Chương 22 : Ôm

"Có phải thằng chó Giang Nguyên kia kiếm chuyện với em không?"

Lần đầu tiên Sa Hạ nghe thấy Sa Tự Bắc ăn nói thô tục, dáng vẻ còn hung dữ như vậy nữa, ngày thường anh đều là kiểu lạnh nhạt mặc kệ sự đời, hoàn toàn là bộ dạng thiên tiên không vướng bụi trần.

Đôi khi Sa Hạ còn phải nghi ngờ bọn họ có phải anh em ruột hay không? Dòng phàm phu người trần mắt thịt như cô sao lại vinh hạnh được là em gái Sa Tự Bắc chứ?

Thực tế Sa Hạ chẳng biết ân oán giữa Giang Nguyên và Sa Tự Bắc là gì mà người nào khi nghe tới tên đối phương cũng nổi khùng cả lên.

Cô thấy ông anh nhà mình xù lông liền dừng chân ở đầu cầu thang, giả vờ lộ mờ mịt: "Dạ? Giang Nguyên? Giang Nguyên là ai?"

Sa Tự Bắc nheo mắt nhìn cô, sau đó lắc đầu: "Một người không quan trọng thôi, nhớ là nếu có người bắt nạt em, em phải nói cho anh hai biết."

Sau đó, âm thanh trầm thấp của Sa Tự Bắc khẽ vang lên giữa hành lang trống trải, mang chút run rẩy khó nhận ra: "Anh không muốn nhìn thấy bất cứ vết thương nào trên người em nữa Sa Hạ à.

Bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên đỉnh đầu Sa Hạ, sự ấm áp truyền đến người cô, cũng chạy một đường mà chạm thẳng tới trái tim cô: "Anh sẽ không chịu nổi mất."

Sa Tự Bắc thật sự không muốn trải qua cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng kia nữa.

Sa Hạ chun mũi, giơ tay xoa xoa đôi mắt đau xót của mình, cũng không giả vờ gì nữa liền gật đầu bảo: "Vâng, em biết rồi."

Ông anh già nhà cô có trái tim thủy tinh, tuyệt đối không thể chịu bất kỳ sự đả kích nào nữa.

Cô chưa từng nghi ngờ về vị trí của bản thân trong lòng Sa Tự Bắc, đôi khi cô nghĩ, nếu thật sự xảy ra giống như cốt truyện, nguyên chủ không đồng ý trở về với gia đình ruột thịt, trái lại ở nhà họ Ninh, bỏ mặc ba người Sa Tự Bắc, cô cũng chẳng dám tưởng tượng đến tâm trạng Sa Tự Bắc sẽ như thế nào.

Cũng có thể vì lý do cô đưa ra lựa chọn từ bỏ nhà họ Ninh và quay về với nhà họ Sa mà Sa Tự Bắc mới có thể yêu thương cô như vậy, dù sao trong cốt truyện cũng không đề cập tới mối quan hệ giữa Sa Hạ và Sa Tự Bắc về sau nữa.

Cứ như người xa lạ.

Hai anh em cùng nhau đi ăn cơm, chuẩn bị chiều nay sẽ tiếp tục thi môn Toán và Vật Lý.

Đồng thời, sau khi kết thúc giờ thi môn Tiếng Anh, trên diễn đàn trường đã xuất hiện một Topic vô cùng hot.

"Mị là thành viên thường trú tại phòng thi 29, đúng vậy, là cái phòng tập hợp dân đội sổ đó. Hôm nay một nhân vật nghĩ kiểu nào mị cũng không ngờ ẻm sẽ xuất hiện: Sa Hạ. Ban đầu mị còn tưởng em ấy tới tìm ai đó, nhưng chị em biết gì không? Lúc giám thị điểm danh thì bảo rằng em thi nhảy lớp. Dm dm dm, là cái loại nhảy lớp của học sinh vừa thi tuyển sinh lớp 9 xong lên thẳng lớp 12 á mấy má!!! Dm dm hoài nghi nhân sinh, dm dm hoài nghi bản thân!!!"

Bên dưới đính kèm ảnh chụp lén Sa Hạ đeo khẩu trang đứng ở bàn cuối, là khi cô đang giằng co với Giang Nguyên, nhưng chủ thớt vẫn cực kỳ tỉnh táo, không dám đụng tới ông tướng kia nên cũng chẳng chụp dính anh.

Chưa tới ba mươi phút, phần bình luận đã lên đến con số hàng nghìn.

[Chăm Chỉ Học Tập: Đù mé tự dưng cảm thấy bản thân không xứng đặt tên nick như thế này.]

[N^3: Vãi... Không phải có tin đồn Sa Hạ đi cửa sau vào trường, thành tích học tập cũng chẳng ra gì à? Giờ là sao đây, trực tiếp học vượt luôn?]

[Sườn Xào Chua Ngọt: Từ đàn em của tui, em đã có nguy cơ trở thành đàn chị của tui *cười mỉm*]

[XXX: Uầy, không chừng làm màu thôi mấy má ơi, xin thi vậy chứ chắc gì nó qua môn? Thật sự ghét con nhỏ đó ghê, cứ vài ba hôm là tìm cảm giác tồn tại, làm đủ thứ trò.]

[Mưa rơi chạm đất: Đúng rồi, vào trường chưa bao lâu mà suốt ngày cứ có bài viết về Sa Hạ, không phải chủ thớt là người của Sa Hạ đấy chứ???]

[Dạo này nghèo quá cho em xin 3k gửi xe: Ê hai mụ lầu trên, có bị khùng khum? Chủ thớt đăng vào topic của riêng Sa Hạ, vì mọi người bình luận nhiệt tình quá nên mới được treo ở trang chủ thôi? Tụi bây không thích thì đi ra, làm mẹ gì nhăn nhó trong đây? Đợi tao tới dỗ hả?]

[Hương Thị: Tuy thích Sa Hạ nhưng vẫn cảm thấy lần này ẻm hơi liều, học sinh giỏi ở khối 10, chắc gì đã giỏi ở lớp 12?]

[+1]

[+2]

...

[Đam mê với nhà họ Sa: Thồi được rồi, cãi cái gì, đợi có điểm thi giữa kỳ là biết chứ gì.]

Trên diễn đàn có đủ kiểu cách nói, song hầu hết đều chờ đợi thành tích sắp tới của Sa Hạ, trừ fans của Sa Hạ ra, đa số mọi người vẫn cho rằng cô sẽ không nhảy lớp được.

Hai anh em Sa Tự Bắc hoàn toàn chẳng biết mấy chuyện này, chưa nói tới việc bọn họ không biết đến sự có mặt của diễn đàn trường, chỉ là những hôm nay người nào cũng vô cùng bận rộn, làm gì có thời gian cầm điện thoại, dính vào giường là bất tỉnh nhân sự.

Sa Hạ vừa phải tiếp tục ôn bài lớp 10 để ứng phó với kỳ thi, dẫu sao cũng không thể bỏ bê được, vừa làm đề lớp 12 xem như luyện tay, đồng thời dành chút thời gian để phác thảo bản thiết kế.

Hoàn toàn mệt bở hơi tai.

Trái là Sa Tự Bắc, không biết dạo này anh đang làm gì mà rất hay ra ngoài, bình thường anh đi học về sẽ ở nhà dạy kèm Sa Hạ, song bây giờ đi sớm về khuya, hết sức thần bí, cứ như đang ấp ủ thứ nào đó không thể nói vậy.

Sa Hạ có hỏi, Sa Tự Bắc bảo rằng cô học giỏi quá nên anh cảm thấy tự ti, vì vậy đăng ký thêm vài lớp học thêm.

Sa Hạ: "..." Cứ thấy sai sai nhưng méo biết sai ở đâu.

Thoáng cái đã sắp một giờ trưa, Sa Hạ tạm biệt Khuôn mặt anh bạnh ra, song chỉ trong một nhoáng ngắn ngủi, Giang Nguyên lại trở về dáng vẻ bất cần đời, anh hừ lạnh rồi lách sang người Sa Hạ, bước vào lớp.

Sa Hạ: "..." Đồ điên.

Tất nhiên Sa Hạ vẫn không thể tránh khỏi tình cảnh ngồi cùng bàn với chó điên Giang Nguyên.

Kỳ lạ là anh chẳng làm ra hành động gì, vừa ngồi xuống đã nằm bò ra bàn ngủ.

Nhưng như vậy có thể khiến Sa Hạ thở phào nhẹ nhõm, hẳn mấy lần trước anh rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi.

Nghĩ thế, Sa Hạ yên tâm cầm bút làm bài. Trong tất cả các môn, Sa Hạ yếu môn Vật Lý nhất, môn đầu tiên của buổi chiều cũng là Vật Lý, khi cô đặt bút xuống thì còn năm phút nữa hết giờ làm bài, Sa Hạ bình tĩnh dò từ trên xuống dưới, đảm bảo mình không sai sót chỗ nào.

Ừm đề thi này khá dễ.

Môn Toán vẫn nằm trong sở trường của Sa Hạ, chưa kể ở nhà có một "thầy giáo" siêu cấp tài giỏi là Sa Tự Bắc, anh luôn dành thời gian giảng những đề khó cho cô, dù Sa Hạ là dân xã hội, dưới sự giúp đỡ của Sa Tự Bắc, những môn tự nhiên của cô vốn không thấp ở đời trước giờ đây đã tiến bộ đáng kể.

Sa Hạ làm đề Toán rất nhanh, không kém là bao với môn Tiếng Anh, trước khi hết giờ làm bài khoảng mười phút, Sa Hạ vừa lòng dọn dẹp sách vở, chuẩn bị đứng lên nộp bài sớm.

Tuy người bên cạnh đang ngủ nhưng cảm giác tồn tại quá lớn, làm cô rất không thoải mái.

Đúng lúc này, một cánh tay vươn ra, đè lên mặt bài thi của cô, làn da lúa mạch, gân xanh nổi lên, trông cực kỳ khỏe mạnh và có lực.

Sa Hạ giật mình đình chỉ động tác rồi nhìn qua. Giọng nói của ai kia vô cùng khàn, chứng tỏ anh đã ngủ một giấc, ấy thế khi phát hiện động tĩnh ở bên cạnh, anh vẫn nhạy bén phát giác.

"Đi đâu?"

loading...

Danh sách chương: