Chương 20 : Thích em

Sa Hạ thật sự không ngờ sẽ oan gia ngõ hẹp gặp nam chính ở đây, cô cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh tràn đầy phấn khích của anh.
Ngó nghiêng một lượt, trong phòng không còn chỗ trống nào, giám thị thì đang bận việc gì đó.

Sa Hạ khẽ liếc sang Giang Nguyên, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cô mím môi, xoay người nói với Dương Triều Ba ngồi ở bàn trên, cô nhớ người này, là cùng đám người với Giang Nguyên, hẳn anh ta sẽ đồng ý đổi chỗ thôi.

"Đàn anh, có thể đổi chỗ được không ạ?" Bỗng dưng được nữ thần mình thầm thương trộm nhớ, mũm mĩm Dương Triều Ba thoáng chốc ngu người.

Gương mặt tròn trịa đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cậu ta lắp ba lắp bắp, răng môi lẫn lộn: "Chào, chào em. Em, em muốn đổi, đổi chỗ hả?" Sa Hạ: "...Dạ."

Một chữ "dạ" này của Sa Hạ khiến lỗ tai của mấy nam sinh ngồi đó muốn mang thai, con mẹ nó ngọt ngào quá!!!

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Đừng nói đến Dương Triều Ba càng lúc càng lú lẩn.

Cậu ta gật đầu liên tục, vội vàng cầm cặp rồi đứng dậy, lúc này Lâm Văn ngồi bên cạnh thấy sắc mặt của vị phía sau dần dần đen đi thì cảm thấy sai sai, chưa kịp cản lại thằng ngu Dương Triều Ba là nó đã cong đít nhường chỗ.

Thật ra Lâm Văn được làm "bạn cùng bàn tạm thời" với Sa Hạ, cậu vui còn không kịp nữa, song cậu lờ mờ nghĩ rằng Giang Nguyên có ý gì đó với Sa Hạ, dù là muốn bắt nạt cô vì Sa Tự Bắc hay thật sự hứng thú thì Sa Hạ đều thuộc phạm vi người của Giang

Nguyên. Hôm nay thấy dáng vẻ này, Lâm Văn càng chắc chắn hơn.

Sa Hạ được Dương Triều Ba đồng ý, cô thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ cậu ta vừa xoay người nhìn Giang Nguyên thì đôi môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, sau đó nhả ra một chữ duy nhất: "Cút."

Dương Triều Ba: "..."

Sa Hạ: "..."

Lâm Văn: "..."

Dương Triều Ba vốn ngu ngốc, thật sự không biết quan sát sắc mặt người khác, cậu ta mếu máo nói: "Anh Nguyên, em biết anh không thích ngồi cùng bàn với ai, nhưng trong lớp không đủ chỗ ngồi, anh thương em đi."

Giang Nguyên lạnh nhạt đưa mắt sang Sa Hạ, con ngươi đen như mực, hoàn toàn không nhận ra anh đang nghĩ gì, song nếu cô vẫn rùng mình, sự sợ hãi đối với anh cứ phải gọi là từ xương tủy, từng luồng từng luồng tỏa ra.

Cô mím môi, cảm giác thứ anh nói có thể sẽ liên quan đến mình nên lùi về phía sau một bước.

Hành động nhỏ của cô cũng lọt vào mắt Giang Nguyên, đuôi mắt anh càng nhiễm sự tức giận, chỉ là gương mặt vẫn lạnh lẽo như cũ, không có bất kỳ biểu hiện nào quá rõ ràng.

Anh dựa người vô bức tường phía sau, thờ ơ mở miệng: "Ai nói tao không thích?"

Mọi người xung quanh: ???

Ủa alo anh hai? Rồi ai là cái người chỉ cần dám chạm tới địa bàn của anh là y như rằng sẽ bị đập cho một trận?

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Trước đây có một nữ sinh không biết sống chết, dù Giang Nguyên đã cứng rắn kêu cô ta lăn nhưng ả vẫn cứ trơ mặt, lẳng lơ muốn dựa sát anh. Tiếp theo đó, Giang Nguyên trực tiếp không nể nang mà giơ chân đá cô ta rơi xuống ghế, còn thì anh rút khăn giấy lau phần giày đã chạm trúng người ả.

Câu chuyện này được đồn khắp khối 12, vì thế dần dần chẳng có ai dám có suy nghĩ gì với Giang Nguyên nữa, tất nhiên là trừ đám học sinh khối 10 vừa nhập học chưa biết trời cao đất dày.

Nhưng Dương Triều Ba lại hiểu theo hướng khác, cậu ta vui vẻ mở miệng: "Vậy hôm nay em ngồi với anh nhé, ôi cuối cùng anh đã nghĩ thông rồi à, ngồi một mình chán lắm!"

Lúc này Giang Nguyên cũng lười để ý tới Dương Triều Ba, anh vươn tay chỉ thẳng mặt Sa Hạ: "Thích em..."

Mọi người: "..." Trời ơi cái quần què dĩ day!!!

Nếu bây giờ Sa Hạ cởi khẩu trang thì Giang Nguyên có thể thấy được gương mặ tràn đầy ngạc nhiên của cô, môi hồng hơi hé, thấp thoáng thấy được chiếc lưỡi béo mập bên trong, song thực tế anh vẫn tưởng tượng ra dáng vẻ này của cô thông qua đôi mắt hạnh đang trợn tròn.

Tâm trạng Giang Nguyên đã khá hơn một chút, anh nói tiếp phần sau: "...Ngồi với tôi."

Thích em ngồi với tôi.

Thú thật là ban nãy trái tim Sa Hạ muốn vọt lên cổ họng, tất nhiên cô chẳng tin thằng cha này thích mình, cô chỉ sợ anh sẽ dùng độ điên của mình để làm người khác hiểu lầm về mối quan hệ mà ngay cả người lạ cũng không phải giữa họ.

Sau khi nghe Giang Nguyên nói như thế, Sa Hạ không tự chủ được liền thở ra một hơi, nhưng chưa đợi cô yên tâm thì anh lại nói thêm một câu khiến cô và tất cả mọi người câm nín.

"Em ngồi bên cạnh tôi, hoặc cút."

Sa Hạ: "..." Con mẹ nó ép người quá đáng!!!

Cô cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không xông lên đập vô cái bản mặt chó chết của người trước mặt, rốt cuộc cô đã trêu chọc gì đến anh hả?!

Giang Nguyên lỡ đễnh liếc sang Dương Triều Ba vẫn ôm cặp định nhường chỗ cho Sa Hạ, cậu ta chạm mắt với anh liền rùng mình, vội vàng trở lại vị trí rồi ngồi xuống, ngập ngừng mở miệng: "Ừm... Em ráng ngồi cùng anh Nguyên ha?"

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ: "..."

Giang Nguyên vươn vai một cái, sau đó nhoài người lên bàn, chống cằm nhìn cô: "Tôi cũng không ăn em, em sợ cái gì?"

Lâm Văn ngồi phía trước thâm nghĩ, ừ không ăn, xem cái dáng vẻ anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em gái nhỏ người ta luôn ấy chứ.
Lúc này giám thị đứng ở phía trên cũng ký tên xong, cô ấy nhíu mày chỉ về phía cuối lớp: "Còn đứng đó làm gì, ổn định chỗ ngồi rồi còn điểm danh nữa."

Trong lớp cũng chỉ mỗi Sa Hạ là đứng, cô nghiến răng nhìn bộ dạng ngứa đòn của Giang Nguyên thì tức không chịu nổi, nếu không ngồi cạnh anh, thế chẳng phải cô sẽ đứng thi sao?

Sa Hạ nặng nề đạp từng bước tiến về phía Giang Nguyên, anh được như ý nguyện mà lùi về bên kia, chừa chỗ cho cô, khi cô ngồi xuống rồi cởi áo khoác ra, một trận mùi hương thoang thoảng xộc vào cánh mũi Giang Nguyên.

Rất nhẹ, rất dễ chịu.

Giang Nguyên vốn cực kỳ ghét đám con gái suốt ngày cứ thích dán lên người anh, toàn thân đều nồng nặc mùi nước hoa, còn con trai lại tràn ngập mùi mồ hôi, tóm lại người trước kẻ sau đều khiến anh vô cùng chán ghét.

Nhưng mùi hương của Sa Hạ thì khác, Giang Nguyên lén lút hít vào thêm vài lần.

Anh nửa nằm nửa ngồi, chống cằm quan sát cô: "Sao lại đến đây?"

Học sinh lớp 10 chạy đến phòng thi lớp 12 ngồi, cũng chẳng biết cô nhóc này định làm gì. Song Giang Nguyên không quan tâm đến lý do mấy, dù sao cô ngồi cạnh anh là được.

Lúc này Sa Hạ vẫn còn khá bực dọc, cô vừa lấy bút ra vừa khó chịu trả lời: "Liên quan gì đến anh?" Lâm Văn và Dương Triều Ba đang dỏng tai nghe ở đằng trước: "..."

Cái đù mé, lần đầu tiên nghe thấy có người nói chuyện với anh Nguyên nhà bọn họ bằng ngữ điệu này, mà còn là một nữ sinh mới ghê.

Tính tình Giang Nguyên rất tệ, cũng cực kỳ thất thường, dù ban nãy chính anh một hai ép cô ngồi cạnh nhưng nếu hiện tại Sa Hạ khiến anh không vui, bọn họ có thể tin rằng anh sẽ trực tiếp đá cô ra khỏi lóp.

Thế nhưng cảnh tượng đó cũng không xuất hiện.

Giang Nguyên thấy con thỏ nhỏ xù lông, anh không những không tức giận mà trái lại còn vui vẻ, thú săn mồi thấy con mồi của mình giãy giụa đều trở nên phấn khích.

Anh khẽ cười một tiếng, giơ tay khảy mái thưa mềm mại của cô: "Hung dữ như vậy sao?"

Sa Hạ thấy anh động tay động chân liền quay sang trừng mắt với anh.

Song chưa kịp mở miệng thì giám thị đứng trên bục đã điểm danh tới tên Giang Nguyên.

"Giang Nguyên, lớp 12/2."

Anh nhìn cô, môi mỏng hơi hé, âm thanh trầm thấp và từ tính vang lên: "Có."

Khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên thành một độ cong ngả ngớn, song lời nói khiến Sa Hạ không dám xem nhẹ chút nào: "Ông đây tên Giang Nguyên, nhớ rõ chưa?"

Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy tên của anh, Giang Nguyên.

Không thể không nói, cái tên này cực kỳ phù hợp với anh.

Đủ ngang ngược, đủ hống hách.

"Người cuối cùng, Sa Hạ, lớp 10/1, à đây là học sinh muốn học vượt đúng không?"

loading...

Danh sách chương: