CHƯƠNG 25: ĐẤU TRƯỜNG.

Thực tế đã chứng minh, cứu Carol thật không dễ tí nào.

Tuy chị vẫn có thể đi tới đi lui nhưng đội "hộ vệ" do Algol đặc biệt phái tới thì không phải là những kẻ vô hình.

Cũng may, họ chưa phát hiện ra Menfuisư đã trốn thoát, và sự di tản lạ thường của hơn nửa số thương gia.

Tôi nấp trong một góc nhỏ ngay bên ngoài phòng Carol, nhìn đoàn người tới tới lui lui. Tôi nấp ở đó, lâu thật là lâu, hai mắt đã bắt đầu díp lại. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng một người lính chạy xộc vào phòng, báo cáo:

- Bệ hạ, có người đã đánh ngất lính canh, còn viết lời nhắn trên người họ, nội dung là ngày mai nước sông sẽ bao phủ thành ta, kêu họ hãy chạy mau...

Algol đứng bật dậy, phẫn nộ nói:

- Hừ, chúng định phá hỏng hôn lễ của ta đây! Tìm bắt bọn chúng, sáng mai đưa đến đấu trường giết chết để chúc mừng...

Đấu trường? Ế! Hình như là trong truyện tranh cũng có đoạn này... Ngày mai sẽ là một ngày hội đẫm máu đây... Thật may là bản thân mềnh có khiếm khuyết nên không hội đủ điều kiện để đức ngài Algol coi trọng, nếu không chỉ sợ người Ai Cập ngoài thành cũng bị nguy hiểm lây. Aizz, mềnh vẫn luôn cảm thấy nữ chủ top thánh mẫu luôn dính phải rắc rối, ai ngờ mềnh cũng thuộc top ấy luôn, ... mềnh... thánh mẫu ẩn...

Vất vả duy trì sự tỉnh táo đến hửng đông, nhờ công phu ẩn nấp vô cùng hoàn hảo nên tôi không bị phát hiện. Sáng nay, khi Algol đến "đón" Carol đi, tôi liền trà trộn vào đám nữ nô lặng lẽ theo sau. Chờ lúc Carol quay đầu nhìn lại, tôi giơ một ngón tay lên môi, ý bảo chị giữ yên lặng. Trong mắt Carol thoáng qua sự mừng rỡ, sau đó chị nhanh chóng tạo dựng một dáng vẻ tự nhiên.

Xin người! Bộ dạng này của bà trông mới mất tự nhiên.

Đột nhiên thấy bên cạnh yên tĩnh, không còn thấy sự giẫy dụa vốn nên có của người bên cạnh. Phát hiện ra sự bất thường ấy, Algol liền hỏi Carol:

- Sao thế? Sao không bắt ta thả cô ra? Hay là cô đã quyết định theo ta rồi?

Đùa! Ngài Algol thật tự kỷ. Mà cũng phải thôi, đàn ông mà, chỉ cần có tiền, có địa vị như vậy, mỹ nữ sẽ nhao nhao lao vào. Trừ Carol ra, cứ nhìn những nữ nô đang đi bên cạnh là thấy, kiều diễm mê người, tư sắc tuyệt không kém cạnh Carol.

Đoàn người đi đến một toà kiến trúc mở, khá giống đấu trường La Mã.

Algol dẫn theo Carol ngồi trên đài cao. Tôi lặng lẽ đứng phía sau. Lát sau, Algol ra lệnh:

- Dẫn Menfuisư ra ngoài.

Nani!!?(tiếng Nhật: Cái giề!!?) Menfuisư? Không phải cậu ta đã chạy thoát rồi hay sao? Không lẽ mấy người này không biết điều đó? Vzô lý!!!

Kinh ngạc qua đi, tôi thấy dưới đấu trường, một thiếu niên tóc đen dài bị dẫn ra ngoài.

Algol nói với Carol:

- Công nhận Menfuisư rất lợi hại, chém đứt được cả xích sắt của ta. Hắn không đào tẩu lại dám lén lút đột nhập vào hoàng cung của ta. Kết quả là bị thị vệ của ta bắt được... Thấy sao... - Gã cười, khuôn mặt toàn là sự đắc ý.

- Menfuisư! - Carol không để ý đến gã, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào thân ảnh của người dưới đấu trường.

Phát hiện ra sự hiện diện của cô, Menfuisư kêu lên:

- Carol! Carol, em không sao, thật tốt quá!

Ờ đúng, thật tốt quá ha! Tất tần tật đều bị tóm lại. Xem ra chỉ còn có thể trông chờ vào đám quân Ai Cập "nghịch" nước ngoài thành.

-0-

(đoạn này nv thứ 3 - tức bà tg - sẽ kể lể)

Không ai chú ý đến một người nọ đã mai phục gần đó từ lâu, đó là Ruka. Trước ấy, tại khách sảnh lớn nơi tập trung rất đông thương gia, cậu gặp được Hoàng tử nhà mình, cậu đang tự kiểm điểm bản thân mình kém cỏi không cứu được Người con gái sông Nile với Hoàng tử. Ấy vậy mà, Hoàng tử lại hỏi cậu có thấy một cô gái cũng có mái tóc vàng giống với Người con gái sông Nile hay không? Ruka đương nhiên là không thấy, nên cậu báo cáo với Hoàng tử một tin tức là Người con gái sông Nile đã bị Algol bắt được.

Izumin sợ hết hồn, bởi khi còn ở kinh thành, anh đã tìm thấy gián điệp của Assyria phái đến Hittite, mà ngày Shirley bị cướp khỏi tay anh, hơn một nửa là người của bọn chúng. Nếu rơi vào tay gã vua Algol tàn bạo kia, không biết thiên hạ tinh khiết đáng yêu của anh sẽ bị biến thành bộ dạng gì nữa(?!) Anh sợ, anh không muốn tin, anh đè bàn tay to lớn lên trái tim bé nhỏ của mình, hỏi lại:

- Ruka, ngươi lập tức ẩn nấp trong thành Assyria, tìm hiểu rõ xem, người bị bắt là Công chúa hay là Con gái sông Nile. Vô luận là ai, hãy dốc sức bảo vệ người đó. Đặc biệt là Công chúa, tránh để nàng phải chịu một ít thương tổn, dù là nhỏ nhất. Ta sẽ dẫn theo một đoàn quân, nhất quyết phải cứu được cô ấy khỏi tay gã vua Assyria.

Chưa bao giờ Ruka nghĩ đến chuyện Hoàng tử nhà mình sẽ nhớ mãi không quên đối với vị Công chúa nào đó kia, ánh mắt của Hoàng tử thật lo lắng, có lẽ ngài thực sự rất quan tâm đến vị kia. Vậy là Hoàng tử thích Công chúa sông Nile, vậy còn Người con gái sông Nile thì sao(?), đó là một cô gái thông minh, chẳng lẽ Hoàng tử sẽ đối với cô ấy làm như không thấy sao?

Cậu rời đi, giám thị Người con gái sông Nile. Tối hôm qua, cậu đã thông tin cho Hoàng tử, cậu không thấy Công chúa. Hoàng tử dặn cậu cứ tiếp tục giám thị, ngài còn nói, Công chúa em gái nhất định sẽ tìm cách tiếp cận chị gái của mình.

Xem ra cậu chỉ có thể chờ đợi...

-0-

Dưới sân Đấu trường, Menfuisư bị ba gã đàn ông cường tráng vây ở giữa sân. Đây là một trận đấu ghê tởm, bởi Menfuisư tay không tấc sắt, đã thế Algol còn ra lệnh cho cung thủ sẵn sàng xả tên xuống dưới.

Nhìn cả người Menfuisư toàn máu, Carol cuối cùng không giữ nổi bình tĩnh nữa, rút một con dao găm, giơ đến trước mặt Algol, gào lên:

- Đồ đê tiện!

Algol kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, hơi xoay cổ tay, nhanh chóng chê trụ cổ tay mảnh khảnh của Carol, gã cười, nói:

- Định dùng cơ thể yếu ớt của nàng ám sát ta sao, nghĩ là có thể thành công sao?

Dĩ nhiên nào có cơ hội, nhưng tôi đã cùng lúc tung ra một cước...

Vận toàn bộ khí lực, đá thật mạnh vào Algol. Gã không ngờ có người "đá" lén nên bị bất ngờ, ngã khỏi đài cao.

Dưới đài là gì, dĩ nhiên là sân đấu á ~ Mỗ nữ tôi thanh niên nhiệt huyết tung những chiêu quyền cước bạo lực, gặp kẻ cản trở liền oánh liên tiếp, đánh cho những kẻ liều mình xông lên một trận túi bụi.

Algol ngẩng đầu nhìn lên đài cao, thấy rõ kẻ vừa đá lén mình là một nữ nô nhỏ bé, tâm trạng siêu siêu khó chịu. Chưa kịp ra lệnh cho lính bắt nữ nô láo toét kia, Menfuisư đã dũng mãnh lao đến tấn công.

Nhưng bọn lính cũng không đần đến nỗi phải đợi lệnh mới xông lên bắt tôi và Carol.

Bỗng, tôi nghe thấy một loạt tiếng vang trầm đục.

Carol vui mừng kêu lên:

- Đến rồi... - Tôi cắt ngang - Em biết rồi. - Rồi kéo tay chị chạy về phía lối ra.

Rõ ràng tình hình chẳng tốt chút nào, nhưng có còn hơn không, tôi gọi với xuống: "Menfuisư! Bắt Algol!" Rồi ném Diệt Linh xuống cho cậu ta.

Menfuisư đón lấy thanh kiếm, cậu cảm thấy miếng vải bao thân kiếm trở nên nóng bỏng. Cậu biết kiếm này vô cùng lợi hại. Lớp vải bọc thanh kiếm vừa được bỏ đi, thanh kiếm bỗng nóng rực lên như cục than hồng, cậu cố gắng chịu đựng cái giác nóng rát bỏng tay ấy, nghĩ "Thanh kiếm này không thuộc về mình, phải tốc chiến tốc thắng..."

Đúng là Menfuisư có khác(!) Cậu ta đã áp chế được Algol, vung gươm như vũ bão, ép gã phải lùi lại. Nhưng mà, cũng phải nhanh lên, tôi bên này sắp đỡ không nổi nữa rồi...

Binh lính Assyria toàn là những kẻ có kinh nghiệm chiến đấu, sức mạnh và tốc độ đều trội hơn hẳn tôi. Nếu không nhờ có kỹ thuật đấu võ trước đây thì tôi đã sớm bị họ chém cho tơi bời rồi.

Mà, nếu nói đến tốc độ thì dòng nước mới đích thực là no1. Nó rất vô tình phá tan tường thành của vương quốc Assyria, rồi xoay mình xoáy đến đám người đang đứng trong lòng đấu trường. Binh lính Ai Cập chớp lấy cơ hội này, tiến thẳng vào thành, trong chớp mắt đã chặn áp chế được binh lính Assyria.

Cũng cùng lúc đó, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, giải vây cho tôi. Sau đấy, tôi chỉ kịp nghe Carol thét lớn:

- Ruka! Mau giúp Shirley!

Oh! Cậu ta là Ruka? Tôi giật mình nhìn cậu thiếu niên vừa mới xuất hiện. Tôi chạm tay vào vết thương sau lưng, cảm thấy cậu ấy xuất hiện thật đúng lúc. Cũng may, bọn lính muốn bắt sống tôi và Carol, nếu không chỉ sợ lúc này tôi đã chết mất mấy mạng rồi.


loading...

Danh sách chương: