035: Đưa đầu lưỡi vào đi!

Editor: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

Lúc này, tâm trạng của Tô Nguyệt Ánh vô cùng phức tạp, năm phút trước, cô ta đụng phải Bàng tổng và Lưu tổng ở khúc ngoặt lầu hai, chưa kịp đến trò chuyện thì chợt nghe hai người họ nói với nhau: "Không ngờ Trần Mặc Hàn và Tô Nguyệt Ánh lại ngọt ngào đến thế, từ tư thế cho đến bầu không khi lúc đó, tôi nhìn thôi cũng đã thấy ngại!"

"Còn không phải sao, tôi dám cá, trước khi chúng ta đến, chắc chắn là hai người bọn họ đang hôn hơn nữa còn là lửa tình hừng hực cháy! Khung cảnh trên sân thượng đó cũng rất đẹp, làm một hiệp không lỗ đâu!"

Như có một tia sét đánh vào đầu.

Sân thượng? Hôn môi? Cô ta và Trần Mặc Hàn?

Đêm nay cô ta vẫn luôn ở lầu dưới, từ đầu đến cuối chưa từng lên lầu ba!

Cùng lúc đó, Tô Nguyệt Ánh nhận ra, Trần Mặc Hàn đã rời đi khá lâu. Rõ ràng trước khi đi còn đang thảo luận với Phó Cục trưởng Vương về dự án khai phá khu vực ở phía Đông, nhưng hiện tại lại bỏ lại tất cả mà biến mất tăm, đối với kẻ cuồng công việc mà nói đây là chuyện không bình thường!

Suy nghĩ trước nay chưa từng có bỗng hiện lên trong đầu!

Trần Mặc Hàn, ngoại tình...?

Với ai?!

Trong năm phút ngắn ngủi đi từ lầu dưới lên lầu trên, sắc mặt Tô Nguyệt Ánh tái nhợt, trong đầu xẹt qua rất nhiều người, là thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm vẫn luôn theo đuổi Trần Mặc Hàn? Hay là người thừa kế của nhà họ Hứa mới vừa tiếp nhận cơ ngơi của gia tộc, vẫn luôn coi Trần Mặc Hàn như tấm gương để noi theo? Hay cô ả ảnh hậu họ Chu đã nói rõ trong một buổi phỏng vấn khi trước là muốn tìm bạn trai dựa theo hình mẫu của Trần Mặc Hàn?

Tô Nguyệt Ánh không đoán ra, huống hồ trong buổi tiệc hôm nay, thiên kim thục nữ trông ngóng Trần Mặc Hàn nhiều vô kể, người yêu thầm hắn cũng không ít. Không ai biết rõ sức quyến rũ của Trần Mặc Hàn hơn Tô Nguyệt Ánh, nếu Trần Mặc Hàn thật sự ngoại tình thì ai cũng có thể là đối tượng.

Rất nhiều suy đoán được đưa ra, lúc gần tới sân thượng, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ khiến Tô Nguyệt Ánh đơ người: "Ưm... a, sướng quá, vết chai trên tay chạm đến âm vật rồi... Đừng dừng lại mà, bên trong, bên trong cũng muốn được khẩy!"

Giọng nói này rất quen thuộc, hơn mười phút trước còn có bạn bè ở trước mặt cô ta thể hiện sự khinh thường đối với biểu hiện của người này trong bữa tiệc.

Là Tô Niệm?

Sao có thể là Tô Niệm được!!!

Đừng nói đến Trần Mặc Hàn, Tô Nguyệt Ánh cảm thấy tất cả thanh niên tài giỏi tuấn tú tham dự buổi tiệc hôm nay đều chướng mắt Tô Niệm. Trừ vẻ ngoài có thể nói là dễ nhìn ra thì Tô Niệm không có gì tốt đẹp hết!

Đến mức ba ngày trước, thư ký còn điều tra ra Tô Niệm thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi, thế lực sau lưng bọn cho vay nặng lãi không dễ đối phó. Chẳng qua Tô Nguyệt Ánh đã từng trò chuyện với người đứng sau ấy, người đó rất tán thưởng cô ta, vì chuyện này còn đích thân gọi điện thoại đến.

Một chất giọng khàn khàn nhưng lại lẫn chút trầm ấm: "Hôm qua phát hiện đám cấp dưới định đến làm phiền cô, bị tôi xử lý hết rồi. Dạo trước không biết đó là em gái cô, chuyện tiền đánh bạc coi như xong hết nhé."

Lại là Tô Niệm!! Vừa mới tạo trò cười lớn như thế ở Trần thị, bây giờ lại dính đến bọn cho vay nặng lãi? Còn chưa nói đến chuyện hầu như tất cả mọi người trong giới đều biết Tô Niệm vung tiền như rác ở hội sở Lục Yêu, bao nuôi không ít đàn ông!

Tô Nguyệt Ánh cực kỳ chán ghét, Tô Niệm giống như khối u ác tính trong cuộc đời hoàn mỹ của cô ta, mắc kẹt trong cổ họng cả ngày lẫn đêm.

Sự ghét bỏ và tức giận cực hạn khiến Tô Nguyệt Ánh buột miệng thốt ra: "Nợ của nó không liên quan đến tôi."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, không chỉ không trách cô ta lạnh lùng mà ngược lại càng thêm dịu dàng: "Tôi hiểu rồi, người như vậy không xứng làm em gái của cô, cô yên tâm, tôi sẽ xử lý!"

Tim Tô Nguyệt Ánh đập thình thịch, không biết bản thân cúp máy thế nào, cô ta biết rõ thế lực của người đó rất lớn, đám cấp dưới làm không ít chuyện xấu, đối phương nói xử lý chỉ sợ sẽ không dùng thủ đoạn nhẹ nhàng.

Tô Nguyệt Ánh há to miệng, cuối cùng vẫn không từ chối.

Mang theo tâm trạng phức tạp, trông thấy Tô Niệm trong bữa tiệc, lúc nghe thấy mọi người xem thường Tô Niệm, Tô Nguyệt Ánh liên tục nói với bản thân rằng cô ta không sai, khối u ác tính này nên bị giải quyết từ lâu.

Một người phụ nữ chỉ biết ăn chơi hoang lạc, cờ bạc rượu chè, chẳng có ưu điểm gì, đã định sẵn là sẽ bị mọi người vứt bỏ, sao có thể có mối quan hệ như vậy với Trần Mặc Hàn được chứ?

Không thể nào!

Tô Nguyệt Ánh càng đi càng nhanh, thậm chí không thèm gõ cửa, dứt khoát đẩy cánh cửa khép hờ ra.

Lúc nhìn thấy cảnh tượng vô cùng dâm dục trong phòng, Tô Nguyệt Ánh quả thật đã thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn Trần Mặc Hàn sẽ không bao giờ để phụ nữ khác bỡn cợt bằng tư thế đó, tuyệt đối sẽ không bị người ta đè nửa thân dưới lên mặt!

Huống chi dù Tô Niệm có to gan cách mấy cũng không thể bị cô ta bắt gian mà vẫn không trốn không hoảng hốt, còn bảo Trần Mặc Hàn há miệng liếm cho nữa? Đã thế còn không thèm che giấu, dâm đãng chuyển động cơ thể.

Nhưng dù vậy, cô ta vẫn có chút không yên lòng.

"Khi nãy em có gặp đám người Bàng tổng không?"

Sau khi hỏi câu này, Tô Nguyệt Ánh chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt Tô Niệm, dường như đang tìm kiếm điểm bất thường.

Tô Niệm là ai chứ, cô đại khái đoán được Tô Nguyệt Ánh đã nghe thấy gì, cũng đoán được tất cả kế sách của người phụ nữ này rồi.

Đây chính là một câu hỏi đầy bẫy rập, dù trả lời "Đã gặp" hay "Chưa gặp" thì đều tiêu đời, bởi vì một nhị thế tổ chỉ biết ăn rồi chờ chết như cô không thể nào biết hai người kia được, dù có đụng mặt nhau cũng không thể biết tên người ta.

"Ư... a, đó là ai, em không biết!"

Tô Niệm trả lời rất qua loa, khóe miệng cong nhẹ lên. Cô giơ roi trong tay lên, nhắm ngay lồng ngực trần của người đàn ông dưới thân mà quất, thái độ càng thêm kiêu ngạo: "Tập trung thè lưỡi ra liếm! Đưa đầu lưỡi vào đi! Nếu không thì một đồng tôi cũng không cho anh đâu!"

HẾT CHƯƠNG 35.

loading...

Danh sách chương: