách là nhà thiết kế thời trang, Sa Hạ đánh giá rất cao cách ăn mặc của hai người đó, cô quan sát một chút thì nhận ra cái áo Ninh Ngọc Niệm đang mặc nằm trong một bộ sưu tập của Col.E, giá không hề rẻ chút nào.

Lúc Sa Hạ tham gia cuộc thi The Show cũng đã tìm hiểu về phong cách thời trang Col.E hướng đến nên khá rành rọt những bộ sưu tập của họ, nếu cô nhớ không lầm, chiếc áo trên người Ninh Ngọc Niệm nằm trong những mẫu của quý 2, tức là vào mùa hè.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Có lẽ do chiếc áo ấy đã phô trọn được phần thân trên khá xinh xắn nên Ninh Ngọc Niệm bất chấp sự lạnh lẽo, tâm tư thiếu nữ mà, yêu cái đẹp là chuyện hiển nhiên, vì vậy Sa Hạ cũng đồng tình.

Nhưng đồng tình không có nghĩa là cô sẽ học theo, khối cơ thể này cứ như làm bằng giấy vậy, hở chút là vỡ là rách, cô chẳng dám mạo hiểm ăn mặc phong phanh ra hứng gió rồi bệnh tật khắp người.

Hơn nữa bên cạnh Sa Hạ còn có một ông anh nghiêm túc giám sát 24/24, dễ gì cho phép cô lấy sức khỏe của bản thân để đùa giỡn như vậy.

Lúc này Sa Hạ thu hồi ánh mắt, cùng Sương Mai tìm Sa Tự Bắc.

Nào ngờ góc bên kia lại thấy Bá Diệp đang nhìn về phía bọn cô, không, nói đúng hơn là nhìn về phía Ninh Ngọc Niệm và Vương Thùy.

loading...

Danh sách chương: