Chương 33: Đọc bài

Lúc Sa Hạ ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyên, đầu óc cô vẫn còn vô cùng mơ màng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại xuất hiện ở đây, tại sao cô lại trở thành bạn cùng bàn của Giang Nguyên...

Đừng nói là Sa Hạ, thậm chí những học sinh xung quanh cũng ngu người.

Giang Nguyên, cái ông tướng gặp ai cũng bày ra dáng vẻ như đối phương lấy mất sổ gạo nhà mình, phàm là vật sống thì tốt nhất đừng bén mảng tới bàn của anh lại chủ động giới thiệu làm quen với Sa Hạ???

Cộng với điệu bộ vui vẻ, ngả ngớn như trêu ghẹo gái nhà lành kia khiến bọn học sinh rửa cả mắt, ba năm học ở đây, chưa có ai từng thấy Giang Nguyên "chủ động" bắt chuyện với bất cứ nữ sinh nào đâu.

Suốt ngày đi trễ về sớm, đi học cùng tiêu chí đủ số là được, phía sau là mấy cái đuôi như Dương Triều Ba, Lâm Văn, làm gì có người khác phái.

Hiển nhiên cũng không ít lời đồn cho rằng Giang Nguyên thích con trai.

Thậm chí có đứa còn chán sống tưởng tượng ra giữa Giang Nguyên và Sa Tự Bắc vốn dĩ chẳng phải thâm cừu đại hận gì cho cam, hoàn toàn là vì yêu sinh hận, theo lời bọn họ nói thì méo có gì đáng ghét bằng thằng người yêu cũ còn sống.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ đứng ngồi không yên, hễ cô nghĩ tới cảnh ông anh Sa Tự Bắc mà biết bạn cùng bàn của cô là Giang Nguyên thì dạ dày Sa Hạ lại đau, não cũng đau, toàn thân đều đau.

Ông trời ơi, ông cảm thấy cuộc sống tôi chưa đủ kích thích đúng không?

Hơn nữa vừa thoát khỏi móng vuốt của nữ chính lại đưa cô đến với người quá nửa là nam chính? Chơi nhau hả?! Bị kẹp giữa đám nhân vật chính này thật sự khiến cô mệt mỏi hơn cả việc làm bài đấy biết không?

Ít nhất là mấy con số sẽ không miệng tàu hũ tâm dao găm, đờ mờ còn lũ nhân vật trong truyện kia suốt ngày nhảy đến trước mặt cô tìm cảm giác tồn tại, rõ ràng là không ưa gì nhau nhưng cứ bày ra dáng vẻ chị em tình thâm, bạn bè chí cốt, máu mủ ruột rà.

Nghĩ tới là phiền lòng.

Sau khi sử dụng một loạt thành ngữ để miêu tả sự thảo mai của đám người kia, Sa Hạ lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ nhiều nữa, cô lôi chiếc cặp ở phía sau ra trước ngực, đặt từng quyển sách lên bàn.

"Bạn cùng bàn, có mang sách tiếng Anh không?"

Giang Nguyên bỗng lên tiếng khiến Sa Hạ giật cả mình, cô ngước lên nhìn anh rồi gật đầu.

Giang Nguyên thấy bản thân chỉ nói một câu cũng làm còn thỏ nhỏ giật bắn lên thì nhíu mày, trong lòng thầm quyết định sau này sẽ nhỏ giọng hơn nữa, thật là, chẳng hiểu sao có kiểu người yếu ớt như Sa Ha.

Nhưng...

Cũng không làm Giang Nguyên có chút chán ghét nào.

Giang Nguyên chống cằm, xoay người sang nhìn Sa Hạ: "Vậy thì tốt quá, tôi không có sách, không biết bạn cùng bàn có thể rủ lòng thương xót, chia sẻ sách giáo khoa với tôi không?"

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ: "..." Đờ mờ, cô thật sự muốn trả lời là méo, tự đi mà mua sách!

Song cô lại không dám QAQ.

Nhỏ bé đáng thương.

Không nơi nương tự.

Người ta có hào quang của nhân vật chính đó, lỡ như hành xử ngu ngu làm phật lòng đối phương thì cô tới công chuyện mất...

Vì thế Sa Hạ đành bấm bụng mở miệng: "Được."

Cô duỗi tay đẩy quyển sách ra giữa bàn, nếu là môn Toán thì cô chỉ cần xem bảng cũng được, ngặt nỗi là tiết tiếng Anh, bài học đều nằm trong sách hết, vì vậy buộc phải xem cùng Giang Nguyên.

Hiển nhiên ngày thường Giang Nguyên chẳng có ý định học hành, cặp vở bút viết gì đều không có, với tiêu chí đi học cho đủ số, anh hoàn toàn không có tự giác phải đem bất cứ đồ nghề gì. Hiện tại thỏ nhỏ đã ngồi cạnh, Giang Nguyên càng điềm nhiệm xài ké đồ của Sa Hạ, tất nhiên lý do chỉ vì muốn trêu ghẹo đối phương mà thôi.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Lúc này giáo viên bộ môn Anh bước vào.

Sau khi kêu học sinh lấy sách vở ra, cô Thị Ngọc quét mắt một vòng lớp, cuối cùng dừng lại ở nơi vốn là đất hoang bỗng dưng mọc lên một cô nhóc lạ mặt: "Lớp trưởng, lớp mình có học sinh mới sao?"

Lớp trưởng ngồi đầu bàn, nghe vậy liền quay đầu nhìn theo tầm mắt của bà ấy, cậu ta trả lời: "Dạ, là học sinh học vượt đấy ạ."

Thị Ngọc "à" lên một tiếng: "Sa Hạ đúng không? Đứng dậy cô xem mặt nào." Sa Hạ thấy mình bị điểm danh cũng làm theo lời bà.

"Xinh xắn quá, học cũng giỏi nữa, nào, khởi động warm up một chút, em đọc đoạn văn đầu tiên của trang ba mươi đi."

Sa Hạ: "..."

Cô liếc sang Giang Nguyên vẫn giữ tư thế chống cằm ban nãy, sau đó cô duỗi tay cầm cuốn sách đang đặt giữa hai người lên, rũ mắt, đôi môi hồng hào như cánh hoa khẽ mấp máy.

Chất giọng Sa Hạ hết sức trong trẻo, vừa truyền cảm vừa thanh thúy cứ như tiếng chuông réo rắt, cộng thêm phát âm của cô cực kỳ chuẩn xác, chẳng khác người bản địa là bao, hai yếu tố đó khiến cả lớp, thậm chí là những học sinh không thích môn Tiếng Anh đều chăm chú lắng nghe.

Trước giờ bọn họ cũng không biết đọc văn bản tiếng Anh còn có thể đỉnh của chóp như vậy, thông thường cứ đến phần Speaking thì y như rằng đứa nào đứa nấy đều cúi gầm mặt, cố gắng xóa nhòa sự tồn tại của bản thân trước mặt giáo viên, chỉ hận dưới đất không xuất hiện một cái lỗ rồi tự nhảy vào yên giấc ở bên dưới mãi mãi.

Dẫu sao học tiếng Anh giỏi cũng không đồng nghĩa với việc nói tiếng Anh hay, đa phần học sinh ở Việt Nam chỉ mạnh ở phần lý thuyết, từ vựng ngữ pháp gì đấy đều là chuyện nhỏ nhưng tới đoạn thực hành, haha, toàn bộ đều trở thành em bé bấp búng đang tập gọi ba mẹ.

Thị Ngọc nghe Sa Hạ đọc bài cũng không nhịn được mà kinh ngạc, bà nhướng mày, đợi cô đọc xong liền chẳng tiếc lời khen ngợi: "Đọc rất tốt, khối mười hai này em là người có chất giọng đọc tiếng Anh phù hợp nhất đấy! Nhất là accent, trước đây em từng đi du học nước ngoài hay theo học ở trung tâm rồi à?"

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Đời trước Sa Hạ cũng được khen vấn đề này rất nhiều nên thật ra tâm trạng cũng chẳng gợn sóng mấy, cô bình tĩnh lắc đầu: "Dạ không ạ, trước giờ em vẫn ở trong nước, cũng không đi học trung tâm ạ."

Bà ấy gật gù, làm động tác tay ra hiệu cô ngồi xuống: "Thế thì đáng ngạc nhiên thật, cô thấy mấy bạn nghe em đọc thì thích lắm, còn hiệu quả hơn giáo viên như cô đọc nhiều, vì để tăng năng suất học tập của lớp, sau này cô sẽ thường xuyên gọi Sa Hạ nhé."

Đáp lại bà là một tràn vỗ tay của cả lớp. Sa Hạ: "..."

Cô ngồi xuống, đặt quyển sách xuống giữa hai người, lúc ngước lên vẫn thấy Giang Nguyên nhìn mình.

Sa Hạ không được tự nhiên mà sờ sờ mặt, mặt cô dính gì ư, cô dè dặt hỏi: "Đàn anh Giang Nguyên, có chuyện gì không ạ?"

Giang Nguyên cong miệng cười, bỗng dưng anh phát hiện con thỏ của mình không những mềm mại yếu ớt mà khi mở miệng phát ra âm thanh cũng vô cùng dễ chịu, thật ra Giang Nguyên không hề thích khoảnh khác ánh mắt của những người khác dính chặt vào Sa Hạ lúc nãy.

Song Giang Nguyên cũng chẳng rõ lắm về cảm giác đó.

Trong lòng là một mảnh rối rắm, bề ngoài Giang Nguyên vẫn hết sức bình thường, gương mặt điển trai vẫn là vẻ không đứng đắn và cà lơ cà phất.

Anh nhướng mày, nói một cách lười nhác: "Thế này đi bạn cùng bàn, đoạn văn lúc nãy tôi nghe chưa hiểu lắm, em có thể đọc lại lần nữa cho tôi nghe không?"

Chỉ cho tôi nghe chứ không phải là ai khác.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

loading...

Danh sách chương: