Chương 73

EDIT: morticia.

Trong màn đêm không gian, những ngôi sao lấp lánh sáng chói, mỹ lệ mê người, ầm ầm sóng dậy.

Trong tinh hà mỹ lệ này, lại là chiến trường giữa nhân loại và tinh thú.

Đủ loại tinh thú hô mưa gọi gió, xông lên như thủy triều. Nhân loại điều khiển người máy đối đầu, dùng cơ giáp cứng rắn cùng vũ khí mạnh mẽ coi như lớp phòng tuyến đầu tiên. Phía sau là binh sĩ dị năng giả của liên minh, những dị năng khác nhau va chạm tạo nên tia lửa hoa mỹ đầy màu sắc.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tô trực tiếp ra chiến trường. Vốn nên là cảnh tượng oanh liệt thảm thiết, lại vì đủ loại ánh sáng dị năng tô vẽ, có chút mỹ cảm không thể hiểu nổi.

Nhưng chiến trường không vì vẻ ngoài hoa lệ mà bớt tàn khốc. Nhóm lính phòng hộ mang trang phục trắng, chạy thẳng vào chiến trường, không ngừng mang những binh sĩ bị thương về. Máu tươi, tàn chi (*), âm thanh rên rỉ đau khổ... Đây mới là dáng vẻ thật sự của chiến tranh.

(*) Tàn chi: Những bộ phận như tay chân bị cắt bỏ.

Lâm Tô ngồi trên mặt đất, đặt cổ cầm lên chân, tay gảy dây đàn.

Ngón tay của cô vô cùng xinh đẹp, tinh tế thon dài, đầu ngón tay còn hơi hồng lên, nhảy múa trên dây đàn, từng nốt nhạc bay vào không gian.

Không giống trị liệu hóa thú trước đó, lần này tiếng đàn tác động lên binh sĩ chiến đấu. Chỉ cần là binh sĩ nghe thấy tiếng đàn của cô, khí thế đột nhiên bùng nổ, giống như được tiêm máu gà. Hình như dị năng đánh ra còn mạnh hơn trước kia. Giống như ... Giống như thêm buff trong game!

Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Lâm Sâm vẫn bị cảnh tượng này rung động.

Lúc ở bệnh viện, cô dùng tiếng đàn mở rộng phạm vi trị liệu một lúc bảy mươi sáu người, Lâm Sâm đã bị năng lực của cô làm cho chấn kinh. Sau đó tra được hai người kia đột nhiên hóa thú vì đụng phải cùng một con tinh thú, cho nên bọn họ liền đến chiến trường. Kết quả không tìm được con tinh thú kia, cô lại khiến anh rung động thế này.

Dù tiếng đàn của cô chỉ có tác dụng phụ trợ, nhưng một lúc nâng cao sức chiến đấu nhiều người như thế, không chỉ đơn thuần là phụ trợ nữa rồi. Dị năng giả vốn không mạnh mẽ như tinh thú cùng cấp, nhân loại dựa vào trí tuệ và vú khí mới chống đỡ được bọn nó. Nếu có thể nâng cao sức chiến đấu cho chiến sĩ, vậy nhân loại lấy được nhiều phần thắng hơn.

Lâm Sâm nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy Lâm Tô kinh ngạc hô một tiếng, "Ấy?"

Tay đánh đàn hơi dừng, giống như phát hiện cái gì, sau đó một cây châm trong suốt bay ra từ cây đàn, đánh lên đầu một con tinh thú.

Ngay sau đó, Lâm Sâm thấy con nô thú lửa cấp năm ầm một tiếng ngã xuống đất, không còn sau đó.

Lâm Sâm: "..."

Vừa mới nói người ta chỉ biết phụ trợ, không ngờ còn có lực công kích mạnh như vậy!

Liên tiếp bị chấn kinh, Lâm Sâm chết lặng rồi, giống như mỗi hành động khiếp sợ của cô bình thường đến không thể bình thường hơn. Anh bây giờ hối hận lúc trước không nên xung đột với cô, nhân tài như thế này, phải tận lực lôi kéo, làm vì liên minh.

Người như thế này, nếu đối địch với cô thật sự rất đáng sợ.

Con nô thú bị Lâm Tô giết chết được đưa đến, hình thể của nó nhỏ hơn nô thú lửa bình thường, nhưng vẻ ngoài diễm lệ hơn.

"Đây là loài biến dị." Lâm Sâm nói.

Lâm Tô nhẹ gật đầu, "Đây là kẻ cầm đầu gây hóa thú, nó là song hệ dị năng, ngoại trừ dị năng Hỏa hệ bên ngoài, còn có dị năng tinh thần lực, có thể công kích người, gây hóa thú."

Giống như cô có thể trấn an tinh thần con người, dị năng tinh thần khác cũng có thể kích thích tinh thần, khiến người ta càng táo bạo, từ đó kích phát hóa thú.

Thật ra trị liệu xong bệnh nhân hóa thú ở bệnh viện, giải quyết được con thú biến dị này, Lâm Tô nên trở về. Nhưng Lâm Sâm nói ngon nói ngọt cầu xin cô ở lại, giúp đỡ đối đầu với tinh thú.

Nói là chiến sự sẽ kết thúc rất nhanh, tháng mười một đến tháng ba năm sau là thời kỳ ngủ đông của tinh thú, bọn nó sẽ không phát động chiến tranh. Ở lại không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của cô, nhưng có cô ở đây, sẽ giảm bớt binh sĩ thương vong đến mức thấp nhất.

Lâm Tô nhớ lại bản thân cũng không có việc gì, cô ở lớp âm nhạc chỉ là cái cớ, thiếu mấy buổi học cũng chả sao, liền đồng ý.

Một lần ở lại là hơn nửa tháng, Lâm Tô nổi điên lên lại đổi mới nhận biết của Lâm Sâm, theo đó, danh tiếng của cô cũng vang khắp quân đội.

Quân viễn chinh có một cô gái điên, chuyên âm nhạc, dùng một cây đàn xuất thần nhập hóa. Không phải nghệ binh có tấm lòng bao dung đến tiền tuyến an ủi chiến sĩ, mà là trợ giúp bọn họ giết địch.

Có cô như bật hack, tự mang buff như trong game, đối với người mình, tăng lực chiến, hóa giải mệt nhọc, gia tăng nhanh nhạy, nâng cao tốc độ, hồi đầy máu... Đối với kẻ địch tinh thú, động tác chậm chạp, phản ứng trì trệ, giảm lực tổn thương, thậm chí đánh gãy kỹ năng. Vừa ra tay đã là đại chiêu max cấp, cũng là kỹ năng quần công (*)!

(*) Quần công: Kỹ năng tổ đội, đánh nhóm.

Mang theo cô ra chiến trường, giống như mang theo Pháp sư đi cày phó bản!

Lần đầu tiên quân viễn chinh cảm thấy, thì ra đánh quái dễ như thế, cũng là lần đầu biết, thì ra âm nhạc còn có thao tác này.

Trong diễn đàn nội bộ quân đội, video liên quan đến Lâm Tô đã chiếm nửa trang, dưới khu bình luận gào rú cúng bái Tô thần.

#Tô thần của tôi v587(*)! Kỹ năng quần công tám trăm mét không góc chết 666!#

(*) v587: Uy vũ bá khí; 666: đỉnk.

#Cúng bái Tô thần mỗi ngày! Kỹ năng nhóm —— hồi full máu!#

#Tô thần lại phát điên, tay trái công kích, tay phải cứu người!#

#Năng lượng tiền tuyến, hôm nay Tô thần vẫn hai mét tám!#

#Hôm nay, Tô thần lại phát điên à?#

...

EDIT: morticia.

Ngoại trừ cúng bái, còn có một nhóm cầu bao nuôi, làm ấm giường, cạnh tranh rất kịch liệt, xếp hàng lấy số đã lên đến ba năm sau. Nếu không tận mắt nhìn thấy, không ai dám tưởng tượng đám nam tử hán nhiệt huyết sôi trào còn có một mặt d.â.m.đ.ã.n.g như thế.

Tổng chỉ huy quân viễn chinh, lãnh đạo trực tiếp của Lâm Sâm, hạ lệnh cho anh, "Cậu cũng phải dùng mỹ nam kế, giữ người lại ở quân viễn chinh cho tôi! Cậu mà thả người ra, thì không cần về nữa!"

Lâm Sâm cười khổ, anh đã đắc tội người ta từ đầu rồi, dù đối phương có vẻ như không để ý, nhưng chính anh cũng không có mặt mũi đi yêu cầu người ta! Nếu ban đầu biết cô biến thái như thế, cho dù anh nghe thấy cô có âm mưu gì, cũng không nghi ngờ cô! Người như thế này, ai khống chế được?

Nhưng anh vẫn thử nhắc đến chuyện gia nhập quân viễn chinh với cô. Quả nhiên, anh vừa mở miệng, người ta đã dời chủ đề, thậm chí còn nói muốn rút quân về trường học.

Lâm Sâm cho là cô còn nhớ chuyện kia, không dám nói gì nữa, sợ đắc tội, biến đối phương thành kẻ địch luôn.

Nếu anh nói nhiều hơn một câu, có khi phát hiện cô rời đi không phải như anh nghĩ.

Lâm Tô đã quên chuyện kia không còn miếng nào, bây giờ cô vội vã chạy về vì Đường Lục đưa tin, nói ông ta đã bắt đầu khởi hành đến trường quân đội, đưa đồ đến theo ước định. Lâm Tô đợi lâu như thế là đang chờ cơ hội này, đương nhiên không thể bỏ lỡ, lúc này mới phải vội vã chạy về.

Cô vừa chạy về, mới đến trường học đã nhận được tin nhắn của Đường Lục, nói ông ta đã xuống xe phi hành, đưa địa chỉ, để cô qua gặp mặt.

Lâm Tô không nói với ai, một mình đi đến chỗ hẹn.

Là một quán rượu nhỏ không nổi bật, người lui tới đa phần là người bình thường. Đường Lục ngồi chỗ hẻo lánh, không thấy rõ khuôn mặt. Lúc Lâm Tô đi đến, ông ta không thèm đứng dậy, thậm chí không nói nhiều.

—— Dù sao cũng vạch mặt rồi, ông ta lười ngụy trang thành người ba tốt.

"Không có ai đi theo chứ?"

Đường Lục hạ giọng, khiến giọng của ông càng đáng sợ, thêm vết sẹo dài trên mặt, càng dữ tợn. Nếu yếu vía, có khi bị ông ta dọa khóc.

Thấy Lâm Tô gật đầu, Đường Lục đi thẳng vào vấn đề, "Đây là thuốc mới, tiếp tục nhiệm vụ." Ông nói xong, lấy ra một cái hộp khác, đẩy lên trước mặt Lâm Tô, "Đây là thuốc giải, một tháng một lần, dùng cho ba tháng, dùng hết rồi mày đến đây lấy tiếp."

Lâm Tô chợt nhớ, đùng rồi ha, cô còn 'trúng độc' nữa mà, xém chút quên mất.

Cô mỉm cười, hững hờ cầm cái hộp kia.

Đường Lục bây giờ mới thấy cô khác thường, nhưng chưa tìm được điểm kì lạ. Ông cũng không nghĩ nhiều, từ lúc ông đến đây luôn đề cao cảnh giác, không dám thả lỏng, làm xong việc rồi, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Cho nên giao phó xong liền đứng dậy, định rời đi.

Nhưng ông ta vừa đứng lên, liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, mất thăng bằng, lại ngã ngồi về.

...

Nửa giờ sau Lâm Tô từ quán rượu nhỏ đi ra, không ngoài ý muốn gặp Lâm Sâm dẫn người đến.

Lâm Sâm thấy cô đầu tiên là hơi sững sờ, phản ứng lại vội vàng giải thích, "Tôi không phải theo dõi cô, là trùng hợp tra được nơi này..." Chính anh cũng cảm thấy câu này không có sức thuyết phục, nhưng đây là sự thật.

Từ khi Lâm Tô nói anh điều tra xem ai kết thù với nhà mình, trong khoảng thời gian này, anh luôn âm thầm điều tra. Lâm gia quyền cao chức trọng, gây thù hằn không ít, nhưng trong chính trị không dùng nước cờ âm hiểu như thế, nên anh loại bỏ kẻ thù chính trị, tra được vài người, sau khi loại trừ, đúng lúc tra ra một người.

Người này nói kết thù với Lâm gia thì hơi miễn cưỡng, chỉ có chút mâu thuẫn với dòng nhánh Lâm gia thôi. Vốn Lâm Sâm định loại trừ người này, nhưng anh lại phát hiện người này là ba trên danh nghĩa của Lâm Tô. Đã kết thù kết oán với Lâm gia, còn có quan hệ với Lâm Tô, chỉ duy nhất một người này. Dù không tin, cũng phải đi điều tra.

Vừa lúc hôm nay tra được Đường Lục có chuyến bay, nên anh nhanh chóng dẫn người đến, định thăm dò thử. Nhưng không nghĩ tới, vừa lúc đối mặt với Lâm Tô.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ chút, Đường Lục đến đây chắc chắn là để gặp Lâm Tô, vậy Lâm Tô xuất hiện ở đây không có gì kì lạ.

Anh cười khổ một tiếng, "Dù cô có tin hay không, tôi thật sự không theo dõi cô."

Lâm Tô tất nhiên tin, Lâm Sâm là người thông minh, người thông minh thì biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nhìn ra giá trị của cô, sẽ không tùy tiện khiến cô tức giận. Vả lại, cô biết vì sao Lâm Sâm đến đây.

"Đi thôi, không cần hỏi ông ta, anh muốn biết gì tôi nói."

Vừa nãy cô thôi miên Đường Lục, nói rõ ràng mọi chuyện, cũng không khác cô dự đoán mấy, quả nhiên lại một câu chuyện cẩu huyết.

EDIT: morticia.

loading...

Danh sách chương: