Chương 90: Menfuisu trúng độc


Vốn nghĩ có thể thuận lợi tiến vào thành, không tốn một chút sức lực nào nữa.

Nhưng trăm ngàn không ngờ chính là, chúng ta chân trước mới bố trí quân lính công thành, chân sau đã nghe Carol thất thanh: "Shirley, vương tử, mọi người mau đến coi Menfuisu, chàng ấy... chàng ấy xảy ra chuyện rồi..."

Menfuisu sẽ gặp chuyện gì được, mới buổi sáng còn loi nhoi, giờ đã nằm bẹp rồi sao? Nhưng nhìn mặt Carol cũng không phải nói giỡn, ta cùng Izumin nhìn nhau, vội cho tạm dừng công thành, quay về trận doanh.

Quả nhiên Menfuisu hai mắt nhắm nghiền, làn da cũng tựa hồ chuyển đen, hơi thở như có như không.

Ngự y cũng không có biện pháp, đứng nhìn nhau không dám lên tiếng.

Ta nhìn sắc mặt hắn, nói: "Chẳng lẽ... là trúng độc?"

"Trúng... trúng độc..." Carol sợ nhất hai chữ này, hét to một tiếng, khiến đứa nhỏ bên cạnh cũng giật mình khóc ré lên.

"Đúng vậy... Nhưng chúng thần tra không ra là độc gì... Xin người tha tội..."

"Ta dùng ác linh hấp thu độc của hắn thử..." Nói xong, ta triệu hồi minh giới chi môn, lại gọi vài con ác linh có thể hút độc ra. Nhưng tụi nó lượn vòng vòng trên người Menfuisu một chút, liền rủ nhau chạy hết về minh giới.

"Sao lại thế này?" Izumin kì quái hỏi.

"Tụi nó khóc chạy, nói không hút được..." Hút không được thì thôi, làm cái gì mà khóc lóc ỉ ôi cứ như ta bắt nạt bọn mi chứ. Lắc lắc đầu, hiện tại cũng không phải lúc nói cái này.

"Ai hạ độc..." Izumin nói ra vấn đề mọi người đều lấn cấn nãy giờ. Chỉ cần tìm được người hạ độc, hẳn có thể có phương pháp giải.

Mọi người nhất tề nhìn về phía Carol, chỉ thấy nàng mợ mịt lắc đầu, nói: "Ban nãy ta qua chỗ cục cưng, khi quay về đã thấy Menfuisu nằm trên đất, ta cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì."

Izumin nói: "Thủ vệ, ban nãy các ngươi có thấy kẻ nào khả nghi không?"

"Chỉ có một thị nữ tới đưa nước cùng trái cây..."

"Menfuisu quả thật rất thích ăn trái cây..." Carol bổ sung.

Vậy là người đó nhất định biết sở thích này của Menfuisu, nên mới đóng giả thành thị nữ đem trái cây tới hạ độc hắn.

"Nữ nhân đó trông như thế nào?" Ta hỏi tiếp.

"Rất cao lớn cường tráng... Khăn trùm đầu mang thật sự thấp... Vì vậy không nhìn rõ mặt..." Thủ vệ đáp.

"Các ngươi lại dám để một thị nữ khả nghi vào đây, để các ngươi bảo vệ có ích gì. Kéo xuống..." Izumin ra lệnh một tiếng, hai tên thủ vệ liền bị kéo đi.

Hoàng đế Ai Cập bị ám toán ở Hitaito, dù thế nào cũng phải giao phó với bọn họ. Ít nhất cũng tỏ rõ lập trường rằng Hitaito không dính tới vụ này.

Izumin khai đao với hai tên thủ vệ kia, ta cũng không hấp tấp thay họ cầu tình gì. Trên thực tế, biết nữ nhân kia đáng nghi nhưng vẫn để nàng ta đi vào, chịu trừng phạt cũng không có gì sai.

Nhưng mà, ta vốn tưởng chuyện này do Khambat làm, nhưng nhìn một số biểu hiện, có lẽ không phải nàng ta.

Nhíu nhíu mày nói: "Izumin, chàng mau để binh lính cùng người hầu tập trung lại, xác nhận một lượt. Nếu thật sự không biết thì đăng cáo thị, không có mệnh lệnh không được phép tùy tiện đi lại.

"Nàng nghĩ cô ta còn chưa đi sao?" Izumin nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy, bởi vì chúng ta luôn ở bên ngoài bày binh. Nếu quả thật có người lảng vảng gần doanh địa, hoặc là trốn khỏi đây thì đều rất dễ phát hiện."

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vậy nên chắc chắn cô ta vẫn còn ở đây." Izumin cười vội vàng phân phó Jiruu đi làm.

Còn vấn đề công thành ngày hôm nay, chỉ có thể tạm thời gác lại.

Jiruu cùng Roddy mang theo thân tín, đích thân đi kiểm tra từng doanh trại. Mà ta cũng gọi ác linh ra, đem một vòng lớn xung quanh doanh trại kiểm tra một lượt. Nhưng một bóng người lạ cũng không có, chẳng lẽ ta tính sai rồi, nữ nhân kia đã bỏ trốn?

Đúng lúc này, ngoài cửa Jiruu bọn họ đi vào, trong tay còn túm theo một người đàn ông. Ta cùng Izumin, còn có Carol, lập tức nhận ra người này, là Nebamen, tên thân vương giả chết tiệt kia.

Không lẽ nữ nhân hạ độc Menfuisu là hắn?

Carol kích động chạy đến bên người hắn, hét lớn: "Là ngươi, là ngươi hạ độc Menfuisu đúng không? Mau giao thuốc giải ra..."

"Không có..." Nebamen bộ dáng bình tĩnh bất thường, nghiêng đầu lạnh lùng nói.

"Cái gì? Vậy ngươi hạ độc gì?"

"Ta không biết."

Tên trời đánh này đúng là hết thuốc chữa rồi, ta cũng không ngần ngại quăng cho hắn một cái bạt tai, quát: "Ngươi muốn xuống địa ngục sao?"

"Không cần dụng giọng điệu này đe dọa ta, người khác tin ngươi là thần nữ, còn ta không tin. Nếu như tồn tại các vị thần, vì sao ta lại sinh ra là một bình dân, chịu mọi khing thường. Còn Menfuisu lại cao cao tại thương như vậy. Không công bằng." Nebamen hướng ta gầm rú, vẻ mặt oán hận.

"Ây, da mặt ngươi cũng dày hơn cả tường thành Hitaito rồi đấy! Cho dù thân phận của ngươi là gì, dám dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, còn mạnh miệng như đó là điều đương nhiên, đừng nói là thần, là người cũng muốn đập chết ngươi rồi." Thật muốn quăng hắn xuống địa ngục cho con sói kia xử lí, nhưng mà ta cũng lười quản hắn.

Lại hít vào một hơi, tiếp tục bật hack diễn viên.

Shir – thiếu nữ địa ngục – ley online: "Vậy chết một lần coi cảm giác thế nào đi!"

Sau đó mở minh giới môn, gọi chục 'em' ác linh 'chân dài' ra chơi đùa với hắn, cũng không làm gì, chỉ là bay tới bay lui làm màu tí.

Cười gian xảo nói: "Nhìn đi, đây là chính là sứ giả đưa ngươi xuống địa ngục. Bọn chúng sẽ chậm rãi cắn nuốt ngươi, để coi, chắc là từ bàn chân nhỉ... sau đó dần dần... dần dần lên tới ngực này, cổ này, mặt này... Rất đau... cảm giác rất rất là đau nha..."

"Ta không tin, ngươi là kẻ lừa đảo mà thôi..." Nebamen run run nói.

Ta giật giật khóe miệng, trực tiếp túm lấy hắn đẩy về phía một ác linh: "Nếu đã vậy, các ngươi dẫn hắn đi hưởng thụ một chút..."

Tên Nebamen tới giờ vẫn chỉ cứng miệng, chứ trong lòng đã quýnh muốn hoảng rồi. Bằng chứng là vừa mới đụng vô ác linh đã sợ tới mức ngã ngửa ra, quay người muốn chạy trốn.

Cuối cùng cũng không dám cứng miệng nữa: "Không... Không cần... Ta nói, ta nói... Là Khambat, nàng ta bảo ta đem cái thứ gì đó màu đỏ cho Menfuisu ăn..."

"Làm sao để giải..." Carol vội vàng hỏi.

"Khó giải... Khambat có câu muốn nói với các ngươi, nhưng ta sợ nàng ta tình cũ khó quên với Menfuisu, cho nên không có viết lại."

"Lời gì?"

"Nếu muốn cứu Menfuisu, đưa hắn vào trong thành Hitaito, cũng lui binh... Bằng không hắn cầm chắc cái chết..." Nebamen đã sợ tới mức tè ra quần, bộ dáng cũng không phải nói đại cho qua.

"Vậy chẳng lẽ phải giao Menfuisu cho ma nữ sao?" Carol quỵ xuống, khóc nức nở.

Mọi người im lặng, tất cả cùng nhìn về hướng Izumin,, lúc này hắn chính là hi vọng của tất cả...

Izumin nhất thời cũng không có chủ ý gì hay, rối rắm hồi lâu mới nói: "Hiện tại chúng ta không có phương pháp để giải độc, vậy chỉ có thể đưa người đi, ít nhất còn có thể giữ được tính mạng của pharaong."

Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta...

Carol ôm Menfuisu ngồi dậy, cũng ngừng khóc nói: "Vậy... vậy... đưa chàng ấy đi thôi..."

"Người đâu, giết hắn đi..." Izumin vẫy tay, lập tức có người đem Nebamen, hiện tại bị ác linh dọa cho xỉu nằm một đống, kéo xuống.

"Roddy, đi thông báo với bên trong thành, chúng ta muốn đưa người vào, yêu cầu bọn họ mở cổng thành."

Sau đó nâng Menfuisu dậy, cùng nhau hướng vào thành Hitaito.

Rất xa có vài người đi tới, nhưng đều không phải binh lính, là tử sĩ bên người quốc vương. Ánh mắt bọn họ đều mơ hồ, xem chừng đều đã bị Khambat khống chế.

Không thể nghi ngờ việc Khambat là một nữ nhân khá trầm ổn, nàng ta không có tự mình xuất hiện. Bởi vì đối đầu với cả ta cùng San, đó tuyệt đối là một cái mạo hiểm.

"Rất trầm ổn, nếu là nam nhân, như vậy nhất định là một thiên tài." Izumin cũng đồng ý nói.

Bọn họ sau khi tiếp được Menfuisu liền rút vào thành, một lời cũng không có.

Carol vội nói : "Ta có thể đi cùng không? Ta nguyện ý vào đó cùng chàng ấy..."

Chị Carol thân yêu của em, bà bớt gây chuyện coi nào, bà mà vô đó mới khó giải quyết đó.

Ta túm Carol lại nhỏ giọng: "Menfuisu là bị nữ nhân thích hắn đem đi, chị vô đó ai thích chị hả?"

"Chẳng lẽ cô ta đối với Menfuisu vẫn chưa hết hi vọng sao?" Carol hét lớn.

"Người mù còn nhận ra được ấy chứ. Vậy nên Menfuisu vào đó cũng không chết được đâu!" Ta vỗ vỗ vai Carol, bĩnh tình nào cô gái...

Nhưng mà hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Đánh lén hay là quang minh chính đại công kích, trở lại doanh địa tham khảo Izumin một chút. Hắn đang vội vã cho người lùi lại cách thành Hitaito chừng ba trăm mét, cũng để mọi người tự mình nghỉ ngơi, không nhắc lại vấn đề công thành.

"Izumin rốt cục phải làm sao đây? Carol cũng muốn gầy đi một vòng luôn rồi..."

"Chờ..."

"Hả!?"

"Chờ trong thành ổn định."

Hiểu, Izumin đã sắp xếp người trong thành, có thể giúp hắn tra được tình hình hiện tại của Menfuisu.

Nhưng mà điều này cũng không thể để quá nhiều người biết, cho nên hắn lựa chọn im lặng, thẳng đến buổi tối về giường ngủ rồi mới nói cho ta biết.

Có thể nói vợ chồng là không thể giữ bí mật với nhau, chỉ ta với chàng biết, thiên hạ vô địch!

---

Ngày hôm sau.

Ta đem chuyện này nói riêng với Carol, cuối cùng chị ấy cũng có thể miễn cưỡng nở được nụ cười đầu tiên sau thời gian rầu rĩ.

Đồng thời bên Izumin cũng nhận được tin tức, hắn cau mày: "Người bên trong báo lại, hoàng đế Menfuisu từ khi vào thành đến giờ vẫn chưa tỉnh táo lại, vẫn tiếp tục hôn mê. Nữ nhân kia mỗi ngày đều cho hắn ăn một ít gì đó màu đỏ, sau liền ở bên cạnh một tấc không rời."

"Chẳng lẽ..." Nói được hai chữ ta lập tức im lặng.

"Chẳng lẽ cái gì?" Carol nóng nảy, nắm tay ta hỏi.

"Cô ta muốn cả đời giữ Menfuisu bên người như vậy sao?" Ta cơ hồ có điểm muốn run rẩy, nữ nhân kia phát rồ cái gì không biết.

Carol trực tiếp khụy xuống, mặt vẫn không chút thay đổi nhưng giọng điệu lại run rẩy: "Cô ta lại dám làm vậy, cô ta vì sao phải làm vậy..."

Ta giật mình, vội kéo người dậy: "Carol chị bình tĩnh đã, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp..."

"Có biện pháp gì được đây... Chúng ta xông vào thì Menfuisu sẽ chết mất, không xông vào, chàng ấy... chàng ấy cả đời..." Carol thống khổ đứng lên.

Thật sự hiện tại ta cũng không có chủ ý gì hay ho.

"Vậy cô gái sông Nile, hoàng phi Ai Cập, ta muốn hỏi cô một chuyện. Cô muốn để hoàng đế Ai Cập tiếp tục ở đó và còn sống, hay là quay về nhưng rất có thể sẽ mất mạng..." Izumin rất bình tĩnh đưa ra hai lựa chọn.

Carol giật mình, toàn bộ người Ai Cập ở đó cũng nhất thời ngẩn ra.

"Nếu cô lựa chọn để hắn sống, vậy ta sẽ từ bỏ công thành, để hắn vĩnh viễn sống ở đó. Nếu cô lựa chọn đưa người về, vậy Izumin ta cùng toàn bộ binh lính Hitaito dù có trả cái giá nào cũng sẽ cứu được hắn trở về, hơn nữa cũng sẽ tận lực tìm ra phương pháp giải độc." Izumin hít một hơi nói.

Sau đó cũng không nói thêm gì nữa, nhưng đã tỏ rõ lập trường. Hắn để Carol lựa chọn, nhưng cũng đã biểu hiện rõ ràng, hoàng đế là một sự tồn tại cao ngạo trên vạn người, nhưng lại bị một nữ nhân giam giữ lại, cho dù còn sống thì cũng là một nỗi ô nhục cả đời.

Nhưng chúng ta không thể thay Carol đưa ra quyết định!

Ta quay người đi, không đành lòng nhìn Carol, nhưng lại cũng không biết an ủi thế nào. Từ nhỏ tới giờ, mấy chuyện an ủi dỗ dành người khác gì đó, là cái ta dở nhất.

Izumin kéo ta vào lòng, vỗ nhẹ lưng ta nói: "Chúng ta đi ra ngoài đi..."

Đi ra ngoài đi! Cũng chỉ có thể như vậy...

Ta ngồi xuống nói: "Không biết Carol thế nào?"

"Hiện tại cô ấy là hoàng phi Ai Cập, có những chuyện phải tự gánh vác. Thố Thố... nếu có một ngày ta gặp tình huống như vậy, nàng hãy để ta kiêu ngạo mà chết đi." Izumin nhìn thẳng vào mắt ta, chậm rãi nói.

"Izumin... Ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng mà nếu chàng dám đi ghẹo gái, coi ta xử thế nào..."

"Ai... Nàng vẫn thích thay đổi chủ đề như vậy..."

Sau đó cũng không ai lên tiếng nữa, cứ như vậy yên lặng ngồi chờ...

Khoảng ba giờ sau, Carol đi ra gặp chúng ta, nói: "Ta muốn đưa Menfuisu trở về... Đây có lẽ cũng là suy nghĩ của chàng..." Nói xong, nước mắt lại bắt đầu rơi.

Ta đi qua ôm lấy nàng, nói: "Quyết định chưa?"

"Rồi... Cho dù chàng ấy thật sự không giữ được tính mạng, ta cũng sẽ chăm sóc nuôi dưỡng đứa nhỏ thật tốt, để nó trở thành pharaong đời tiếp theo." Carol vẫn nước mắt không ngừng, nhưng từng chữ nói ra đều tràn đầy kiên định.

Nàng đã kiên cường hơn rất nhiều, xem ra một người trở thành mẹ quả nhiên có thay đổi.

"Được. Em đồng ý với chị, nhất định sẽ đưa Menfuisu trở về." Sau đó nhìn nhìn Carol, lần này nhất định ta sẽ tham gia.

Izumin gật gật đầu nói: "Hết thảy đều bí mật tiến hành."

Hắn cùng với các tướng lĩnh thương lượng qua, lần hành động này lấy đánh úp để giành lợi thế. Bởi vì Izumin đã bố trí người trong thành nên có thể bí mật mở ra một lối nhỏ ở thành nam, chúng ta nhân cơ hội đột nhập vào.

Ta phụ trách gây tình huống rối loạn toàn thành. Việc này đơn giản, chỉ cần cùng Cerberus lượn vài vòng là được rồi. Chúng sẽ nghĩ mình ta xông vào thành, mà Izumin bọn họ có thể nhân cơ hội này đi cứu Menfuisu.

Lại sợ Khambat lại tiếp tục khống chế người bên mình, nên lần này cả Kai cũng đi theo. Amazone cùng các nữ chiến sĩ phụ trách bảo vệ phía sau, trách trường hợp có người gây bất lợi cho mẹ con Carol.

Hết thảy đều chuẩn bị cẩn thận, buổi tối ngày hôm sau chúng ta hành động.

Vì để che giấu bản thân, đám người Izumin đều vận một thân màu đen, trong bóng tối chậm rãi lẩn vào thành Hitaito.

Còn ta cưỡi trên người Cerberus, phía sau bọn họ tầm 10m, cũng chậm rãi tiến tới.

Chỉ hi vọng không ai phát hiện ra họ, có thể thuận lợi tiếp cận phía dưới chân thành.

Bởi vì trời tối, hơn nữa ngụy trang rất khó phát hiện. Nhưng nếu đến gần, vậy khả năng bị thủ thành phát hiện là rất cao.

Ta vỗ vỗ Cerberus nói: "Bọn họ sẽ lập tức tới chân thành, chúng ta mau xuất phát trước... Lần này bay cao chút, ta không muốn ăn thêm một mũi tên nữa đâu..." Nói xong, Cerberus gầm một tiếng dựng người lên, như mũi tên lên cung, bay vọt vào thành.

loading...

Danh sách chương: