Xuyen Qua Thanh Cong Chua Song Nile Chuong 2 Em Ho Cua Carol

Hình như lúc ấy đang đi du lịch ở Nhật Bản thì phải?

Rồi tự nhiên nhặt được một chương gốc của truyện cô gái sông Nile.

Mà đâu chỉ là nhặt được một chương truyện gốc thôi đâu nhỉ?

Mình còn đụng ngay phải một tiểu Ngôn linh thần cực kì cute.

Hình như là bị tiểu Ngôn linh thần dễ thương đó hun một cái thì phải?

Rồi bỗng nhiên bị đá đi đến nơi nào đó để thay đổi một kết cục bi thảm.

Vậy là xuyên không rồi sao?

Đành phải bình tĩnh, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để sớm có ngày trở về thôi.

×××××××××

Trong đầu thoáng qua những ý nghĩ đó, rồi tôi từ từ tỉnh táo lại.

– Đau, đau ,đau... – Tôi xoa xoa cái gáy. – Ngôn linh thần, cô mang tôi đến đâu thế này, sao mà cái gáy lại đau như vậy...

"Shirley, em bị đập đầu vào sau thành xe, đương nhiên là đau rồi." Một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên. Tôi giật mình phát hiện ra đầu mình đang hoàn toàn dựa sát vào cơ thể sở hữu giọng nói kia. Tôi vội ngồi thẳng lại, cố gắng quan sát người đó.

Người này tuổi tầm 20, tóc đen xõa dài đến vai, vẻ mặt đang rất tức giận, miệng còn ngậm một điếu thuốc.

Khuôn mặt anh tuấn * khí độ bất phàm, cử chỉ tao nhã lạnh lùng. Người thanh niên này là ai nhỉ?

*(người đàn ông trẻ) có tướng mạo đẹp và tài giỏi hơn người.

– Anh... là ai?

– Shirley không nhớ được anh cũng phải thôi, lần cuối anh em mình gặp mặt cũng là mười năm trước rồi. Lúc ấy em chỉ là một cô nhóc 7 tuổi thôi. Anh là Ryan, anh họ của em... Mẹ em nhờ anh tới đón em.

Anh rất bất ngờ khi cô nhóc này vừa mới đáp máy bay, đã nhảy tót vào trong xe, không thèm hỏi anh lấy một câu, mà cứ thế ngủ thẳng.

Ryan? Anh họ? ... OMG!!! Ngôn linh thần Đại nhân, cô đùa tôi à!!!

– Carol...

Đã chắn chắn là mình đang ở trong thế giới của tác phẩm kia rồi nên điều tôi muốn làm đầu tiên là phải nắm rõ tình huống hiện tại. Tôi không rõ tình tiết hiện giờ đang ở đoạn nào nữa.

– Con bé... đã xuất viện rồi, giờ đang ở nhà tĩnh dưỡng... Cha mẹ em có khỏe không ?.... Mà sao họ lại có thể yên tâm để em một mình tới Ai Cập này được vậy?

Nghĩ tới em gái, ánh mắt anh hiện lên sự lo lắng, ngón tay kẹp điếu thuốc cũng trở nên cứng ngắc. Không muốn nhắc tới em gái yêu quý của mình nữa, anh cố ý nói lảng sang chuyện khác.

– Khỏe...

Lúc này, tôi mới giật mình phát hiện ra mình đang nói tiếng Anh rất trôi trẩy. Nhớ trước đây tôi thật sự vô duyên với loại ngôn ngữ này, có thể nói được đến mức này, nguyên nhân ít nhiều có lẽ cũng liên quan đến cơ thể này chằng ? Tôi trở nên yên lặng... Tôi không dám nói nhiều vì sợ lỡ lời.

Tôi cúi đầu, nhìn cánh tay đang ôm gối ngủ, nhỏ bé và trắng trẻo, còn có chút mũm mĩm của trẻ con, có lẽ tuổi của cơ thể này cũng không lớn.

Cảm giác như bàn tay đang nắm một vật gì đó, tôi mở nắm tay ra, phát hiện đó là một trang giấy. Đầu trang giấy là dòng chữ Nhật, có nội dung : «Xin chào Thố Thố tiểu thư, hiện giờ đã thuận lợi đến nơi đó chưa ? Xin cô đừng cố gắng giải thích về bản thân mình, vì sẽ không có ai tin đâu, có khi còn tự chuốc lấy nguy hiểm cho chính cô nữa, tốt nhất cô không nên thử. Cô hãy nuốt tờ giấy, hơi khó chịu một chút, nhưng cô sẽ có được ký ức của cơ thể này. »

Cô ta đang đùa tôi phải không, bắt tôi nuốt tờ giấy này sao ? Nhưng tôi nghĩ lại, không có trí nhớ kể cũng phiền. Hoàn Châu Tiểu Yến Tử gì đó tôi từng ăn cũng không thấy có tác dụng phụ gì, ngay cả đầu đang đau như vậy cũng phải nhẫn nại chịu đựng, huống chi chỉ là ăn một tờ giấy.

Tôi cho tờ giấy đó vào miệng và nuốt nó. Cố sức nuốt và cảm giác nó thật cứng... Tôi bị nghẹn.. Tôi cần...

– Nước... Nước...

Một chai nước được đưa đến tay tôi.

Ryan nhíu mày nhìn tôi.

– Em ăn cái gì vậy ?

-...Thuốc... Em say xe...

Tôi lại giật mình thêm lần nữa, hình như tôi có thêm tài nói dối thiên phú, có lẽ là do thần linh ban tặng chăng ?

– Ờ...

Ryan tiện tay mở cửa sổ xe. Một làn gió nhẹ tươi mát tràn vào trong xe.

Cơn buồn ngủ ập đến. Tôi có cảm giác như mình đang đọc một cuốn sách, muốn biết điều gì thì chỉ cần giở trang có thông tin đó ra.Cuối cùng thì tôi cũng biết, tên của cơ thể này là Shirley, mẹ cô là dì của Carol, cha là giáo sư Mark Lee hiện đang dạy tại Đại học Đông Đô, ông là người Nhật. Bảy năm trước gia đình cô đã về Nhật định cư, trước đó thì cô hay đến chơi cùng với Carol. Cô là kiểu người thích sự yên tĩnh, nên rất ít khi tiếp xúc với người khác.

Carol hơn Shirley một tuổi, là người duy nhất có tuổi tương đương có thể làm bạn với cô. Giống như trong truyện tranh, Carol là một nữ sinh đáng yêu, có tính cách lương thiện.

Trong dòng ký ức, tôi thấy hiện lên hình dáng của bản thể này, tóc vàng kim dài đến thắt lưng, do dòng máu lai Đông phương mà có đôi mắt đen xinh đẹp.

Gương ! Gương ! Chỗ nào có gương ? Tôi tìm kiếm xung quanh. Tôi phát hiện trên lưng mình đang đeo một cái balô nhỏ, bên trong có một chiếc gương trang điểm mini. Lấy gương ra soi, tôi lập tức ngẩn người....

– Đùa... Đùa nhau hả...

Khuôn mặt đáng yêu, không hẳn là một tiểu mĩ nhân, nhưng làn da tuyết trắng, đôi mắt to tròn mơ màng khiến người ta nhìn vào là thấy yêu mến, cái miệng nhỏ xinh, đôi môi phấn nộn, giống hệt một Loly đáng yêu.

Vì khuôn mặt này, tôi đến đây lần này cũng bõ công. Tướng mạo trước đây của tôi cũng khá vừa mắt, nhưng để đạt được đến trình độ Loly thì lại có một khoảng cách xa không giới hạn.

– Sao vậy ?

– Có... Ha ha ... Có một vệt hồng hồng...

Từ nhỏ tôi đã được ông nội võ sư dậy dỗ, luôn phải tuân thủ nguyên tắc, không bao giờ được nói dối. Nhưng hôm nay, tôi đã nói dối hết lần này đến lần khác, tôi đã đem toàn bộ những gì ông nội dạy cho quăng đi hết. Nếu ông nội tôi mà biết được, có khi ông sẽ hất tung mộ, nhảy ra cho tôi vài cái bạt tai ấy chứ.

Biết mấy cô bé con luôn quan tâm đến gương mặt của mình, nhìn khuôn mặt tôi lúc xanh lúc trắng, Ryan rút điếu thuốc, mỉm cười.

– Vì buổi đính hôn sao?

Đọc bộ truyện này cũng đã lâu, nên tôi chỉ nhớ mang máng là anh bạn cùng lớp yêu Carol, còn cái vụ đính hôn này thì hoàn toàn không nhớ. Lúc hai câu « đính hôn » vừa lọt vào tai, tôi mới biết, thì ra mục đích đến Ai cập của tôi hôm nay để tham gia buổi lễ đính hôn của Carol.

– Ừm, tuy rằng hơi sớm, nhưng anh tin tưởng Jimmy sẽ đối xử tốt với con bé...

Jimmy, đúng rồi, là tên của anh bạn cùng lớp đó. Giống như có một lớp vỏ bọc vô hình bao quanh anh ta vậy, mọi người không nhớ tên anh ta, không quan tâm đến việc anh ta có biến mất hay không. Có một lớp vỏ vô hình như vậy rất có lợi, cho nên tôi quyết định tự tạo ra một lớp vỏ vô hình cho mình để dễ dàng thay đổi diễn biến của câu chuyện theo ý tôi.

Tôi nắm chặt đôi tay, quyết tâm phải tạo ra được một lớp vỏ bọc vô hình thật vững chắc.


loading...