Xuyen Qua Thanh Cong Chua Song Nile Chuong 7 Bi Bat Lam No Le

Tại nhà Vessel, nằm trên tấm ván gỗ, ngọt ngào không mộng mị, tôi cứ thế ngủ thẳng cho đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng Vessel đang chỉ đạo:

- Bọn chúng tới đây vì người con gái sông Nile, cho dù có mất mạng chúng ta cũng phải bảo vệ được nàng cho đến khi Pharaon cho người tới đón!

Một người khác cũng nói:

- Mật thám của Hittite đã bắt đầu rục rịch rồi, có vẻ như bọn chúng sắp đến...

Tôi nhăn nhó. Điều do quả đầu vàng này hại.

Xõa tóc ra, túm một lọn lên xem xét, cảm thấy tóc vàng quả nhiên rất chói mắt. Nếu biết trước sẽ bị "bắt cóc" đến nơi này, tôi đã nhuộm nó thành màu đen. Tôi ra ngoài, tìm xung quanh xem có thứ gì có thể đổi được màu tóc không. Lúc vào trong bếp, tôi trông thấy một cái nồi - đầy nhọ nồi...

Nhờ em gái Vessal lấy hộ một chậu nước nhỏ, tôi trộn nhọ nồi với nước, nhúng lược vào trong dung dịch nước nhọ nồi, rồi chải lên tóc. Xong xuôi, tôi ra ngoài hứng gió, cho tóc mau khô. Mặc dù mùi không dễ ngửi nhưng ít ra tóc cũng không còn là màu vàng.

Tóc được hong khô, tôi hớn hở vào trong nhà. Mấy người bên trong dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi chằm chằm. Vessel hỏi với giọng khó tin:

- Con gái sông Nile, người vừa bị làm sao vậy? Sao tóc lại thành màu xám thế này?

- Tôi định rời khỏi chỗ này nên nhuộm ấy mà. Sau khi tôi đi, các anh hãy tung tin ra ngoài là con gái sông Nile đã đi rồi.

- Nhưng, một mình người đi sẽ rất nguy hiểm.

- Tóc tôi không còn màu vàng nữa thì sẽ không sao. Tôi đã quyết định rồi, đừng cãi. Một mình tôi đi đến gặp Pharaon sẽ an toàn hơn, đừng lo lắng quá.

Thay đồ xong, tôi mượn em gái Vessel khăn để trùm đầu. Tóc tôi không phải là dùng thuốc nhuộm xịn để nhuộm nên lấy khăn trùm lên cho an toàn. Vả lại, tóc tôi có màu vàng xám xám, nhìn rất quái, nên tốt hơn hết là không nên lộ nó ra ngoài.

Một khi đã quyết định rồi thì tôi sẽ không thay đổi. Thế nên, mọi người trong làng hết mực ngăn cản nhưng cũng không ăn thua. Tôi mang theo một ít lương thực mà những người trong làng đã chuẩn bị, đi đường bộ theo lời chỉ dẫn của dân làng hướng tới thành Thebes của Ai cập.

Trên sa mạc gồ ghề khó đi, mặt trời ở tít trên cao đang chiếu xuống những tia nắng gay gắt. Quang cảnh rộng lớn khắc nghiệt của sa mạc khiến tôi bị mất phương hướng. Giờ thì tôi đã bắt đầu hoài niệm những phương tiện giao thông của hiện đại. Những hạt mưa to bằng hạt đậu đột ngột rơi xuống, dập tắt màn hồi tưởng kiêm ca thán của tôi.

Thật xui xẻo, tự dưng trời lại mưa, thế này thì hỏng hết tóc của tôi mất. Tôi luống cuống, tìm được một chỗ trú trong một cái hang nhỏ gần đường đi. Ngồi trong hang, tôi co ro, chật vật rúm ró cả người. Tôi cảm thấy cơ thể vừa mệt mỏi vừa đau nhức, giống như là bị cảm lạnh.

Cổ họng tôi bắt đầu đau. Tôi lấy một viên thuốc cảm ra nuốt. Cũng may, mái tóc màu tro xám vàng của tôi chưa bị nước mưa rửa trôi.

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt. Ngồi trong hang lạnh run, hàm răng tôi va vào nhau lập cập. Cảm giác choáng đầu càng lúc càng nặng. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi té sõng soài trên mặt đất lạnh. Đôi mắt đíp lại, tôi có cảm giác rất buồn ngủ. Có tiếng bước chân, khá nhiều tiếng bước chân, có vẻ là có nhiều người đang ở gần đây. Miễn cưỡng mở ra đôi mắt đã díp rịt, tôi thấy mấy bóng người đen đen. Sau đó, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ... À không, phải nói là tôi bị ngất xỉu mới đúng.

Lúc tỉnh táo trở lại, tôi có cảm giác mình đang được ai đó đỡ ngang lưng, đang bước từng bước cùng người nào đi tiến về phía trước. Tôi hơi cựa quậy lưng thì một giọng nói vui mừng pha lẫn sự ngạc nhiên cất lên:

- Tỉnh rồi sao? Cô không nên cử động nhiều, cô còn đang sốt đấy.

Giọng nói vừa xong là của một cô gái, một chất giọng tràn đầy sức sống, cô ấy là người đang quàng tay qua vai tôi nâng đỡ, giúp tôi bước đi. Tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện ra ba gã đàn ông đang nắm lấy những sợi dây thừng dài, đi nghênh ngang ở phía trước như đang dắt cẩu. Những cô gái đi đằng sau, eo của họ bị một vòng dây thừng buộc chặt, đầu dây thừng thì dang được giữ trong tay mấy gã đàng ông đó.

Tôi nhìn xuống dưới thắt lưng của tôi, quả nhiên cũng bị buộc một vòng dây thừng. Thế là thế nào chứ! Tôi có phải là cẩu đâu mà cột dây kiểu này! Tôi định mở miệng ra rủa mấy tên kia, nhưng lại phát hiện ra miệng tôi không phát ra được âm thanh nào. Cổ họng lại bắt đầu đau rát, cả người tôi nóng bừng.

Gã đàn ông nhìn mặt trông rất ngu bỗng cất tiếng nói:

- Đứa con gái bị bệnh kia không biết bán có được nhiều tiền không đây? Nếu không được giá, tao sẽ ném nó vào trong sa mạc, để nó bị ánh nắng trong sa mạc này rán ròn luôn.

Gã đàn ông cao gầy đi đằng trước cười ha ha:

- Mày không thấy là da nó rất trắng sao, nhất định là sẽ có rất nhiều người thích. Tao khẳng định là sẽ bán được giá hời.

Gã đàn ông béo múp đứng bên cạnh xen mồm:

- Hy vọng là mấy tên đàn ông đấy không quá keo kiệt.

Thật khóc không ra nước mắt, tự dưng lại bị người ta nhặt được rồi đem đi bán. Màu vàng thật đúng là xui... (đoạn này bạn tg chèn thơ ... tớ chịu ko chém nổi thơ với thẩn, thơ này liên quan tới cả Đường Tăng đóa.... "__")

- Cô đừng lo, tuy họ hơi xấu miệng một chút, nhưng so với những thương nhân khác thì họ tốt hơn rất nhiều đấy. Chỉ cần không bỏ trốn, không chọc giận bọn họ, thì sẽ được ăn uống. Họ cũng sẽ không trừng phạt thể xác với chúng ta.

Cô gái đi bên cạnh thì thầm khuyên nhủ tôi, nghe có vẻ như cô gái này đã bị bán đi bán lại nhiều lần.

Ở Ai cập cổ, nô lệ là những kẻ không có quyền phát ngôn, nữ nô lệ thì bị coi không khác gì một món hàng. Nô lệ sẽ bị bán đi bất cứ lúc nào nếu chủ nhân của họ không còn thích nữa. Cơ thể tôi lúc này đang rất yếu, nếu không tôi đã chạy trốn luôn rồi. Thôi thì, so với những chỗ khác thì ở đây tôi vẫn còn an toàn chán, ít ra thì cũng chưa bị bán.

Mỗi một ngày trôi qua tôi lại lén nuốt một viên thuốc cảm. Cổ họng tôi cũng đã đỡ đau hơn, đã có thể phát ra được mấy âm thanh khàn khàn. Qua mấy ngày, tôi đã có thể tự đi được một chút mà không cần phải dựa hoàn toàn vào cô gái nô lệ bên cạnh. Nhưng dù sao tôi vẫn còn rất yếu, nếu không có cô ấy đi kèm bên cạnh, chắc tôi sẽ ngã sấp mặt xuống đất.

Vượt qua sa mạc nóng bức, đoàn người cuối cùng cũng tới được một ốc đảo. Tôi sớm đã quên gần như hết mấy tình tiết trong Nữ hoàng Ai cập, cho nên lúc này tôi cũng không rõ nơi này là ở đâu. Đang hoang mang thì tôi bị người ta lôi đi chuẩn bị đấu giá.


loading...