Chương 75: Nghĩ cách cứu viện Menfuisu


Ta lại méo mặt... Chuột rút rồi... Không phải nói tám chín tháng mới bắt đầu bị sao? Vì sao ta giờ ta bị chứ? Đau đau đau....

Nữ hoàng Amazone phát giác không đúng, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

"Chuột rút..." Một bên muốn đứng thẳng giữ hình tượng, một bên lại đau đến méo mặt. Thật tức chết ta mà, nam nhân các người thì sung sướng rồi, cuối cùng chỉ nữ nhân bọn ta chịu khổ.

"Nàng ta là cô gái sông Nile? Vậy ta là ai?" Ngoài cửa một thanh âm vang lên, tiếp theo là Carol và Kai xông vào.

Không phải đã bảo kiếm chỗ tập hợp trước sao? Khẳng định là Carol chịu không nổi chạy loạn đây, vạn nhất Menfuisu có ý muốn giết người thì đúng là một đứa cũng thoát không nổi mà. Nhưng mà hai người tới cũng có chỗ tốt, ít nhất thu hút sự chú ý của đám người kia, để ta có chút thời gian hỏi thăm cặp chân đang đau muốn tê liệt chút.

Menfuisu ngẩn ra, khuôn mặt mờ mịt, lại tựa hồ có chút kinh ngạc, đột nhiên hắn ôm đầu nói: "Im miệng, ngươi không phải cô gái sông Nile, ngươi không phải..."

Khambat nói: "Kai, anh mang cô ta tới đây làm gì, mau đem đi..."

"Khambat, theo ta trở về đi, đây không phải là nơi em nên đến." Kai chậm rãi nói

"Thì ra anh tỉnh rồi, chỉ là anh sai rồi, nơi này là nhà ta, là nơi ta có được nam nhân của ta. Ta sao có thể để người khác cướp đi chứ." Nàng ôm đầu Menfuisu, ôn nhu nói: "Hoàng thượng, những người này hoài nghi ta, hoài nghi người chàng yêu, giết bọn họ đi..."

Menfuisu tựa như được uống thuốc tăng lực, thanh âm tỉnh táo: "Người đâu,, giết chúng..."

Độc ác! Đó quả nhiên là ma nữ, vì mục đích của mình mà không ngại hạ sát cả anh trai, thật sự người bình thường khó lòng mà làm được. Trực tiếp giao thủ với nàng ta cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng trước mắt không ra tay thì nàng ta cũng ra tay thôi. Chi bằng tiên hạ thủ vi cường, mặc dù sẽ khiến mọi người phải lo lắng một phen.

"Xem ra chỉ có thể đem nàng ta và Menfuisu tách ra, may ra mới khiến hắn tỉnh lại được..."

Amazone nói: "Chỉ có thể như thế..."

Sau đó không đợi ta nói xong, đã cầm kiếm hướng Khambat quát: "Giao hoàng đế Menfuisu ra..."

Khóc tiếng mán luôn mà... Carol đã vậy, đến vị nữ vương này cũng không kém, người nào cũng thích tự mình làm chủ, sao không ai chịu nghe ta nói xong chứ. Hiện tại Menfuisu đã bị khống chế, ta là muốn im lặng mà tiếp cận, chứ không phải đứng hò hét cho cả đám biết thế kia...

Nhưng mà không kịp rồi, Amazone và Menfuisu đã rút kiếm đánh nhau. Menfuisu tuy rằng "miệt mài quá độ" nhưng thân là vua một nước, trải qua bao chiến trận cũng không phải làm cảnh, một kiếm đem Amazone đánh lui ba bước, hơn nữa quát lớn: "Amazone đây là muốn đối địch cùng Ai Cập ta sao? Đã vậy đừng trách ta không nương tay."

Amazone nói: "Hoàng đế Menfuisu tỉnh lại đi..." Sau đó kiếm rạch một đường trên tay, đem máu của mình hướng Menfuisu đánh tới.

Menfuisu nhận ra ý đồ, vội lùi về sau né tránh.Thế nhưng sau lưng đột nhiên có một vòng tay gắt gao ôm lấy, tránh thế nào cũng không thoát, mà máu cũng lập tức rớt vào trên đầu hắn.

Menfuisu hét một tiếng, ngã xuống, hai tay ôm đầu bộ dáng thập phần thống khổ.

Khambat hét lớn: "Ngươi là ai? Người đâu mau bắt hắn."

Nebamen đứng xem kịch một bên, nhưng hiện tại tình thế bất lợi với hắn nên lập tức giơ kiếm hướng tới người đang giữ Menfuisu mà chém.

Không hiểu sao ta cứ thấy người này cực kì quen mắt, vì thế liền triệu hồi một luồng gió, đánh bay Nebamen. Mà đồng thời khăn trùm đầu của người kia cũng rớt xuống, là Izumin. Ta thập phần mừng rỡ, hóa ra ánh mắt ban nãy là hắn. Ta quên cả việc mình đang bị chuột rút mà chạy qua, nhưng mới đi được hai bước thì lập tức ngã sấp mặt.

Tiêu rồi! Ta nhắm tịt mắt đợi hôn đất mẹ, nhưng cái đón ta lại là một vòng tay quen thuộc, mà người ta cũng không có ý tứ buông ta ra.

"Sao lại chạy vội như vậy? Nàng còn không biết bản thân mình không khỏe sao?" Izumin nhẹ giọng nói

"Sao chàng biết?"

"Ruka nói với ta nàng sinh bệnh, ta sao có thể yên tâm được nên mới lập tức chạy đến."

"Vậy Roddy chắc là đến muộn rồi, vốn định để họ đi cứu chàng." Thì ra hắn luôn lo lắng cho ta, mọi hờn dỗi những ngày qua bị quét sạch trong giây lát.

Carol trực tiếp bổ nhào vào người Menfuisu, vừa lay vừa gọi: "Menfuisu...Menfuisu... Chàng tỉnh lại đi..."

Menfuisu quả nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ nói: "Carol..."

"Chàng tỉnh rồi, Menfuisu, thật sự là quá tốt..." Carol kích động khóc lớn, nói: "Chàng mau nói họ ngừng tay, thả anh Kai ra..."

"Dừng ta..." Menfuisu có chút mơ hồ, nhưng trước tiên vẫn hạ lệnh dừng tay, sau đó nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao đầu ta đau thế này..."

"Là ma nữ Khambat mê hoặc chàng... Nàng... nàng... người đâu rồi?"

"..."

Chúng ta đều lo ôm lão công nhà mình, kết quả hoàn toàn không để ý Khambat cùng Nebamen đã bỏ trốn. Giờ mới nghĩ tới thì đến cái bóng cũng không còn rồi.

Mê hoặc? Menfuisu than nhẹ hai tiếng rồi anh dũng lăn ra xỉu.

"Menfuisu... Menfuisu..." Carol hoảng sợ, khóc nói: "Ta nên làm gì bây giờ?"

Khóe miệng giật giật... Xỉu một cái cũng chưa chết được đâu...

"Vẫn là đưa Menfuisu đi nghỉ ngơi trước đi..." Izumin mỉm cười nói.

Carol thấy Izumin thì như chuột thấy mèo, vội nói: "Được được..."

Quân lính Ai Cập tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hoàn toàn nghe lệnh Carol mà làm. Cô gái sông Nile trong lòng họ là nửa chủ nhân Ai Cập, cũng tương đương với nửa hoàng đế.

Trong lúc Menfuisu hôn mê, Carol hạ lệnh thả tướng quân Minue đang bị giam giữ ra, để bọn họ tự chủ trì đại cục, bản thân thì ở cạnh chăm sóc Menfuisu. Kai nói với chúng ta, đây là di chứng sau khi trúng bùa chú, rất nhanh sẽ tỉnh lại.

Carol cực nhọc cả ngày cả đêm chăm sóc Menfuisu, ta liền cực nhọc cả ngày cả đêm chăm sóc Carol.

Amazone lại nói: "Công chúa đi nghỉ ngơi chút đi, sắc mặt em không tốt lắm..."

"Thực xin lỗi nữ vương, vương phi của ta ta sẽ tự chăm sóc..." Izumin vẫn duy trì bộ dáng mỉm cười, kéo ta vào trong lòng.

"Vương tử, ngươi để vương phi của mình chịu cực khổ, để nàng ấy gặp nguy hiểm, ngươi cũng xứng ở bên nàng ấy sao?" Amazone giữ chạy tay ta, kéo lại.

Này... này...

"Hai vị nói chuyện sau đi..." Ta tuyệt không muốn bị phân thân đâu. Hơn nữa bản cô nương đây cũng không có hứng thú chơi bách hợp nhé...

"Để nàng ấy chịu khổ là lỗi của ta, nhưng cũng không phiền nữ vương bận lòng, đây là chuyện của ta và vương phi." Izumin cười ôm ta lại.

Không được... Hoa mắt rồi... Trước tiên giải quyết 2 người này đã: "Thật sự không được... Ta khó chịu quá...Buông ta ra..."

Hai người cả kinh, đồng thời buông tay.

Ta được phóng sinh vội ngồi thụp xuống, nôn một trận.

Izumin vỗ nhẹ lưng ta nói: "Thố Thố..."

"Đừng gọi ta như vậy... Nôn..." Không nhắc nhở chắc ta còn phải nôn nhiều nữa, lần đầu tiên chán ghét cái tên của bản thân đến thế.

"Được rồi, ta không gọi... Có cần gọi ngự y đến kiểm tra một chút không?" Izumin nhíu mày hỏi.

"A... Shirley... Em lại ói sao..." Carol bưng chén nước đi lại

"Không cần hỏi nữa..." Này tuyệt đối là phản ứng theo dây chuyền, nước mắt ta cũng đều đã chảy rồi.

Izumin nhận li nước: "Uống chút nước đi, rất nhanh sẽ thoải mái..."

Ta tiếp nhận, súc miệng, nói: "Mọi người đừng có vây quanh ta nữa, thở không được..."

Izumin ôm lấy ta, nói: "Đi nghỉ ngoi một chút đi... Hay là ăn chút gì?"

Carol đang định đi cùng chúng ta thì có người đến báo: "Hoàng phi, hoàng thượng đã tỉnh lại, ngài ấy gọi tên người..."

Carol kinh hỉ đan xen, nói: "Ta lập tức đến..." Sau đó quay qua nhìn ta.

"Chị đi đi, không cần lo cho em..." Có phu quân đại nhân ở đây rồi, còn cần lo lắng gì nữa. Nghĩ nghĩ liền vòng tay ôm cổ Izumin, đầu dựa vào ngực hắn.

Amazone đưa chúng ta đến phòng nghỉ, nói: "Hiện tại xem ra các người đều không thể truy đuổi hai tên kia. Như vậy đi, ta sẽ cho người đuổi theo chúng! Công chúa, nghỉ ngơi cho tốt... Hi vọng lần tới gặp lại sẽ là nàng công chúa khỏe mạnh tinh nghịch của trước đây." Ánh mắt nàng có chút mất mát.

Ta cắn cắn môi, nói: "Amazone, cảm ơn. Người là bằng hữu tốt nhất của ta."

"Ừ, ta là bằng hữu tốt nhất của em." Amazone cười, vỗ vỗ mu bàn tay ta rồi bước đi.

Khi nàng ra tới cửa, một âm thanh nói: "Ta cùng cô đi tìm bọn họ."

Hai bóng người cùng rời đi, ta đứng dậy hướng hai người bọn họ khẽ cúi mình nói lời từ biệt: "Là Kai, anh ấy có lẽ sẽ không sao..."

"Nàng vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi đi... Không cần chuyện gì cũng bận tâm lo lắng như vậy," Izumin nhận cái khay đồ ăn trong tay nữ nô, nói: "Bọn họ cũng không phải những đứa trẻ, nhất là nữ hoàng Amazone, càng không cần nàng phải suy nghĩ."

Chua... Ừm, mùi giấm bay nồng nặc...

Đưa tới miệng ta là một vị ngọt đến phát ngán, ta không do dự lại nôn ra một phen, cũng đẩy luôn khay đồ ăn ra: "Thôi... Không muốn ăn. Ta chịu không nổi cái vị này..."

Izumin không phản bác, trực tiếp quăng luôn khay đồ ăn cho hạ nhân bên ngoài, cũng vội vàng lên tiếng: "Vậy nàng muốn ăn gì, cứ nói ta sẽ đi chuẩn bị..."

"Cháo trắng... tốt nhất là có thêm chút dưa muối..."

Là món gì đây? Izumin có chút lơ ngơ, sau đó nói: "Nàng có thể cho ta biết cách làm không? Ta sẽ cho người đi chuẩn bị ngay lập tức."

"Thôi để ta ghi ra vậy." Hay lắm... Một món ăn đơn giản truyền thống mà đến đây liền thành cái món trên trời rơi xuống. Ta ghé vào thành giường, nhanh chóng viết ra một thực đơn, cũng tận lực chú ý những thứ Ai Cập không có để loại ra.

Đợi bọn họ chuẩn bị xong đem tới, ta chỉ cần ngửi mùi đã lập tức tỉnh dậy. Izumin thổi nguội cháo, nói: "Quả thật rất dễ nuốt, đến ăn một miếng nào..."

Ta ăn một ngụm, coi như khá ổn. Nhưng đồ ăn còn chưa xuống đến dạ dạy thì đã thấy khó chịu. Kết quả ăn thêm đc một miếng, lại nôn sạch tất cả mọi thứ. Đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

Izumin lúc này ngơ ngác nhìn, sau đó lại vội vỗ vỗ nhẹ lưng ta: "Thố... À không, Shirley... Nàng không phải... không phải là..."

Hắn đoán được, quả không hổ là vương tử đại nhân, so với Carol còn nhanh nhạy hơn nữa.

Khẽ gật đầu, trong người lại đang choáng váng đến sắp không trụ được.

Vốn tưởng rằng Izumin sẽ như những nam nhân khác, ôm lấy ta xoay vòng mà mừng rỡ gì gì đó, nhưng hắn tựa như hồn đang treo tận chín tầng mây, ngơ ngơ ngác ngác.

Trong lòng đau xót, thanh âm cũng có chút ủy khuất: "

Chàng không muốn có con sao? Vẫn là không muốn ta sinh con cho chàng. Nếu vậy chàng nên nói sớm... à không, giờ cũng chưa muộn, ta sẽ bỏ đứa nhỏ này... Như vậy tất cả mọi người đều thoải mái, ta cũng không cần chịu dày vò như vậy, cả ngày khó chịu nôn ói không ngừng."

Bao nhiêu ngày mệt mỏi cực khổ, vừa lo lắng cho hắn, vừa nghĩ cách cứu Menfuisu lại phải ngày ngày di chuyển không được nghỉ ngơi, giờ một bụng ủy khuất không biết nên nói với ai. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt cứ thế không ngừng chảy.

"Thố Thố, đừng khóc... Không phải ta không thích đứa nhỏ, nhất là con của nàng và ta. Chỉ là ta nhất thời kích động, không nghĩ tới chúng ta đã có cục cưng rồi. Mọi thứ quá bất ngờ, ta có chút không tiếp thu được... nhưng mà... nhưng mà rất tốt..." Ừm, đây mới đi theo đúng kịch bản chứ. Hắn ôm ta tựa như đang ôm một bảo vật, thân thể lại có chút run run.

Có người vui mừng đến mức đơ luôn sao? Trái tim đau xót lơ lửng của ta như được hạ xuống, lại tràn ngập hi vọng, hóa ra bản bảo bảo hiểu nhầm rồi.

"Chúng ta lập tức quay về Hitaito, đem chuyện này báo cho phụ vương và mẫu hậu, bọn họ nhất định sẽ rất vui." Izumin ôm lấy ta vừa muốn phân phó, nhưng đột nhiên dừng lại nói: "Roddy Roddy, mau đi mời ngự y."

"Không phải bảo quay về Hitaito sao? Sao lại gọi ngự y?"

"Ta cũng không biết phụ nữ có thai cần chú ý những gì, vẫn là mời ngự y tới... Ta muốn hỏi hắn một số lưu ý..." Tay Izumin khẽ chạm vào bụng ta, nói: "Nơi này là con ta, là hi vọng của cả Hitaito..."

"Ta lại càng thích một tiểu công chúa..."

"Vậy phải sinh thêm rồi..."

Ta khóe miệng giật giật. Nói thì hay lắm, cũng đâu phải chàng sinh.

Chỉ chốc lát sau ngự y đến, hắn nghe Izumin kể ra, sau đó bắt mạch rồi thập phần cao hứng nói: "Chúc mừng vương tử, chúc mừng vương phi..."

"Mau kiểm tra cho vương phi, hiện tại có tiện để đi xa không?"

Ngự y đáp ứng, sau đó nói: "Nhìn mạch tượng này thì vương phi mới mang thai tầm hai tháng, lúc này di chuyển nhiều hay vận động mạnh đều nguy hiểm, cũng không thể chịu kích thích quá lớn. Vẫn là không nên đi đâu, có lẽ chờ hơn tháng nữa, đợi thai nhi ổn định rồi hẵng khởi hành."

Izumin nói: "Nếu đã vậy thì tháng sau chúng ta lên đường. Roddy, ngươi phái người đưa tin về Hitaito cho phụ vương và mẫu hậu, nói rằng vương phi đã mang thai tiểu thế tử." Sau đó giữ chặt tay ta nói: "Thố Thố... Thố Thố... Vẫn là ăn một chút gì đó đi, cố gắng một chút, hai mẹ con nàng phải khỏe mạnh..."

Hắn phân phó hạ nhân: "Mau chuẩn bị phần đồ ăn khác..."

Nửa giờ sau cháo và dưa muối lại được đưa đến. Vào cùng còn có Menfuisu cùng Carol: "Nghe nói trước đây ta đối với vương tử thập phần thất lễ... Điều này ta thập phần cáo lỗi."

"Đó cũng không phải lỗi của hoàng đế Menfuisu, là do ma nữ kia mê hoặc thôi..." Tâm tình Izumin hiện giờ đặc biệt tốt, mặc kệ đối phương phạm sai lầm gì, xin lỗi hắn đều cho qua hết. Chỉ cần nhìn nụ cười không có ý tắt trên mặt hắn là biết liền.

Izumin lúc nào cũng trưng cái mặt cười cười đầy thiện chí ra được, tuy nhiên chỉ đối với ta thì nụ cười ấy mới hoàn toàn thật lòng. Với ngoại nhân, cười là cười đấy, nhưng dù sao cũng chỉ là cái mặt nạ che giấu suy nghĩ thật lòng.

"Mặt khác còn muốn đa ta hai người đã cứu Carol... Hơn nữa còn chiếu cố tốt như vậy, nàng ấy cũng béo lên một vòng..."

Ta nằm trên giường, nghe Menfuisu nói vậy thiếu điều muốn lộn cổ xuống đất. Cái tên đầu gỗ này... Đúng là cặp vợ chồng con nít, cũng hợp nhau lắm...

loading...

Danh sách chương: