Chương 4: Cô sao có thể đẹp như vậy.

Diệp Phạm đi vào studio, cô biết ngày hôm nay Đường Cẩm sẽ đến quay phim, đây là lần đầu tiên Đường Cẩm cùng Diệp Phạm gặp mặt.

Ngày ấy, lúc cô cùng Hạ Hàn quay phim, Đường Cẩm cũng không ở đây, hành trình của cô ta bề bộn nhiều việc, ở một đoàn làm phim khác.

Diệp Phạm nhớ tới tình tiết trong sách, Đường Cẩm ghen ghét nguyên chủ có khuôn mặt đẹp, lo lắng thế thân cướp đi danh tiếng của mình nên đi khắp nơi chèn ép nguyên chủ. Về sau khi biết được nguyên chủ là con gái ruột của Đường gia, Đường Cẩm lại càng bắt nạt nguyên chủ.

Diệp Phạm rủ xuống mắt, trong lòng nổi lên lãnh ý. Dựa theo tình tiết trong sách, Đường Cẩm cùng cô nhất định sẽ đối đầu. Nếu như Đường Cẩm ra tay với cô, cô sẽ không ngồi chờ chết.

Cô ngồi tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, ở cửa vang lên tiếng huyên náo, một đoàn người đi tới. Diệp Phạm ngẩng đầu nhìn, đi đầu là một cô gái cao gầy, người kia da trắng môi đỏ, trên mặt mang kính râm. Là Đường Cẩm.

Đường Cẩm đi tới, bên người có hai người trợ lý đi theo. Cô ta chậm rãi tháo kính râm xuống, mang khí thế, phong cách của một minh tinh. Đường Cẩm có thể trở thành tiểu Hoa Đán, tự nhiên là xinh đẹp, tuy nhiên lúc này sắc mặt cô ta mang theo biểu lộ kiêu căng, cảm giác cao cao tại thượng có khoảng cách.

Đường Cẩm bình thường sẽ biểu lộ cảm xúc chân thực của mình, nhưng ở trước mặt công chúng, cô ta sẽ đóng tốt vai một thần tượng tri kỷ. Cô ta trước mặt người khác cười đến ngọt lịm, sau lưng sẽ ra tay chỉnh đốn những người gây bất lợi cho cô ta, không chút nương tay.

Đường Cẩm ngồi trên ghế, cô ta vừa ngồi xuống, trợ lý Tiểu Nghiêm lập tức đưa một cốc nước cho Đường Cẩm, Đường Cẩm tiếp nhận, khẽ nhấp nhẹ một ngụm.

Tiểu Nghiêm nhắc nhở Đường Cẩm: "Cảnh hôm nay sẽ quay chính là cảnh trời mưa."

Đường Cẩm nhìn kịch bản một chút, mày nhăn lại: "Cảnh trời mưa?"

Tiểu Nghiêm gật đầu: "Cảnh quay này chị phải đội mưa, sau đó từ sườn dốc bên trên trượt xuống dưới."

"Cảnh này tôi không muốn quay." Đường Cẩm lập tức cự tuyệt. Phân đoạn diễn vừa bẩn vừa mệt mỏi như vậy, mình mới không cần phải tự quay. Đường Cẩm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: "Diễn viên đóng thế của tôi đâu?"

Tiểu Nghiêm nhìn quanh studio một vòng, ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Phạm, anh ta chỉ chỉ phương hướng Diệp Phạm: "Cô ấy tên là Diệp Phạm, là diễn viên thế thân của cô."

Đường Cẩm nhìn theo phương hướng Tiểu Nghiêm chỉ, híp mắt: "Cô gái kia chính là thế thân của tôi?"

Cô ta cho tới bây giờ cũng không biết, thế thân của mình dáng dấp lại đẹp như vậy. Diệp Phạm nghiêng người, sườn mặt tuyết trắng xinh đẹp. Còn không thấy chính diện, cô ta đã biết, Diệp Phạm là một đại mỹ nhân. Sắc mặt của Đường Cẩm trầm xuống, một diễn viên thế thân mà thôi, vậy mà dáng dấp lại quá xuất sắc. Trong nội tâm cô ta nhen nhóm sự tức giận, tay nắm chặt lại.

Nhưng mà, vậy thì thế nào. Không có bối cảnh, một người mới ở giới giải trí, vĩnh viễn cũng không thể xuất đạo được. Đường Cẩm cười, cô ta căn bản không có đem Diệp Phạm để vào mắt.

Lúc này, đạo diễn đi đến bên cạnh Đường Cẩm, hỏi: "Cảnh quay ngày hôm nay cô đã hiểu rõ chưa?"

Đường Cẩm nhìn Tiểu Nghiêm một chút, Tiểu Nghiêm nói ra: "Đạo diễn, Đường Cẩm ngày hôm nay thân thể không được thoải mái, ngày hôm nay cảnh quay trong mưa này khả năng không quay được nữa."

Đường Cẩm không có nói chuyện, khuôn mặt bình tĩnh. Người trong giới đều biết Đường Cẩm có bối cảnh, Đường gia cung cấp tài nguyên cho cô ta cũng đều là tốt nhất. 

Lông mày đạo diễn nhăn tít lại. Ông biết Đường gia gia thế lớn, nhưng ông không ưa nhất là những người ỷ vào thế lực mà không cố gắng. Vì phải nhìn mặt mũi Đường gia, đạo diễn ép xuống cảm xúc, ông không nói gì thêm. Ông nhìn về phía Diệp Phạm, mở miệng: "Nếu đã như vậy, cảnh này liền để Diệp Phạm tới quay."

Diệp Phạm nghe được câu này, sắc mặt của cô bình tĩnh, cô đã sớm liệu tới Đường Cẩm sẽ không quay cảnh trong mưa. Đường Cẩm lòng dạ hiểm độc thâm sâu, bên ngoài đối xử thân mật với mọi người, người trong ngành luôn hết lời khen ngợi. Kỳ thật cô ta ỷ vào nhà mình giàu có và quyền lực, sau lưng lật đổ không ít đối thủ cạnh tranh.

Diệp Phạm nhàn nhạt ừ một tiếng. Diệp Phạm hóa trang, thay đổi đồ, đứng dưới ánh đèn. Diệp Phạm mặc một thân áo cũ, trên tóc cũng không có bất kỳ cái gì trang trí, lại có vẻ thanh lệ lạnh nhạt, khí chất không tầm thường.

Đáy mắt Đường Cẩm hiện lên một tia ghen ghét. Nhưng cô ta không thể không thừa nhận, Diệp Phạm rất đẹp, cho dù là trang phục như vậy, cũng không thể đè ép xuống khuôn mặt đẹp của Diệp Phạm. Mọi người ở đây nhìn Diệp Phạm, lại nhìn Đường Cẩm một chút.

Bọn họ nghĩ thầm, Diệp Phạm rõ ràng chỉ là đóng thế cho Đường Cẩm, nhưng Đường Cẩm đứng trước mặt Diệp Phạm, lại bị Diệp Phạm mạnh mẽ cướp đi sự nổi bật.

Cảnh quay bắt đầu. Đây là cảnh quay dưới trời mưa, cảnh đã được bố trí xong. Nội dung của đoạn này chính là, nữ chính hồi tưởng lại lúc mình huấn luyện, trong mưa to, cô từ sườn dốc bên trên trượt xuống, sau đó lấy súng ra chĩa vào người đối diện.

Diệp Phạm cũng không biết diễn xuất, cô đem mình nhập vào đến nhân vật này, trải nghiệm cảm xúc của nhân vật. Diệp Phạm đứng bên trên sườn dốc, thân thể hạ thấp, từ sườn dốc trượt xuống. Trên sườn dốc có rất nhiều nhánh cây cùng những viên đá nhỏ, xuyên qua y phục, cũng có thể cảm giác được xúc cảm thô ráp, mang lại chút đau nhức. Sau đó, chân Diệp Phạm quỳ trên mặt đất, hai tay nắm súng, nhắm ngay người phía trước.

Đạo diễn hô: "Ngừng."
Diệp Phạm đứng lên, nhìn về phía đạo diễn.

Đạo diễn: "Diệp Phạm, vừa rồi mấy động tác của cô vẫn chưa được chuẩn xác lắm."

Đạo diễn làm mẫu một chút, Diệp Phạm lắng nghe: "Được."

Đường Cẩm dựa trên ghế, giữa đôi lông mày lộ ra vẻ đắc ý. Nếu như cô ta tự mình quay cảnh này, vậy bây giờ người chịu tội liền chính là cô ta. Cô ta dù bận vẫn ung dung ngồi nhìn Diệp Phạm.

Diệp Phạm đổi quần áo, quần áo bị dầm mưa ẩm ướt cũng bị gió thổi khô. Cô một lần nữa đứng ở phía trên, từ trên sườn dốc trượt xuống, giơ súng đối với người phía trước.

Đạo diễn cau mày: "Cắt."
Diệp Phạm nhìn đạo diễn. Đạo diễn nghĩ một lát, nói: "Vừa rồi động tác của cô có thể rồi, nhưng tay lại nâng cao một chút." Không phải Diệp Phạm diễn không tốt, chỉ là ông yêu cầu rất nghiêm ngặt, mỗi chi tiết đều không được sai sót.

"Được." Diệp Phạm không nói nhiều lời. Cô khiêm tốn nghe, đã đi tới đoàn làm phim, liền phải tiếp nhận, đây cũng là thêm một cơ hội để học tập.

Lúc này, một người từ cổng đi đến. Hạ Hàn cất bước, không nhanh không chậm đi vào studio. Anh lướt qua Diệp Phạm ở giữa trường quay, ánh mắt dừng một chút. Sau đó, Hạ Hàn nhàn nhạt nhìn sang. Diệp Phạm đứng trong mưa, lưng thẳng tắp. Ngũ quan của cô xinh đẹp, lúc này trên mặt tái nhợt, lại mang theo một tia quật cường.

Người đại diện thuận miệng nhắc một câu: "Cảnh này vốn là Đường Cẩm quay, Đường Cẩm nói không thoải mái, liền để Diệp Phạm thay."

Hạ Hàn không nói gì.

Một lần lại một lần NG, Diệp Phạm không có chút nào là không kiên nhẫn. Diệp Phạm đứng tại trong mưa, nước mưa ở cằm của cô chậm rãi trượt xuống, quần áo cũng bị thấm ướt. Nhìn qua có chút chật vật, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến dung mạo của cô, thậm chí thêm mấy phần tái nhợt yếu đuối, càng làm cho người ta không thể chuyển dời ánh mắt.

Ánh mắt Hạ Hàn khẽ nhúc nhích, đóng thế mà cố gắng như vậy, trong giới giải trí cũng không thấy nhiều. Thân thể Hạ Hàn rời đi thành ghế, anh hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay đặt lên trên đầu gối, có chút hứng thú tiếp tục xem.

Đường Cẩm nhìn mặt Diệp Phạm, trong lòng nổi lên ghen ghét, cô ta bỗng nhiên mở miệng: "Đạo diễn, vừa rồi Diệp Phạm làm động tác kia, hình như quay tới mặt của cô ấy rồi?"

Đạo diễn nhìn ống kính, đúng là vậy. Sợi tóc che ở bên mặt của Diệp Phạm, nếu như không chú trọng chi tiết, ống kính này liền có thể qua. Nhưng ông yêu cầu rất khắc nghiệt, địa phương nào chỉ cần có một chút không như ý, ông cũng yêu cầu quay lại.

Đạo diễn nhìn về phía Diệp Phạm, giọng điệu hòa hoãn: "Diệp Phạm, cô lại quay thêm một lần, tranh thủ lần này một lần liền qua."

Ông đối với Diệp Phạm này rất hài lòng, đã quay lại nhiều lần như vậy, Diệp Phạm từ đầu đến cuối vẫn có thái độ rất tốt, người nghiêm túc như thế, ông đương nhiên sẽ xem trọng mấy phần.

Diệp Phạm một lần nữa đứng ở bên trên sườn dốc, cô nhìn về phía trước, trong đầu hiện lên lời vừa rồi của đạo diễn. Diệp Phạm thực hiện động tác. Lần này, cảnh quay liền thông qua.

Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, cảnh này đã quay thật lâu, may mà đạt đến hiệu quả gần như hoàn mỹ. Ông cười nói: "Diệp Phạm, vất vả cho cô rồi."

"Không có việc gì." Diệp Phạm lắc đầu. Tất cả mọi người trong trường quay nhìn chăm chú vào Diệp Phạm, phải biết có thể có được một câu khẳng định của đạo diễn, là việc không dễ dàng đến cỡ nào. Nhưng Diệp Phạm lại làm được, cô nghiêm túc như thế nào mọi người đều rõ như ban ngày. Đường Cẩm hừ lạnh một tiếng.

Hạ Hàn một mực chú ý đến Diệp Phạm, nhìn thấy Diệp Phạm hoàn thành cảnh quay này một cách hoàn mỹ, ánh mắt anh khẽ động. Ánh mắt của Hạ Hàn rơi trên bóng lưng nhỏ yếu thẳng tắp kia, con mắt có chút loé lên.

Diệp Phạm.

Hạ Hàn chậm rãi nhai nuốt lấy hai chữ này, trong con mắt màu đen hiện lên một tia hứng thú. Môi mỏng cong lên. Hạ Hàn trầm ngâm một lát, cùng người đại diện nói mấy câu. Người đại diện có chút sửng sốt, nhưng cũng không nhiều lời, đi tìm đạo diễn: "Đạo diễn, nghe nói bộ này có nhân vật vũ nữ còn chưa chọn được người?"

Đạo diễn gật đầu: "Người diễn vai vũ nữ kia có việc đột xuất không tới được, trong lúc nhất thời cũng chưa có người thích hợp."

"Vậy ông thấy Diệp Phạm thế nào?"

Đạo diễn sửng sốt, ông một mực coi Diệp Phạm là diễn viên đóng thế của Đường Cẩm, chưa từng nghĩ tới phương diện này. Nhưng  ngày hôm nay Diệp Phạm nghiêm túc như vậy làm ông cũng khắc sâu ấn tượng.

Bây giờ nghĩ lại, Diệp Phạm có ngũ quan xinh đẹp, lại rõ nét, khí chất rất phù hợp với nhân vật này. Cô ấy đúng là rất thích hợp. Đạo diễn bỗng nhiên hỏi một câu: "Đây là ý của Hạ Hàn?"

   "Ừm."

Đạo diễn như có điều suy nghĩ. Diệp Phạm ngũ quan tươi đẹp, khí chất lại thanh lãnh, vừa vặn phù hợp với nhân vật này, trước mắt bọn họ cũng tìm không thấy diễn viên nào giống như vậy, không bằng để Diệp Phạm thử một chút.

Diệp Phạm cầm lấy túi, đi đến một chỗ yên lặng hẻo lánh. Ngày hôm nay cô luôn bận quay phim, không có gọi điện thoại cho Bảo Bảo, cũng không biết Bảo Bảo thế nào rồi.

Diệp Phạm nhíu mày, chỗ khuỷu tay truyền đến đau đớn. Cô xắn ống tay áo lên, rũ mắt xuống nhìn. Trên da thịt tuyết trắng có rất nhiều chỗ quẹt qua bị thương, in ở phía trên, hết sức rõ ràng. Là thời điểm vừa rồi quay phim bị thương, lúc ấy cô một mực chịu đựng đau đớn, hiện tại quay xong, mới phát giác được những địa phương này đúng là rất khó chịu.

Diệp Phạm nhận điện thoại, trong điện thoại vang lên thanh âm mềm mại của Diệp Đạc: "Mẹ." Diệp Phạm chỉ cảm thấy những đau nhức kia tất cả đều biến mất, cô ôn nhu nói: "Bảo bối, ngày hôm nay có ngoan ngoãn hay không?"

"Con rất ngoan, chỉ là rất nhớ mẹ." Thanh âm của Bảo Bảo có chút tủi thân.

Tâm của Diệp Phạm đều bị hòa tan: "Mẹ lập tức sẽ về nhà nha." Diệp Phạm rời đi, không biết vì cái gì, Hạ Hàn lần theo thân ảnh của cô, nhìn qua đó. Vừa lúc trông thấy nụ cười trên mặt Diệp Phạm, nhàn nhạt nhưng mười phần nhu hòa.

Hạ Hàn nhíu mày. Cho dù cảnh quay có quay nhiều lượt như vậy, Diệp Phạm cũng thủy chung giữ dáng vẻ lạnh nhạt. Nhưng lúc này, cô lại có thần sắc ôn nhu như vậy. Hai loại cảm xúc hoàn toàn tương phản, xuất hiện trên cùng một người.

Đáy lòng đạm mạc lạnh lẽo từ trước đến nay của Hạ Hàn, khó có được gợn lên một tia hứng thú. Nhưng cũng rất nhanh liền tan đi, không lưu lại chút dấu vết nào.
~~~

loading...

Danh sách chương: