Chương 29: Con trai nhìn Hạ Hàn: Thúc thúc*, người là ai a? (Canh ba)

Nhóm khách mời đi theo Diệp Phạm, sắc mặt cô lạnh nhạt, không chút hoang mang. Đường nơi này vừa rồi đã đi đến mấy lần, Diệp Phạm hầu như đều đã nhận rõ. Nhưng là, chỗ phòng ở cách nơi này vẫn rất xa. Tiếng anh của Diệp Phạm rất lưu loát, tìm kiếm cư dân của tiểu trấn hỏi đường.

Cô một bên nghe, một bên nghiêm túc gật đầu, đem lời bọn họ đều ghi vào trong lòng. Đinh Nhược Nghi cùng Lý Quỳnh vốn là rất tín nhiệm Diệp Phạm. Mà Cố Nhã Thần ban đầu thái độ hoài nghi, bây giờ thấy hành động Diệp Phạm, cô ta cũng yên lòng.

Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Cố Nhã Thần cũng rõ ràng, chỉ có đi theo Diệp Phạm mới có thể về đến nơi ở. Trên đường có du khách Trung Quốc nhận ra Diệp Phạm cùng Đường Cẩm. Bởi vì mọi người đang quay tiết mục, du khách không thể tiến lên xin kí tên, chỉ có thể xa xa chụp hình các nàng. Đường Cẩm rất không vui, nhưng lại không thể đem nộ khí biểu hiện tại trên mặt.

Một đoàn người trở lại phòng mà tiết mục tổ thuê, thời gian đã rất muộn. Đoạn đường này thật sự là quá mức mỏi mệt, tất cả mọi người chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Bởi vì quá mệt mỏi,  mọi người đều không nói chuyện, từ từ trở lại gian phòng của mình.

Khi trở về tới phòng, Diệp Phạm lại bắt đầu nghĩ tới Đô Đô. Đô Đô nhất định rất nhớ cô. Ngày bình thường, Bảo Bảo liền thích bám cô. Chỉ cần cô ở nhà, Đô Đô liền không muốn rời cô nửa bước.

Trong đầu Diệp Phạm hiện ra khuôn mặt nhỏ trắng xoá, cười lên trên mặt có lúm đồng tiền của Đô Đô. Đô Đô dùng tay nhỏ bưng lấy mặt của cô, thời điểm gọi mẹ dùng thanh âm sữa non nớt nho nhỏ.

Đô Đô của cô a. May là rất nhanh liền có thể về nước, như vậy cô liền có thể nhìn thấy bảo bảo. Diệp Phạm một bên nghĩ về Đô Đô, một bên nhắm mắt lại. Cô an tĩnh tiến vào trong giấc mơ.

...

Sáng mai Diệp Phạm sẽ về nhà, mẹ Lý một mực cùng Đô Đô nói chuyện, nhưng tâm tình Đô Đô vẫn là không có tốt hơn. Đây là lần đầu Đô Đô rời khỏi mẹ lâu như vậy, bé rất không quen. Mẹ Lý nghĩ đến đã rất lâu không mang Đô Đô đi ra ngoài chơi, vừa vặn Đô Đô đang nhớ mẹ, tâm tình không tốt.

Bà thu thập một vài thứ, chuẩn bị mang Đô Đô đi ra ngoài.

"Bảo Bảo, bà dẫn con đi khu vui chơi chơi." Lý mẹ đi đến bên cạnh giường Diệp Phạm, nới với Đô Đô.

Trên chăn có hương vị của mẹ, mỗi lần ban ngày tỉnh dậy, Đô Đô đều sẽ ỷ lại trên giường. Đô Đô vểnh cái mông nhỏ, ôm chăn mền không buông tay.

Lý mẹ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ tròn của Đô Đô: "Bảo Bảo ngoan, ngày mai mẹ của con sẽ trở về, đến lúc đó Bảo Bảo liền có thể nhìn thấy mẹ rồi."

Đô Đô mím miệng, nhẹ gật đầu, bé nãi thanh nãi khí mở miệng: "Mẹ lập tức liền về nhà."

Đô Đô bất đắc dĩ buông ra chăn mền trong tay, từ trên giường ngồi dậy.

Lý mẹ ngồi ở bên giường: "Chúng ta trước tiên đi công viên trò chơi chơi, sau đó mua chút màu nước, vẽ tranh cho mẹ có được hay không?"

Đô Đô nhãn tình(1) sáng lên, bé vỗ tay nhỏ: "Đưa cho mẹ."

Đô Đô vươn tay, Lý mẹ đem bé từ trên giường bế lên, Đô Đô rất phối hợp, Lý mẹ cho Đô Đô thay xong quần áo, liền đi ra cửa.

   Địa phương Đô Đô muốn đi là một khu vui chơi trong nhà, khu vui chơi này được tạo ra cho trẻ em tuổi còn nhỏ. Trong này không chỉ có những trò chơi thích hợp cho các bé chơi, những phụ huynh, người nhà đưa các bé đến chơi còn có thể ở nơi này dùng cơm. Nhân viên công tác ở đây cũng có thể giúp đỡ trông coi các bé.

Đô Đô thường xuyên ở nhà, cùng những đứa bé khác cùng lứa tuổi ở chung nhiều một ít cũng không có chỗ xấu. Đô Đô thật lâu không có đi chơi, bé lần đầu tiên tới khu vui chơi này, bé lập tức bị hấp dẫn, la hét muốn chạy đi chơi.

Lý mẹ cảm thấy Đô Đô khác hẳn trước đó, một mực la hét muốn mẹ. Đến thời điểm ăn cơm trưa, một vài phụ huynh mang theo con mình đi tới khu ăn uống. Lý mẹ hỏi Đô Đô.
"Bảo Bảo có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm."

"Đô Đô muốn lại chơi một hồi." Đô Đô đang trượt cầu thang trơn bóng, bé cảm thấy chơi rất vui, lần sau nhất định phải cùng mẹ đi. Lý mẹ nhìn Đô Đô chơi đến cao hứng, liền không có đem bé đi ăn cơm.

Hiện tại khu ăn uống người tương đối nhiều, Lý mẹ nghĩ đặt đồ ăn trước, đồ ăn được rồi thì lại mang Đô Đô đi qua.

"Đô Đô, con ở tại chỗ này chơi, nhớ kỹ không được chạy xa, biết không?"

Ở cổng cùng bên trong đều có nhân viên công tác bốn phía xem xét, bình thường cũng sẽ không xảy ra chuyện.

Đô Đô liên tục gật đầu: "Bảo Bảo sẽ ngoan ngoãn."

Lý mẹ đi về hướng khu ăn uống, Đô Đô liền ở tại cầu thang trượt bên này, chạy lên chạy xuống chơi lấy. Đô Đô chỉ cần nghĩ đến mẹ về sau sẽ cùng bé tới đây chơi, tâm tình của bé dần dần khá hơn. Bên cạnh chỗ cầu thang trượt là khu đồ chơi, rất nhiều phụ huynh trực tiếp ở đây mua đồ chơi.

   Đô Đô từ thang trượt bên trên trượt xuống, bé vừa muốn tiếp tục dùng cả tay chân bò lên trên cái thang, đột nhiên thấy được bóng lưng một nam nhân đang ở khu đồ chơi.

Đô Đô lập tức ngây ngẩn cả người, thúc thúc kia rất quen thuộc a. Đoạn thời gian trước, bé mới từ trên TV nhìn thấy qua.

Đô Đô xoắn xuýt một hồi, vẫn là từ bỏ thang trượt yêu thích, lạch bạch hướng tới khu đồ chơi chạy tới.

...

Phim của Hạ Hàn đã hoàn thành, công tác của anh cũng trống ra một đoạn thời gian, trước khi về nhà, anh đến khu trò chơi chuẩn bị mua chút đồ. Cháu gái của anh - Nghiêm Tiểu Tiểu hôm qua vừa gọi điện thoại cho anh, nói anh một mực không quan tâm tới bé. Hạ Hàn nhớ kỹ lúc trợ lý kể về đứa bé nhà mình, có đề cập tới khu trò chơi này, trong này có đồ chơi mà trẻ con khá là yêu thích, anh muốn mua cho Tiểu Tiểu.

Hạ Hàn đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cho dù vậy, khí chất của anh vẫn như cũ xuất chúng, người bên ngoài nhìn anh mấy lần. Nhưng nơi này đều là người mang theo đứa bé tới chơi, không có ai liên tưởng đến anh là Hạ Hàn. Bọn họ cảm thấy một minh tinh sẽ không đích thân tới đây mua đồ chơi.

Hạ Hàn chọn lựa đồ chơi xong, đang chuẩn bị rời đi, cước bộ của anh đột nhiên trầm xuống, anh cảm giác được rõ ràng có người kéo ống quần của anh lại. Hạ Hàn dừng bước, cúi đầu nhìn xuống, một bé trai mập mạp đang kéo ống quần anh lại, không cho anh đi.

Đô Đô mở đôi mắt to tròn, một đôi con ngươi hắc bạch phân minh tựa hồ đang tỏa sáng, sạch sẽ rõ ràng chiếu ra thân ảnh Hạ Hàn. Nhìn thấy Đô Đô, Hạ Hàn liền nhận ra, anh nhớ kỹ lần trước khi ở siêu thị đụng phải Đô Đô.

Hạ Hàn cười khẽ một tiếng, anh ngồi xổm người xuống, sờ lên đầu Đô Đô.

"Con gọi Đô Đô đúng không?" Thanh âm Hạ Hàn nhu hoà.

Đô Đô gật đầu, bé rất hiếu kì, thúc thúc này vì cái gì quen thuộc như vậy. Cánh tay giống như củ sen của Đô Đô nắm chặt ống quần của Hạ Hàn, một chút cũng không có ý muốn thả ra.

Hạ Hàn bất đắc dĩ, anh không nhớ rõ lúc nào mình và bé trai mũm mĩm này thân quen như vậy. Lần trước bé còn một mực đề phòng, che miệng không nói chuyện với anh.

Hạ Hàn mở miệng hỏi thăm: "Mẹ của con đâu? Tại sao chỉ có một mình con."

Đô Đô không có lập tức lên tiếng, mà trước tiên nhìn ra một phía khác của khu ăn uống, bé đang nhìn Lý mẹ có hay không quay lại, nếu như Lý mẹ quay lại thì bé liền không thể cùng thúc thúc này nói chuyện. Đô Đô cẩn thận từng li từng tí vẫy vẫy tay, Hạ Hàn rất phối hợp, anh đem thân thể cúi thấp tới gần Đô Đô. Đô Đô đem tay nhỏ che lại, đặt ở bên miệng, bé dán bên tai Hạ Hàn.

Đô Đô dùng khí âm nãi thanh nãi khí nói: "Thúc thúc, người là ai a?"
Đô Đô thật sự rất muốn biết.

Diệp Phạm trước đó còn dặn dò qua bé, để bé không nên cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng là Đô Đô đều đã quên. Đô Đô duỗi ra tay nhỏ, gãi gãi tóc của mình, nhìn qua rất hoang mang: "Con giống như gặp qua người ở nơi nào?"

Khóe miệng Hạ Hàn mang theo ý cười: "Chúng ta ở siêu thị từng gặp qua, ta còn biết con gọi là Diệp Đạc."

Đô Đô miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ bừng tỉnh đại ngộ: "Người là thức thúc gọi sai tên của con."

Hạ Hàn bật cười: "Vậy ta hiện tại nhớ kỹ tên của con, con là Đô Đô."

Đô Đô kéo căng khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang gật đầu: "Vậy người phải nhớ kỹ rồi."

Lông mi Đô Đô so với người bình thường thì dày hơn, lúc bé nói chuyện, chớp mắt rồi lại chớp mắt, lông mi dài tựa như hai chiếc bàn chải nhỏ, làm cho lòng người đều bị hoà tan.

Hạ Hàn vô cùng kiên nhẫn, anh cùng Đô Đô hứa hẹn: "Được rồi, ta nhớ kỹ."

Đô Đô lại thăm dò nhìn một chút phương hướng của Lý mẹ, ngay sau đó, bé nhẹ giọng nói với Hạ Hàn: "Thúc thúc, con nhìn thấy người ở trên TV."

Đô Đô chớp con mắt to tròn: "Thúc thúc, người thật sự rất ngầu a." Đô Đô một mặt sùng bái mà nhìn Hạ Hàn.

Hạ Hàn giật mình, Đô Đô hẳn là từ trong bộ phim truyền hình gần nhất đang truyền bá nhìn thấy anh. Không nghĩ tới mình hoá trang thành bộ dáng này, Đô Đô vẫn có thể nhận được ra anh. Hạ Hàn nhìn chằm chằm mặt của Đô Đô, anh phát hiện kỳ thật ngũ quan của Đô Đô cùng anh có chút tương tự, có thể là bởi vì điểm ấy, Đô Đô mới thích anh đi.

Bởi vì Đô Đô bây giờ còn chưa lớn hẳn, mặc dù có thể lờ mờ nhìn ra hình bóng của Hạ Hàn, nhưng Hạ Hàn cũng không nghĩ sâu xa.
Hạ Hàn nâng Đô Đô lên, đem Đô Đô xách tới trước mặt mình, anh sửa sang lại cổ áo cho Đô Đô. Đô Đô chơi đã lâu, quần áo đều có chút nhíu lại.

Lúc Hạ Hàn giúp Đô Đô chỉnh quần áo, Đô Đô ngoan ngoãn đứng đấy, cũng không loạn động. Hạ Hàn không có quá nhiều kinh nghiệm ở chung cùng trẻ con, cũng không biết làm sao để đứa bé vui vẻ, anh nhìn lướt qua khu đồ chơi, quay đầu hỏi Đô Đô.

"Con muốn đồ chơi không? Ta mua cho con được không?"

Đô Đô quệt miệng lắc đầu: "Mẹ nói, không thể tùy tiện cầm đồ của người xa lạ."

Ngày hôm nay bé đã phá hủy ước định giữa mẹ và bé, bé chủ động cùng người xa lạ nói chuyện rồi, bé không thể không nghe mẹ lời nói.

Hạ Hàn nhìn Đô Đô đáng yêu như thế, nhịn không được đùa bé: "Con cũng cùng ta nói chuyện lâu như vậy, chúng ta vẫn tính là người xa lạ sao?"

Đô Đô ngẩn người, hình như là như vậy cũng không sai.

Đô Đô đang phiền não thì bé nhìn thấy Lý mẹ đang hướng phía này đi tới, trên mặt nhỏ của bé mang theo bối rối. Đô Đô nhẹ nhàng đẩy Hạ Hàn một chút: "Thúc thúc, người mau đi nhanh đi. Bà bà nhìn thấy con cùng người xa lạ nói chuyện, sẽ tức giận."

Đô Đô lại tới gần bên tai Hạ Hàn, thanh âm mềm nhũn.

"Hôm nay con cùng thúc thúc nói chuyện, người phải giữ bí mật nha."

Hạ Hàn đáp ứng, Đô Đô còn vươn tay cùng Hạ Hàn ngoắc tay. Tay nhỏ mềm nhũn của Đô Đô lôi ngoắc lấy tay Hạ Hàn, một lớn một nhỏ hai tay ngoắc cùng một chỗ, lại có vẻ phá lệ ấm áp. Hạ Hàn bị Đô Đô "thúc giục", đành phải đứng dậy rời đi.
   Hạ Hàn đi ra tới cửa sau của khu đồ chơi liền quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đô Đô bổ nhào vào trong ngực một nữ nhân, bé an tĩnh nằm ở trên bờ vai người đó. Lúc ánh mắt của Đô Đô chạm tới ánh mắt Hạ Hàn, Đô Đô đưa động tác rất nhẹ hướng Hạ Hàn vẫy vẫy tay. Bé thận trọng, không dám để cho ai phát hiện.

Nhìn động tác của Đô Đô, Hạ Hàn sững sờ một chút, nghiêng đầu bật cười.
~~~

Tác giả có lời muốn nói: ngày hôm nay còn có hai canh nha.
~~~~~~
*từ giờ mình sẽ để là thúc thúc vì thấy hay hơn là chú.
(1)nhãn tình: biểu tình, cảm xúc trong ánh mắt.

loading...

Danh sách chương: