022: Cho cô tiền để xài hay để làm loạn?

Edit: Chanh

Trần Mặc Hàn nghe giọng đoán gã đàn ông này chắc kiểu ẻo lả, thích làm bộ làm tịch. Đường đường là một người đàn ông lại cố ý kéo dài âm cuối như đang cố tình làm nũng.

Lửa giận dâng cao nhưng chưa đợi hắn phản ứng lại thì bên kia lại truyền đến một giọng nói khác, giọng của gã này còn mềm mại hơn gã trước đã vậy còn kèm thêm tiếng khóc nức nở:

"Chị Niệm Niệm, chị không thể tuyển được hai trợ lý thật à? Em mới là NO.1 ở Lục Yêu, em cũng muốn đến để chăm sóc cho chị, huhuhu, chẳng qua chỉ vì Tiểu Dịch lỡ bất cẩn để thua thằng nhóc Phong xấu xí kia thôi~~~ Chị Niệm Niệm, có phải chị không cần em nữa không..."

Giọng nói trẻ trung trong trẻo, dù có đang khóc nhưng vẫn ẩn chứa vẻ gợi cảm dụ hoặc không thể tả thành lời.

Toàn bộ ban truyền thông của Trần thị sau khi nghe thấy hai giọng nói bên kia màn hình xong thì im phăng phăng, người nào người nấy đều cảm nhận được hơi thở của cái chết.

Vì yên lặng quá mức, thế nên khi giọng nói cà lơ phất phơ của Tô Niệm cất lên đã truyền khắp nơi:

"Ây da, Tiểu Dịch ngoan nào. Tuy chị có anh rể che chở cho nhưng cũng không thể làm quá đáng được, lần này chỉ có thể xin một người thôi... Đừng khóc mà, đợi chị tan làm rồi sẽ giành hết thời gian cho cậu nhé, chỉ là không được tự do nhiều như ở công ty thôi..."

Cậu trai Tiểu Dịch ở đầu dây bên kia lập tức nín khóc rồi cười lên, còn nói đi nói lại là muốn tổ chức tiết mục giải trí gì đó để giúp mọi người thả lỏng sau một ngày làm việc vất vả.

Nhân viên làm công vất vả ở xung quanh: Không thèm nhé, cảm ơn!

Đây là người mà hắn bao nuôi hơn hai ngàn vạn mỗi tháng!!

Xem ra không chỉ nuôi một mà là một đám mới đúng! Hội sở Lục Yêu? Tên nghe hay lắm!!!

Nghẹn một ngụm máu ở cổ họng, Trần Mặc Hàn cảm thấy trước mắt tối sầm đi. Giỏi, giỏi lắm!!!

Dù đã cố kìm nén nhưng lồng ngực vẫn đập một cách kịch liệt. Sếp lớn Trần luôn giữ quần áo chỉnh tề giờ lại giơ tay lên giật mạnh cà vạt xanh biển ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn một lượt hết thảy những người ở xung quanh, sắc lạnh đến mức khiến nhóm quần chúng ăn dưa run bần bật.

Mãi mới bình tĩnh lại.

"Cô đây là đang đi làm đó hả?"

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Tô Niệm giật mình. Cô mở mắt ra, quả nhiên thấy được người anh rể tuần nào cũng gặp.

Liếc thấy vẻ vui mừng khi người khác gặp nạn của 008 trong ý thức, đến nước này Tô Niệm đã hiểu, nhóc hệ thống vì muốn thấy cô bị hố nên mới không phát cảnh báo.

Người đàn ông mặc âu phục đen, gương mặt lạnh như băng. Nhóm trợ lý và trưởng phòng đi theo sau cũng quần áo chỉnh tề, chỉ có điều nét mặt của họ đều khá kỳ lạ, nhìn bộ dạng này có lẽ đã đứng đây được một lúc rồi.

Nhân viên xung quanh nhìn có vẻ như đang làm việc rất bận rộn nhưng thực tế trong lòng đã lót sẵn dép ngồi hóng drama. Cả Trần thị không ai không biết Trần Mặc Hàn ghét nhất là người lợi dụng chức quyền, gian dối nhồi nhét thêm người vào công ty.

Mọi người ngầm bàn tán, cho Tô Niệm đến Trần thị làm chắc vì nể mặt mũi vợ của tổng giám đốc. Một khi tổng giám đốc Trần thấy được hành vi của Tô Niệm, chỉ sợ hắn sẽ là người đầu tiên đại nghĩa diệt thân.

Bọn họ cũng không ghét Tô Niệm cho lắm, tuy ngày nào Tô Niệm cũng đi làm như đi chơi nhưng lại không quấy rầy hay làm phiền đến ai, thậm chí cứ vài ba hôm cô sẽ mời mọi người uống trà chiều. Mấy món trà chiều đó, cho dù có là nhân viên làm ở Trần thị, tiền lương cao ngất ngưỡng cũng không mua nổi.

Nếu nói thật với lòng thì có lẽ là hâm mộ và đố kỵ. Đồ Tô Niệm dùng toàn đồ cao cấp, có khi còn xịn hơn cả đồ của nhà tổng giám đốc dùng. Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày tự do tự tại, vui chơi, hưởng thụ. Bọn họ thầm cảm thán tầm quan trọng của đầu thai, nếu đầu thai thành thiên tài như tổng giám đốc Trần thì phải làm ngày làm đêm không ngừng nghỉ, thế chẳng thà đầu thai thành con nhà giàu như Tô Niệm, trên có gia tộc, dưới có anh rể, cuộc sống hằng ngày trôi qua nhẹ nhàng thoải mái.

Chỉ là hiện giờ, tổng giám đốc Trần đi kiểm tra, chỉ sợ cô con nhà giàu này cũng sẽ bị xử lý thôi.

Vào giây phút chí mạng nhất mà Tô Niệm còn công khai nói được "anh rể che chở" rồi "tuyển thêm trợ lý"... Vừa nghe là biết người nói chuyện không phải người đứng đắn, đã vậy còn nuôi trai tơ ở ngoài, mà còn nuôi hẳn 2 người mới ghê.

Thế mà còn chưa tính là "Không thể làm quá"? Đây là trèo lên đầu sếp ngồi luôn rồi đó, có biết không hảaaa!!!

Giờ này phút này, cả văn phòng lặng ngắt như tờ, không một ai dám đối diện với ánh mắt sắc như dao của sếp.

Ở chung lâu với Tô Niệm, 008 đã bình tĩnh hơn nhiều. Hiếm lắm mới thấy được cảnh Tô Niệm bị hố, đặc biệt là dạo này cô còn rất kiêu ngạo nên nó lập tức trêu chọc.

008: Ánh mắt tình cảm mà anh rể dành cho cô đây sao? Ấm quá trời ấm nhen~~~.

Há há, ấm dữ lắm, ấm như lửa cháy trộn roi da và ớt cay hòa quyện quất vào người người ta dị đó.

Tô Niệm liếm môi, không hoảng hốt chút nào: Đúng dị đó, muốn office play với ta còn mang theo nhiều cấp dưới như thế, anh rể thật biết chơi~~~

008: ...

Đối mặt với tình hình căng thẳng, Tô Niệm đứng lên, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lớn tiếng nói:

"Anh rể, rốt cuộc anh cũng đến gặp em rồi, em còn tưởng anh mặc kệ em luôn rồi chứ~~~"

Người xung quanh âm thầm giơ ngón cái trong lòng, Tô Niệm này thật bình tĩnh cứ như tổng giám đốc Trần quan tâm đến việc cô mới đi làm lắm không bằng. Nếu sắc mặt sếp không khó coi như vậy, không khéo họ cũng tưởng thật.

Nhìn gương mặt người đàn ông lạnh tanh không cảm xúc, Tô Niệm không thể không không kiếm một bảng tên khác, nịnh nọt đặt lại lên bàn.

Lúc này Trần Mặc Hàn mới phát hiện, bảng tên của người phụ nữ không chỉ có một cái mà còn có vài bảng khác đặt kế bên nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể thay được. Mà cái bảng tên thứ hai vẫn giữ năm chữ to như cái bảng cũ: EM GÁI TÔ NGUYỆT ÁNH.

Cùng lúc đó, Tô Niệm còn chớp chớp mắt ám chỉ: "Anh rể, không phải anh đã đồng ý với chị rằng sẽ lo cho em thật tốt sao?"

Đối với người trong công ty thì dùng thân phận "Em vợ tổng giám đốc Trần", còn với hắn thì dùng thân phận "Em gái Tô Nguyệt Ánh", cô đúng là biết nhìn người mà chọn dĩa ăn nhở!

Tuy tức giận nhưng Trần Mặc Hàn vẫn giữ được lý trí. Trong trường hợp này, vì sự tôn trọng mà hắn dành cho Nguyệt Ánh nên không thể làm khó dễ với Tô Niệm được. Dù sao đi nữa, đánh mặt Tô Niệm đương tương với đánh vào mặt người nhà họ Tô. Huống hồ hắn còn đang rất hổ thẹn với Nguyệt Ánh, thế nên chuyện có lớn bằng trời cũng không thể xử công khai được.

Trần Mặc Hàn cảm thấy, cái gì mà ỷ có ô dù hay da mặt dày, trong tất cả những người mà hắn từng gặp không ai so được với Tô Niệm hết.

Đúng lúc này, trợ lý Vương tiến lên một bước, hơi do dự một chút nhưng vẫn nhắc nhở: "Trần tổng, bên dưới còn một bảng nữa."

Nói đến đây, mặt Vương Hạo càng thêm khó coi hơn. Từ khi biết được quan hệ của Tô Niệm với sếp, anh ta nghĩ trăm lần cũng không hiểu nổi. Lúc đầu là kinh ngạc chuyện sếp đi tìm tình nhân, sau đó lại không hiểu sếp coi trọng người phụ nữ này ở điểm nào. Nhưng mặc kệ ra sao đi nữa, chuyện cần xử lý vẫn phải xử lý.

Chuyện công việc của Tô Niệm do anh ta chịu trách nhiệm. Một tháng trước Tô Niệm muốn thay đổi môi trường làm việc, anh ta cũng phối hợp; nửa tháng trước các giám đốc ban ngành kín đáo phê bình cũng là anh ta trấn an; đồ ăn xa xỉ Tô Niệm ăn mỗi ngày cũng từ anh ta... Có thể nói Tô Niệm là người thế nào anh ta so với sếp càng hiểu rõ hơn, mà càng hiểu rõ lại càng không hiểu nổi.

Ba ngày trước Tô Niệm muốn tuyển thêm trợ lý, còn là đàn ông ở hội sở. Lúc đó Vương Hạo ngẩn cả người, uyển chuyển khuyên bảo, nhắc nhở cô rằng chuyện này không thể được. Trần thị có luật riêng, người ngoài không được tùy ý ra vào công ty...

Kết quả, Tô Niệm lại trộm gửi đến cho Vương Hạo tấm bảng tên thứ ba...

Nghe trợ lý ám chỉ, ngón tay Trần Mặc Hàn run lên, chủ động cầm lấy tấm bảng thứ ba lên xem.

Chỉ thấy trên mặt bảng vẫn là năm chữ lớn...

VỢ BÉ CỦA TRẦN MẶC HÀN.

HẾT CHƯƠNG 22.

P/s: Lập đội giải cíu anh Hàn đi mọi người ơiiii =)))

loading...

Danh sách chương: