Chương 15

EDIT: Vee Chimte.

Thời gian thoắng cái đã qua, chớp mắt đã đến ngày thi đại học.

Lâm Tô vẫn giống trước kia ngủ sớm dậy sớm, trạng thái tinh thần rất tốt. Ngược lại những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương, nhất là Lý Tiểu Mai, dưới hai con mắt là một mảnh xanh đen, hiển nhiên là ngủ không ngon giấc.

"Tôi khẩn trương chết đi được, một đêm không ngủ, mơ hồ một chút trời đã sáng rồi." Lý Tiểu Mai vẻ mặt cầu xin nói.

"Đừng khẩn trương, chúng ta cần ôn tập đã ôn rồi, thi hết sức là được, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân." Tống Quốc Khánh nói, "Mấy cậu còn trẻ, năm nay không thi được thì sang năm thi lại, năm nay thật sự quá vội."

"Cố lên! Tin tưởng bản thân, chúng ta có thể!"

Mấy người động viên nhau, quả nhiên bớt lo lắng.

Địa điểm thi là tại trường tiểu học trong huyện, bọn họ đi từ thôn Triệu cần hai giờ, nhưng đội trưởng Triệu sắp xếp xe đưa bọn họ đi, cho nên đi tới đó chỉ cần nửa giờ.

Cửa trường học đã tụ tập không ít thí sinh, rụt cổ trong gió rét chờ trường thi mở cửa.

Lâm Tô nhìn thấy người quen trong đó, Triệu Thanh Mai không biết đến từ lúc nào. Thí sinh thôn Triệu đều được Triệu Kiến Quốc đưa tới, lúc bọn họ tới cũng không thấy bóng dáng của Triệu Thanh Mai, cho nên cô ta hẳn là ở lại nhà trọ trong huyện.

Đợi đến khi thấy được bóng dáng cao lớn mang quân phục, trong nháy mắt Lâm Tô hiểu rõ. Ùi, vị hôn phu đưa cô gái khác đi thi, nhưng không biết vị hôn thê của hắn cũng đi thi.

Nếu trong nguyên tác, vì tinh thần phản diện góp một viên gạch tình yêu cho nam nữ chính, cô nhất định phải đi lên tạo chút phiền toái nhỏ cho hai người. Nhưng để không ảnh hưởng bọn Lý Tiểu Mai đi thi, cho nên chỉ có thể tạm thời nhịn xuống.

Tám giờ sáng, kỳ thi chính thức bắt đầu, thí sinh lục đục vào sân. Chờ giám thị phát bài thi, Lâm Tô nhìn đề thi, thì ra đề thi đại học thế giới này đơn giản như vậy, thậm chí trình độ chỉ ở mức tiểu học.

Đối với cô là đơn giản, nhưng trên trường thi vẫn có không ít người vò đầu bứt tai, không biết viết gì. Mấy năm nay náo động, thật sự đối với ngành giáo dục tạo ra ảnh hưởng rất lớp, tri thức và nhân tài cực kỳ khan hiếm.

Lâm Tô chọn khoa học tự nhiên, thi chính trị, ngữ văn, toán học và lý hóa, khối khoa học thì đổi lý hóa thì sử địa. Thi liên tiếp hai ngày, kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc.

Từ trường thi đi ra, có người vui vẻ có người buồn, nhưng kết quả chưa được công bố, vẫn mang một tia hi vọng.

"Toán học có mấy câu tôi không biết làm, làm loạn lên, lý hóa bỏ mấy câu, rồi xong..." Lý Tiểu Mai ủ rũ cúi đầu nói, "Lâm Tô, cô thi chắc chắn rất tốt."

Lúc ôn tập, bọn họ đã biết, trong nhóm thành tích của Lâm Tô là tốt nhất, những câu không hiểu đi hỏi cô, cô đều có thể trả lời. Lúc ôn tập Lâm Tô giúp bọn họ rất nhiều, cho nên dù không thi tốt bằng cô, mọi người cũng không ghét cô, dù sao người ta thật sự có bản lĩnh.

Lý Tiểu Mai nói hồi lâu, không thấy Lâm Tô trả lời, không khỏi nghiêng đầu nhìn, lại thấy Lâm Tô đứng im, con mắt nhìn thẳng về một phía. Lý Tiểu Mai nhìn sang, trước cửa trường học, một người đàn ông mang quân phục trẻ tuổi anh tuấn, đang đứng ở cửa ra vào, trong đám thí sinh đi đi lại lại, gương mặt anh tuấn của hắn khiến người khác chú ý. Bên cạnh hắn là một cô gái vẻ mặt tươi cười, đang nói gì đó với hắn. Lý Tiểu Mai nhìn kỹ, đây không phải là Triệu Thanh Mai thôn Triệu à?

Không kịp nghĩ nhiều, Lý Tiểu Mai liền thấy Lâm Tô cầm dụng cụ thi, đi về phía hai người đó.

"Anh Tưởng, thật sự cảm ơn anh, lại còn đến xem em thi." Triệu Thanh Mai ngượng ngùng cúi thấp đầu nói.

"Không sao, anh cũng vừa hay đi ngang qua đây." Tưởng Nghị Thành cũng không biết tại sao bản thân lại để ý cô gái này, từ khi gặp nhau chỗ Trình lão gia, vẫn nhớ mãi không quên. Thậm chí vừa nghe tin cô ta đi thi, lập tức xin nghỉ tới cổ vũ cô ta.

Đến khi nhìn thấy nụ cười của cô gái này, hắn mới giật mình nhận ra, hắn nhìn như... thích cô gái đặc biệt này rồi.

Cô đặc biệt như thế, mặc dù sinh ra ở nông thôn, nhưng không hề quê mùa, thông minh, xinh đẹp, tâm địa thiện lương, ăn nói hay kiến thức so với mấy cô gái trong thành phố đều hơn hẳn. Mỗi lần nói chuyện với cô, đều cho hắn nhiều loại kinh ngạc.

"Tưởng Nghị Thành!"

Một tiếng thanh thúy đánh gãy bầu không khí mập mờ giữa hai người, cũng đưa tới ánh mắt của những người xung quanh, nhao nhao dừng chân, nhìn về phía này.

Tưởng Nghị Thành ngẩng đầu nhìn, thấy Lâm Tô, không khỏi nhíu mày, cô ta sao lại ở đây?

Lâm Tô giống như không cảm thấy hắn không vui, vui vẻ chạy về phía hắn, ngẩng đầu phô ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn hỏi, "Anh cố ý đến đây xem em hả?"

Triệu Thanh Mai nhìn thấy Lâm Tô, trong chớp mắt trong lòng liền cảm thấy chán ghét, phảng phất như gặp được địch nhân. Lại thấy cô thân mật nói chuyện với Tưởng Nghị Thành, trong lòng còi báo động reo lên ầm ĩ, muốn hỏi quan hệ giữa Tưởng Nghị Thành với cô là gì. Nhưng nghĩ tới cô ta cùng Tưởng Nghị Thành còn chưa phá lớp giấy mỏng giữa hai người, cô ta cũng không có tư cách hỏi hắn. Cho nên đổi phương thức.

Trong mắt cô ta hiện lên nước mắt, cắn môi, điềm đạm đáng yêu nhưng cực kỳ quật cường hỏi Tưởng Nghị Thành, "Anh với cô ấy..."

Không nói hết câu, chỉ để lại ý tứ muốn biểu đạt rất tốt.

Đã làm rõ tâm ý của bản thân với Tưởng Nghị Thành, Tưởng Nghị Thành không nhìn được bộ dáng ủy khuất của cô ta, vội trả lời, "Đừng nghe cô ta nói vậy, anh tới vì em, cổ vũ em đi thi!"

"Thật sao?"

"Thật mà, sao anh lừa em được?"

Triệu Thanh Mai nín khóc mỉm cười, ngượng ngùng cúi đầu, phảng phất cảm thấy bản thân có lỗi vì hành động lố lăng vừa rồi.

Lâm Tô nhìn đến cảnh tượng tình chàng ý thiếp này, vừa rồi còn treo nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất, ngẩng đầu, từ trên cao đánh giá bọn họ.

"Cho nên nói, vị hôn phu Tưởng Nghị Thành của tôi —— anh," cô duỗi ngón tay, chỉ Tưởng Nghị Thành, "Ngay lúc chúng ta có hôn ước, lại từ bộ đội chạy tới đây, đưa đứa con gái khác đi thi đại học, tình chàng ý thiếp, quan tâm hết mực. Nhưng đối với vị hôn thê cũng đi thi cùng một địa điểm —— tôi," cô lại thu tay về, chỉ bản thân, "Mặc kệ không hỏi. Có khi anh còn không biết tôi đi thi ở đây nữa đi? A! Rác rưởi!"

EDIT: Vee Chimte.

Quần chúng vây xem kinh hãi, đây không phải thế kỷ 21, thời đại này mặc dù cho phép tự do yêu đương, nhưng vẫn rất bảo thủ vấn đề quan hệ nam nữ, tình nhân đi trên đường kéo nhẹ tay thôi cũng bị chỉ trỏ. Đây đã có vị hôn thê còn cùng đứa con gái khác lôi lôi kéo kéo, không phải làm loạn à?

Triệu Thanh Mai cũng mơ hồ, cô ta hoàn toàn không biết Tưởng Nghị Thành có vị hôn thê.

Tưởng Nghị Thành nghe lời Lâm Tô nói liền đen mặt, lại nhìn phản ứng của Triệu Thanh Mai, sắc mặt càng trầm, ánh mắt lạnh buốt nhìn Lâm Tô, giống như muốn ăn thịt người.

Nhưng chẳng chờ hắn nói, Lâm Tô nói luôn, "Nếu anh thích người khác, thì có thể nói với tôi, tôi cũng không quấn quít bám riết lấy anh."

Tưởng Nghị Thành sắc mặt càng đen, không quấn quít lấy hắn? Ha ha. Lúc còn ở thủ đô là ai mỗi ngày chạy theo sau hắn? Hắn đi một bước cô cũng đi một bước.

"Trưởng bối quyết định hôn ước, anh nếu không thích có thể từ chối, không từ chối tức là anh đồng ý. Mặc dù là vị hôn thê, nhưng vẫn phải trung thực với nhau, anh bây giờ chân đứng hai thuyền là ý gì? Uổng công anh là quân nhân... " Lâm Tô giống như nản lòng thoái chí, "Được thôi, cứ như vậy đi, tôi viết thư về nhà từ hôn, chúng ta bây giờ không có bất cứ quan hệ nào, anh tự do, yêu ai thì yêu đi."

Vế trước làm mặt Tưởng Nghị Thành đen như đáy nồi, vế sau lại khiến hắn không dám tin, theo bản năng trả lời một câu, "Thật?"

Hẳn hiểu rõ Lâm Tô yêu hắn đến mức nào, sao có thể chủ động từ hôn? Nhưng chính miệng cô đã nói, cho dù là đùa giỡn, hắn cũng sẽ biến nó thành thật. Cho nên hắn không chút do dự đồng ý, "Được, giải trừ hôn ước, chúng ta thanh toán xong."

Nhưng lời này rơi vào tai quần chúng, hắn thật sự có hôn ước với Lâm Tô, những lời kia của Lâm Tô đều là thật. Ánh mắt đám người nhìn hắn với Triệu Thanh Mai thay đổi: Một người có vị hôn thê nhưng vẫn ân ái với người khác, một người chen chân giữa hôn ước của người khác...

Ói, cả hai đều cặn bã!

Đến lúc Tưởng Nghị Thành hiểu rõ, Lâm Tô đã đi mất, chỉ còn lại quần chúng vây xem chỉ trỏ hắn. Ngay cả Triệu Thanh Mai cũng tức giận nói, "Anh có vị hôn thê? Vì sao anh không nói cho em biết? Anh xấu lắm!"

Tưởng Nghị Thành vội, Lâm Tô như thế nào hắn không quan tâm, người khác nói gì hắn không để ý, chỉ có cô gái hắn này, cô chay mày, lòng hắn cũng đau theo.

"Thanh Mai, em nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ."

"Em không nghe em không nghe em không nghe..."

...

Lâm Tô đã đi rất xa nhưng vẫn nghe được nam nữ chính diễn kịch Quỳnh Dao, có thể nói là vở kịch tình yeu ruc lua ngang trai.

(With mặt nạ zô tìnk.)

Hài, đừng cảm ơn cô, lại làm tình cảm nam nữ chính nóng lên rồi.

Lý Tiểu Mai xoắn xuýt nửa ngày, mới nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Lâm Tô, cô đừng buồn, loại đàn ông này không đáng, cô ưu tú như thế, nhất định sẽ tìm được người khác tốt hơn hắn..."

Thật không ngờ Triệu Thanh Mai lại là loại người này, vậy mà đi cướp vị hôn phu của Lâm Tô, quả nhiên biết mặt biết người không biết lòng!

Lâm Tô ừ một tiếng, đó là đương nhiên, loại người như Tưởng Nghị Thành đáng để cô buồn à?

Lý Tiểu Mai thấy cô không nói gì, còn tưởng cô rất buồn càng bất bình thay cô. Thế là sau khi về tới nhà liền kể cho đám thanh niên tri thức biết, mọi người lòng đầy căm phẫn, vì Lâm Tô cảm thấy không đáng. Lại trách cứ Triệu Thanh Mai, nói cô ta chen vào chuyện tình cảm của người khác, không có liêm sỉ.

Thậm chí càng truyền càng xa, toàn xưởng đều biết.

Mặc dù Triệu Thanh Mai nhiều lần giải thích lúc trước cô ta không hề biết, nhưng không có ai đồng tình.

"Coi như lúc trước không biết, nhưng sau đó thì sao? Không phải vẫn qua lại với người ta à?" Lý Tiểu Mai nói, hạ giọng với người bên cạnh, "Hôm bữa còn có người nhìn thấy, cô ta với người đàn ông kia hôn nhau trong bụi rậm, giữa ban ngày, mấy người nhìn thấy, cô ta còn không xấu hổ!"

EDIT: Vee Chimtee.

loading...

Danh sách chương: