029: Phân tích


Edit: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nhe ^^ Yêu mọi người


Có lẽ kiểu play phòng làm việc quá kích thích, hoặc có thể là vì lần này Tô Niệm cưỡng ép Trần Mặc Hàn quá mức khiến hắn nóng giận, thế nên cô bị chịch đến ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại, Tô Niệm vẫn ở trong phòng làm việc nhưng không phải phòng ở tầng 17, xung quanh được trang trí đồ sộ hơn, cách kết hợp giữa các màu trắng đen xám cũng đậm chất 'Trần Mặc Hàn'.

Tô Niệm chỉ mới đến đây một lần, là tầng 23, tầng làm việc của Tổng giám đốc.

Hiện tại cô đang nằm trên ghế sô pha, trên người được phủ một chiếc áo vest, mặt trời bên ngoài cửa sổ đã ngả về phía tây, ánh nắng vàng óng ánh chiếu vào phòng.

Bên ngoài phòng làm việc yên ắng, nhìn đồng hồ, chắc mọi người đã tan làm từ lâu. Trần Mặc Hàn ngồi ở bàn làm việc, hình như hắn đang lật xem cái gì đó, từ góc này có thể nhìn thấy gương mặt như tượng tạc của hắn. Mũi cao và thẳng, mặt không cảm xúc, ngay cả ngón tay lật tài liệu cũng thon dài mạnh mẽ, tràn ngập khí chất tinh anh.

Cả người Tô Niệm rất thỏa mãn, là cảm giác sung sướng sau khi lên đỉnh. Thế nhưng 008 lại hoàn toàn trái ngược với cô, hệ thống bé nhỏ nép vào một góc trong ý thức của cô, thở ngắn than dài liên tục.

Tô Niệm: "Mi sao thế?"

008: "Khi nãy, lúc cô đang ngủ, nam chính đã bế cô lên tầng 23 còn đắp áo cho cô nữa."

Tô Niệm không cảm thấy kì lạ chút nào: "Tuy anh rể ngứa mắt ta nhưng bản chất vẫn rất lịch thiệp. Còn nữa, bé 008 à, cái đó không phải là ngủ mà là làm tình đến ngất đi! Chậc, không nói đến mặt khác nhưng cơ thể nam chính của hệ thống Thiên Phương nhà mi tốt thật đó, khỏe ghê!"

008: "..."

Hệ thống bé nhỏ do dự một lúc lâu, sau đó thở dài: "Nhưng anh ta đắp áo cho cô xong thì đứng trước ghế sô pha nhìn cô rất lâu, chỉ số chán ghét lên xuống liên tục. Lúc thì 60, lúc thì 100, bây giờ là 80. Niệm Niệm, tôi có cảm giác không lành."

Tô Niệm nhíu mày, không đợi cô phân tích cho 008, giọng nói trầm thấp của Trần Mặc Hàn chợt vang lên: "Tỉnh rồi à? Tôi mới đọc tóm tắt lý lịch của cô xong, cô là sinh viên tốt nghiệp đại học A?"

Đại học A là trường học nổi tiếng ở thành phố A, cũng là trường mà Trần Mặc Hàn và Tô Nguyệt Ánh theo học.

008 bắt đầu kêu la đầy đau đớn: "Tiêu rồi tiêu rồi, anh ta muốn điều tra cô? Hay muốn tìm điểm chung giữa hai người?"

Trần Mặc Hàn cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn làm gì.

Hôm nay, hắn vì một người mà mất khống chế tận hai lần, vừa nghe điện thoại của vợ vừa làm tình với người phụ nữ khác, đạo đức và thể diện của hắn đều đã mất hết.

Lần đầu tiên khi xong một hiệp, vừa mới cúp máy, bên trong phòng làm việc liền vang lên tiếng người phụ nữ kia khen ngợi, giọng hơi run: "Anh rể, trời ạ, mỗi lần anh bắn tinh cứ như súng bắn đạn vậy, bụng nhỏ của em phồng hết cả lên, vừa nhiều vừa nóng... Ngón tay của em cũng sắp cào rách thảm rồi... Sướng quá đi mất..."

Phản ứng đầu tiên của Trần Mặc Hàn: không phải miệng cô đang nhét cà vạt sao? Nhưng hắn hiểu ra ngay, tay Tô Niệm không bị trói, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy nó ra... Điều buồn cười hơn là khi nãy bản thân còn cảm thấy rất an toàn, thậm chí còn thấy hôm nay Tô Niệm rất ngoan nữa...

Dục vọng thật sự là kính lọc tốt nhất.

Bấy giờ mọi chuyện đã đổ bể, Tô Niệm lại lần nữa cưỡi lên người Trần Mặc Hàn. Lâu rồi cô chưa thử lại tư thế cưỡi ngựa, nhân lúc hoa huyệt vẫn chưa khép lại, làm thêm lần nữa chắc chắn hắn sẽ không từ chối.

Biết rõ cả hai đang yêu đương vụng trộm cũng biết rõ ở ngoài còn có những nhân viên khác, nhưng Trần Mặc Hàn lại giống như bị điên, trên thảm, trên bàn trà, trên bàn làm việc... Sau đó, căn bản không cần Tô Niệm dâm đãng muốn chịch với tư thế nào, Trần Mặc Hàn đã chủ động thử hết tất cả những tư thế mà hắn từng nghe qua, từng nhìn, từng suy nghĩ lên người cô.

May thay sắp đến giờ tan làm, cộng với Vương Hạo đang ở ngoài dọn dẹp, đến cuối cùng bọn họ vẫn không bị ai phát hiện.

Lúc xong hiệp thứ hai, thật ra hắn cũng nghĩ dừng rồi nhưng trong đầu bỗng hiện lên biểu cảm của Tô Niệm khi dụ dỗ hai tên đàn ông trong hội sở, không hiểu tại sao hắn lại nổi nóng làm thêm hiệp thứ ba.

Đến khi giải phóng toàn bộ cảm xúc, Tô Niệm đã sắp ngất đi, cả gương mặt nhỏ đỏ bừng, miệng cười thỏa mãn.

Chẳng qua chỉ là một con đàn bà có tác dụng giải quyết nhu cầu sinh lí, đúng ra bây giờ hắn nên đánh thức cô rồi ném tiền để cô đi khỏi đây.

Nhưng Trần Mặc Hàn lại không làm vậy, không chỉ không làm mà hắn còn bọc lấy cô bằng áo vest, bế đi lên tầng 23 bằng thang máy riêng, đưa đến địa bàn của mình.

Đã thế còn ngồi canh cho cô ngủ.

Trong lúc đó hắn đọc sơ yếu lý lịch của cô, những thông tin trước đây cảm thấy khô khan và nực cười vậy mà bây giờ lại có thể tìm ra một vài ưu điểm, dù cho rất khó tìm.

Có lẽ vì đây là lần đầu hắn được bắn tinh liên tục ba lần, cơ thể đạt đến trạng thái thỏa mãn nhất, cũng có lẽ vì ngoại tình lúc vẫn đang tỉnh táo thực sự quá mức kích thích, thậm chí có thể vì ánh chiều tà khiến căn phòng có vẻ yên tĩnh, hiu quạnh hơn làm cho Trần Mặc Hàn không kìm được mà nói tiếp: "Tôi nhớ rõ đại học A có môn Giáo dục Đạo đức, giáo sư giảng bài thường xuyên nói theo đuổi danh lợi rồi sẽ có lúc thất bại, bình thản khiêm tốn mới có thể vươn xa... Khi ấy rất nhiều người nói tôi dày dặn kinh nghiệm, chính tôi cũng cảm thấy bản thân đã hiểu rõ những câu này từ lâu, thậm chí còn tự nhận là tài trí hơn người, khinh thường tất cả...Mặc dù sau này cơ thể không khỏe, thường hay nóng giận nhưng tôi vẫn cảm thấy có thể mình đã bỏ hết dục vọng, nhất là ham muốn tình dục..."

Bên trong phòng làm việc đầy ánh nắng hoàng hôn, người đàn ông chín chắn kín đáo đang thử đánh giá bản thân, đây là lần đầu tiên Tô Niệm trông thấy hắn suy sụp như thế.

Trần Mặc Hàn nói rất nhiều chuyện, đến mức 008 bị hắn thôi miên, lúc nói xong, hắn nhìn về phía Tô Niệm, ánh mắt ẩn chứa sự mong chờ khó phát hiện. Dường như hắn đang đợi Tô Niêm nói gì đó, cảm thán cũng được, hùa theo vài câu cũng được, cho dù cô kể vài chuyện đã xảy ra ở đại học A hoặc nói về những thứ từng được nghe, từng được thấy đều được.

Buồn cười, ngu ngốc, độc ác,... Cái gì cũng được, chỉ cần cô đáp lời hắn.

008: "Khụ, ừm, bộ xử lý của tôi không xác định được, cô tự nghĩ xem nên trả lời như thế nào đi. Phải chú ý chút, cảm xúc của nam chính không ổn định, không thể quyến rũ nữa đâu, hay là mắng mấy câu đi?"

Tô Niệm cười nhẹ, trong ánh mắt phức tạp của Trần Mặc Hàn, cô nói: "Anh rể, thật ra, cái bằng tốt nghiệp đó là em mua đấy!"

HẾT CHƯƠNG 29.


loading...

Danh sách chương: