Chương 17 : Khen ngợi

Tập quen với sự thân mật của anh.

Mới là lạ ấy.

Sa Hạ thầm bĩu môi ở trong lòng, sau đó lại suy nghĩ, tuy cô không chắc về việc người trước mặt mình có phải nam chính hay không nhưng tám chín phần mười anh cũng là nhân vật có đất diễn trong truyện.

Khí tràng quá mạnh, nếu là mấy vai râu ria kiểu người qua đường hay quần chúng thì có chút khiên cưỡng, ít nhất cũng phải nắm chắc được slot nam phụ, song dù sao cô vẫn nghĩ anh là nam chính.

Điều kiện cực kỳ khớp.

Còn nhân vật phản diện... Hẳn sẽ không đẹp trai vậy đâu ha...

Nói tới nói lui là Sa Hạ lại tức muốn điên, cái bà tác giả đào hố cho đã rồi không lắp, bây giờ cô phải còng lưng hoàn thiện thế giới này đây, một chút manh mối cũng không có, thật sự rầu đến bạc cả đầu.

Nhưng nhìn chung, dù người trước mặt là ai, nam chính hay nam phụ gì đó đều chẳng liên quan tới cô, dù sao cũng nằm trong hậu cung của nữ chính thôi, dòng vai nữ phụ như cô chen chân vào làm gì.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Khi Sa Hạ hoàn hồn, cô nhận ra Giang Nguyên vẫn đang nhìn mình, bàn tay ở sau gáy vẫn không nhúc nhích, khoảng cách giữa hai người quá gần với tư cách là hai người lạ vừa gặp được hai lần.

Sa Hạ lắp ba lắp bắp: "Tôi... Tôi phải về học."

Buông cái móng chó của anh ra!

Hiển nhiên lời này chỉ có thể tự thẩm, cô dám chắc bản thân mà nói ra miệng thì thằng cha đó sẽ vặt đầu cô xuống ngay và luôn.

Giang Nguyên cũng không muốn trêu cô nhóc nữa, vì vậy thuận thế buông tay ra, lòng bàn tay mất đi cảm giác mềm mại như tơ lụa thượng hạng của tóc cô khiến anh vô thức ma sát những ngón tay.

Sa Hạ vội vàng bò dậy, định bỏ chạy thì chợt thấy quả bóng màu trắng lăn lóc ở trong góc, cô vừa nhìn anh vừa cẩn thận cười gượng chạy đi lấy, y như thứ trước mặt cô không phải con người mà là hổ hùm gì đấy.

Giang Nguyên cũng đứng dậy theo cô, thân hình của thiếu niên cao lớn, vai rộng eo thon, hai chân thon dài được giấu sau lớp quần đen, anh nhướng mày: "Sợ tôi à?"

Thật ra Giang Nguyên đã quen với việc người khác sợ hãi anh, nếu cô trả lời "sợ" cũng bất ngờ.

Nhưng Sa Hạ lại không đi theo lẽ thường, cô nhặt quả bóng lên, gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra nghiêm túc: "Không ạ, là không dám khinh nhờn! Đàn anh đẹp trai như vậy, tôi sợ bản thân đứng cạnh anh một chút thôi cũng làm vấy bẩn anh."

Giang Nguyên: "..."

Tuy anh nghe kiểu nào cũng thấy con nhóc kia đang mỉa mai mình song kết hợp với bộ dáng ngây thơ và chân thành kia, thoáng chốc anh chẳng biết nên cảm thấy thế nào.

Thông thường những sinh vật nhỏ bé luôn nhạy cảm khi nguy hiểm ập tới, dường như Sa Hạ cũng vậy, con thỏ đã lờ mờ ngửi được chó sói chuẩn bị nhe răng về phía mình, cô ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, con mẹ nó thằng cha này hở ra là tức giận, còn khó hầu hạ hơn ông anh nhà mình nữa.

Cô hốt hoảng mở to hai mắt, chớp chớp vài cái, giọng nói vô cùng chân thành: "Ý tôi là đàn anh vô cùng, cực kỳ, hết sức đẹp trai."

Dù biết con thỏ kia nói chuyện không có bao nhiêu phần là thật lòng, quá lắm là đang nịnh nọt anh thôi nhưng tâm trạng Giang Nguyên vẫn rất tốt. Anh vừa lòng xua xua tay để cô đi.

Sa Hạ như được đại xá, cô nước mắt lưng tròng xoay người bỏ chạy như vội đi đầu thai.

Huhuhu, thằng cha này dữ quá!!!

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Rõ ràng cô cảm thấy bản thân cũng không phải dạng ăn chay mặc người khác leo lên đầu mình ngồi song chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với Giang Nguyên, từ trong xương cốt đã phát ra nỗi sợ hãi không tên, cứ như đã được mặc định sẵn vậy.

Sa Hạ lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa mà nhấc chân đi nhanh hơn, từ nãy đến giờ đã hơn hai mươi phút, chừng vài phút nữa là hết giờ thể dục. Cô vừa chửi thầm Giang Nguyên vừa tăng tốc.

Giang Nguyên vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Sa Hạ cho đến khi khuất dáng, anh cúi đầu rút điếu thuốc chưa kịp đốt ban nãy ra khỏi túi quần, sau đó lại xoay người châm lửa, rít một hơi thật dài, cố gắng đè ép sự xao động dưới đáy lòng.

...

Sa Hạ dùng hết sức chạy về, may là vừa khéo trước lúc điểm danh vài phút, Sương Mai thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng túm cô vào hàng ngũ.

Sương Mai vuốt lưng cô, sau đó đưa chai nước suối cho cô: "Cậu đi đâu vậy? Sao thở gấp như vậy? Từ từ thôi."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Một tay Sa Hạ vỗ vỗ lồng ngực, một tay chống gối thở hồng hộc, cô đứng thẳng người nhận lấy chai nước của Sương Mai: "Tớ cảm ơn."

Hai gò má ửng đỏ, tóc mai dính vào hai bên, dù là vậy vẫn cực kỳ xinh đẹp, Sương Mai tức giận dậm chân: "Nữa nữa nữa, lại tới nữa, thở thôi có cần đẹp vậy không?"

Vài bạn học đứng xung quanh cũng đang lén lút nhìn về phía này, sau đó thầm gật đầu đồng ý, đúng đó, cũng thở như chó như nhau mà sao mỗi Sa Hạ là đẹp thế?!

Sa Ha: ??? Rồi lỗi của cô hả?

Những tiết học còn lại trôi qua khá nhanh, tuy Sa Hạ đang nhìn bảng đen nhưng thực tế cô lại suy nghĩ đến cuộc thi The Show, cô đã có ý tưởng đại khái rồi, thứ đang thiếu là dụng cụ thôi, chút nữa rủ Sa Tự Bắc đi sắm sang mới được.

Cô không mấy chắc chắn về việc có đoạt giải hay không, dù sao núi cao thì vẫn có núi cao hơn, tuy kiếp trước được người trong giới đánh giá là "thiên tài" nhưng trên đời này làm gì có người vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao chứ, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thứ mãi mãi không thiếu chính là người tài.

Sa Hạ vô cùng hào hứng, bất kể cô có lọt vào vòng trong hay không, chắc chắn cô sẽ theo dõi chương trình thực tế này đến cùng.

Sau khi tan học, Sa Hạ ngồi ở lớp đợi Sa Tự Bắc đến hốt mình như buổi trưa, cả chiều hôm nay không có Vương Thùy và Ninh Ngọc Niệm đến làm phiền, cô cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Nên vậy, nước sông không phạm nước giếng có phải tốt không?

Rõ ràng là thể loại thanh xuân vườn trường mà suốt ngày cứ học đóng phim cung đấu?

Thật ra Ninh Ngọc Niệm muốn bắt chuyện với cô nhưng Vương Thùy lại chướng mắt cô, đồng thời cũng sợ hãi Sa Tự Bắc biết cậu ta bắt nạt Sa Hạ, trong phút chốc không dám manh động. Vì vậy đã ngăn cản Ninh Ngọc Niệm, tạm thời yên phận thủ thường không ít.

Hai anh em ra khỏi cổng trường, không bắt xe buýt về nhà mà đến một nơi chuyên bán dụng cụ vẽ tranh, đây cũng là nơi Sa Tự Bắc đề nghị, lúc biết em gái mình không những học giỏi còn biết vẽ tranh, anh cũng rất ngạc nhiên.

Những chuyện liên quan tới Sa Hạ, Sa Tự Bắc chưa bao giờ hời hợt, ban đầu cô chỉ định mua ở văn phòng phẩm gần trường thôi, tuy giấy vẽ không chất lượng song phù hợp với giá tiền. Ngay sau đó Sa Tự Bắc lại một hai không đồng ý.

Thế nên đích đến của hai người đã thay đổi.

Sa Tự Bắc nhận ra khoảng cách mười năm ấy, có nhiều thứ anh vẫn chưa biết rõ về Sa Hạ, trong lòng có chút hụt hẫng, tiếp theo anh lại xốc lên tinh thần, không sao, từ từ tìm hiểu em gái.

Sa Tự Bắc rũ mắt nhìn cô thành thạo lựa chọn dụng cụ, tò mò hỏi: "Em biết vẽ sao? Mua về luyện tập à?"

Sa Hạ vừa chọn giấy vừa trả lời anh: "Biết ạ, trước đây có tự vẽ vời một chút, sắp tới có cuộc thi vẽ nên em định tham gia cho biết thôi."

Lúc này Sa Tự Bắc liên tục gật đầu: "Được được được, em cứ chọn thoải mái đi, đến chừng đó anh đưa em đi thi."

Làm anh hai, điều tiên quyết và quan trọng nhất cũng chính là ủng hộ em gái mình vô điều kiện.

Sau đó anh hỏi tiếp: "Cuộc thi của tổ dân phố mình tổ chức hay trường tổ chức hả em? Sao ở trường anh lại không nghe thấy thông báo gì hết nhỉ?"

Sa Hạ: "..."

loading...

Danh sách chương: