Chương 119

EDIT: morticia.

Cả trưa nay Tôn Văn Hạo hơi không tập trung, luôn cảm thấy hình như có chuyện không ổn.

Anh nghi ngờ khoảng thời gian này bản thân không được nghỉ ngơi đầy đủ, từ khi chuyện kia phát sinh, mỗi ngày tâm thần hoảng hốt, ngủ không ngon giấc...

Nhớ đến chuyện ngày đó, sắc mặt Tôn Văn Hạo tái thêm mấy phần. Vì anh sốt ruột chạy về công ty, không nhìn đường, trên đường cũng không có camera giám sát, nên chạy hơi nhanh. Lúc thấy đứa bé kia, không kịp phanh.

Anh lảo đảo nghiêng ngã xuống xe, đứa bé kia ngã trong vũng máu, như búp bê thủy tinh bị bể. Anh trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, theo bản năng ôm đứa nhỏ vào xe, "Chú đưa cháu đi bệnh viện, chú đưa cháu đi bệnh viện..."

Anh lẩm bẩm liên tục, như thể đứa bé sẽ không chết. Nhưng mà, đứa bé kia cuối cùng không thể đến bệnh viện.

Xong, anh đâm chết người rồi...

Một khắc này, anh thấy lòng như tro tàn, anh mới kết hôn, vợ xinh đẹp ôn nhu, còn có kết tinh tình yêu, cuộc sống hoàn hảo ấm áp như thế, khiến người ta không nỡ phá hỏng...

Nên, thần xui quỷ khiến thế nào anh liền... Có lẽ là báo ứng, anh vừa chôn đứa nhỏ xong, liền nhận được điện thoại bệnh viện báo vợ anh sinh non, vì anh đụng chết con của người khác, nên phải trả bằng con mình?

Không, đừng nghĩ thế, chuyện đã xảy ra, không còn đường lui nữa.

Tôn Văn Hạo vào nhà vệ sinh rửa mặt, giữ vững tinh thần, vừa vào công ty đã có đồng nghiệp gọi anh, "Tôn Văn Hạo, cảnh sát tìm anh."

...

Chuyện Mao Mao đã qua một tuần, cư dân mạng không còn nghị luận nữa, Mao Mao được đưa về nhà đoàn tụ với gia đình mấy ngày, sau đó được đưa đi siêu thoát đầu thai. Người nhà dù không nỡ, nhưng cũng biết đó là kết cục tốt nhất.

【Dù streamer không ăn quỷ, nhưng trợ giúp tiểu quỷ đáng yêu tìm người thân, cảm giác cũng rất tốt.】

【Đúng đó, không nhất định phải ăn quỷ mà, streamer có thể live quỷ khác mà! Đây mới là chuyện yêu ma thật sự!】

【Vẫn là ăn quỷ kích thích nhất, nhưng không có ác quỷ để ăn, live chuyện ma cũng được.】

【Tôi không chọn gì hết, chỉ cần là Tiểu Tô Tô nhà tôi live, tôi xem hết!】

...

Thế là, theo yêu cầu của đa số fan, Lâm Tô không chỉ live bắt ác quỷ ăn nữa, chỉ cần là chuyện về quỷ đều được.

"Lão đại xem này, fan bầu ra mấy sự kiện lôi cuốn, hi vọng ngài đi live. Đứng đầu là nhà ma công viên có quỷ, nghe nói nhà ma này có quỷ thật, còn từng dọa chết người. Cư dân mạng kêu ngài đi xem thử có thật không. Thứ hai là sự kiện ở trường Nhị Trung Nam Thành, nói là thường xuyên nhìn thấy quỷ hồn nữ sinh tự sát lúc mười hai giờ đêm. Còn nữa, lão thái thái đã qua đời vẫn lưu luyến nhân gian? Rốt cuộc là không có đạo đức hay nhân tính vặn vẹo? Lão đại, ngài chọn một cái đi?" Lý Đông Thanh cầm điện thoại hỏi Lâm Tô.

Bảng bầu chọn này Lâm Tô xem rồi, rất có ý tứ nha, so với việc cô chọn lọc còn dễ hơn.

"Vậy bắt đầu từ cái đầu tiên đi."

"Được thôi, tôi đi chuẩn bị."

Nhà ma tiếng thét, vì trên mạng đồn có quỷ thật, hấp dẫn không ít người đến. Bất quá đám người Lâm Tô đến buổi tối, không cần xếp hàng.

Ninh Việt khiêng máy quay phim, nhìn cổng nhà ma âm trầm khủng bố, nuốt nước miếng hỏi, "Tôi, tôi không vào được không?"

Anh rất muốn làm thợ quay phim có trách nhiệm, nhưng mà anh thật sự sợ quỷ đó!

"Anh xác định?" Lý Đông Thanh không có ý tốt nhìn anh, "Lỡ trong này có quỷ thật, quỷ gặp lão đại chỉ có đường chạy, đến lúc đó quỷ chạy ra..."

"Tôi đi tôi đi!" Nếu có quỷ thật thì đi theo lão đại vẫn an toàn nhất.

Hai người một quỷ vừa vào cửa, còn chưa thích ứng trong bóng tối, liền thấy một con rối dữ tợn nhảy xổ ra, mắt lồi, lười đỏ dài ngoằng —— hoan nghênh vào nhà ma.

"A a a a, đáng sợ quá! Lão đại cứu mạng!"

Ninh Việt giật nảy mình, treo lên người Lý Đông Thanh, hai tay che mắt, run lẩy bẩy. Không biết ném máy quay phim đi đâu rồi.

【Clm! Dọa tôi rồi, không phải bị quỷ hù, mà bị tiếng hét của Ninh Việt hù.】

【Được đó được đó, mở cửa đã gặp quỷ 666!】

【Ha ha ha, hôm nay Việt Việt nhà tôi vẫn đáng thương!】

Lý Đông Thanh cực kỳ ghét bỏ nói, "Mới vào đã sợ, đánh giá cậu cao quá rồi." Nhưng vẫn không hất anh ra.

Lâm Tô nhặt máy quay phim bị vứt bỏ về, chuyển sang chế độ tự động, không thể trông cậy vào Ninh Việt nữa rồi.

Nhà ma được thiết kế không tệ, bối cảnh rất có không khí, vách tường, sàn nhà, trần nhà, góc cua... Nếu có thứ gì đột nhiên xuất hiện, nếu là người bình thường thật sự bị hù không nhẹ, nhưng mà Lâm Tô và Lý Đông Thanh đều là người Huyền Môn, thấy quỷ thật không ít, còn chưa đến mức sợ hàng pha kè.

Ngược lại con quỷ duy nhất —— Ninh Việt, bị hù bay màu, toàn bộ quá trình không dám mở mắt.

Mười phút đi hết cả nhà ma, Lâm Tô nói với màn hình, "Không có quỷ thật, nhưng có nhiều quỷ đáng sợ, bạn nào thích có thể đến thử."

Không phải cô quảng cáo, mà người ta tốn thời gian và tiền bạc để làm ra thủ đoạn marketing này, cũng nên ra chút thành quả.

Không khó đoán, mấy lời đồn có quỷ thật trên mạng, thậm chí đến cả cuộc bầu phiếu của fan, đều có thủ đoạn marketing trong đó, nếu không một chỉ một nhà ma sẽ không nổi tiếng như thế.

Lý Đông Thanh ra rồi vẫn chưa đã ngứa, "Kết thúc nhanh quá, hay chúng ta nhận thêm cái nữa? Xếp thứ hai là trường Nhị Trung Nam Thành..." Còn chưa dứt lời, điện thoại vang lên.

Nhân lúc Lý Đông Thanh đi nhận điện thoại, Ninh Việt run run chuyển sang bên người Lâm Tô, "Lão đại, tôi sẽ cố gắng lần sau, ngài cho tôi thêm cơ hội nữa được không?"

Lâm Tô: "?"

"Đừng ăn tôi, tôi không ngon đâu.." Ninh Việt khóc hu hu, lão đại mấy hôm nay không bắt được quỷ để ăn, lần này anh còn thể hiện kém cỏi như thế, lão đại có lợi dụng lần này ăn anh không?

Lâm Tô dở khóc dở cười, không ngờ anh còn nhớ cái này.

"Yên tâm đi, tôi không ăn anh, cả người anh toàn công đức, tôi ăn còn sợ không tiêu hóa nổi ấy chứ."

"Thật?"

"Thật, tôi không phải cứ thấy quỷ là ăn, tôi chỉ ăn ác quỷ." Dừng một chút, Lâm Tô lại nói, "Chờ đến lúc Lý Đông Thanh quay lại để anh ấy phổ cập chút kiến thức vỡ lòng về quỷ cho anh, anh không hiểu gì dễ bị người ta lừa gạt. Mà anh còn thiếu chút nữa thôi là công đức đầy, phải tiếp tục làm việc thiện, tích lũy công đức, sớm ngày tu thành Quỷ Tiên."

Ninh Việt gật đầu liên tục, chỉ cần không ăn anh, cái gì cũng được.

Lý Đông Thanh cầm điện thoại về, gãi đầu ngượng ngùng nói, "Lão đại, giúp chút được không?"

Lâm Tô gật đầu, "Nói đi."

"Nhà chú Tam tôi có một đệ tử tục gia, bây giờ gặp chút phiền phức. Chú hai đi Tây Bắc không đến được, hi vọng tôi đi thay. Chuyện nhờ chú Tam, chắc chắn không phải chuyện nhỏ, tôi sợ mình tôi không ứng phó nổi, nên nhờ lão đại đi theo một chuyến."

"Được, không có vấn đề."

"Nghe nói, đệ tử tục gia này của nhà chú Tam có tư chất tốt, năm đó lão gia tử mặt dày mày dạn muốn cho cậu ta vào Huyền Môn, nhưng gia đình nhà người ta rất tốt, người trong nhà không nỡ để cậu ấy vào Huyền Môn." Lý Đông Thanh vừa lái xe, vừa giới thiệu tình huống người ủy thác.

"Cũng thế, người Huyền Môn, khó có lúc bình yên, còn thường xuyên bị hiểu lầm là lừa đảo, người ta là danh gia vọng tộc, không nỡ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà người kia có tư chất tốt thật, thân thể thuần dương, trăm năm khó gặp. Cậu ấy không cần làm gì, chỉ cần đứng đó, quỷ quái không dám lại gần."

"Quỷ quái không dám lại gần? Lợi hại gh3!" Ninh Việt hâm mộ, anh cũng muốn có kỹ năng này.

Lâm Tô thần sắc vi diệu, không lẽ người này là nam chính?

"Cậu ta tên gì?"

"À, tên Tống Hoài Chi, con trai nhà giàu nhất Nam Thành, cũng là tổng giám đốc công ty Tống thị. Lão đại biết à?"

Quả nhiên, đúng là nam chính.

Lâm Tô lắc đầu, "Không biết." Trong hiện thực thì bọn họ không quen thật.

Ba người chạy xe đến biệt thự Tống gia.

Cha mẹ Tống Hoài Chi đều ở nước ngoài, biệt thự lớn như thế chỉ có mình anh ấy ở, vì xảy ra chút chuyện, người hầu cũng bị anh đuổi đi, nên anh tự mình đi mở cửa.

Tống Hoài Chi là nam chính thỏa mãn tất cả điều kiện: Siêu đẹp trai, có nhiều tiền, còn là tổng tài bá đạo. Nhưng Lâm Tô không hề thấy hứng thú.

"Chào Tống tiên sinh, tôi là người chú Tam phái đến trợ giúp, tôi là Lý Đông Thanh, đây là lão đại của tôi, Lâm Tô, cô ấy lợi hại hơn tôi, là được tôi mời đến áp trận, hihi."

Tống Hoài Chi nhìn người đến quá trẻ, đáy lòng có chút thất vọng, nhưng trên mặt không thể hiện gì.

"Tôi là Tống Hoài Chi, Lý đại sư, Lâm đại sư, mời vào."

Trò chuyện ngắn xong, Tống Hoài Chi dẫn bọn họ vào biệt thự. Vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng phụ nữ thét gào trên tầng hai, cách cửa phòng, nghe không rõ.

Tống Hoài Chi nhướng mày, không nói gì, dẫn mọi người vào phòng khách trước, dâng trà.

Lý Đông Thanh không phải đến uống trà, mở đầu hỏi, "Tống tiên sinh có chuyện gì mời nói thẳng, giải quyết sớm chút rồi uống trà cũng không muộn."

Tống Hoài Chi đương nhiên cầu còn không được, "Vậy được, tôi cũng không quanh co lòng vòng, hai người đi theo tôi."

Tống Hoài Chi dẫn họ lên lầu, mở một cánh cửa trên lầu hai.

Trong lòng là một cô gái xinh đẹp, tóc đen dài, mắt to, dáng người tinh tế, chỉ là sắc mặt tái nhợt bất thường.

Bây giờ, hai tay cô ấy bóp cổ mình, thần sắc dữ tợn, "Đây là của ta, ta đến trước, các ngươi cút ra ngoài hết cho lão tử! Nếu không lão tử bóp chết nó, không ai chiếm được tiện nghi!"

Rõ ràng là cô gái xinh đẹp, lại mở miệng ngậm mồm là lão tử, rất không phù hợp.

Một lát sau, biểu cảm cô gái thay đổi, tay rời khỏi cổ, nụ cười kì quái, tự sờ mình cười ha ha, "Là của ta, của ta hết, không ai được cướp đi!"

Âm thanh này im bặt, cô gái lại nhanh chóng lật mặt, vũ mị lại xinh đẹp, cô ấy cởi hai cúc áo ngủ, kéo xuống, lộ ra nửa bả vai trắng nõn, liếc mắt đưa tình về phía Tống Hoài Chi, "Lão công, honey, một đêm xuân không?"

...

Lý Đông Thanh trợn mắt há mồm, từng thấy quỷ nhập, nhưng chưa từng thấy nhiều quỷ cùng nhập một người, má nó không lẽ đấm nhau trong đó luôn hả!

Tống Hoài Chi nhíu mày nói, "Hai người cũng thấy, cô ấy bị quỷ nhập. Trước khi nhập, quỷ quái không dám đến gần tôi, nhưng sau khi nhập, bọn nó không sợ tôi nữa, tôi cũng không thể đuổi đi, nên mới nhờ người đến hỗ trợ."

Từ khi gặp cô gái này, cuộc sống của anh tràn đầy màu sắc, mỗi ngày đều giao lưu với đủ loại quỷ quái. Nhưng bảo vứt bỏ cô ấy, anh lại không nỡ hạ quyết tâm mặc kệ. Anh nghĩ, chắc chắn là trúng độc của Giang Tiểu Mãn rồi.

EDIT: morticia.

loading...

Danh sách chương: