🚩Y/n x Draken🐉 Chap 88





"Hửm.. Trời sáng rồi à?"_Y/n



"Còn ngủ luôn.."_Y/n
Cô dụi mắt, nhìn 2 anh em Kawata đang ôm mik ngủ say.



"Nên gọi dậy hay để vậy nhỉ?"_Y/n
Cô ngồi dậy, xoa mái tóc bồng bềnh của Smiley và Angry.



"Y/n.."_Angry
Cậu nói mớ, ôm chặt bụng Y/n



"Cute qué :3"_Y/n





______________________________________



Y/n bước xuống giường, đắp chăn để anh em nhà Kawata ngủ. Cô chỉnh sửa lại quần áo, để 1 tờ giấy trên tủ cạnh giường rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi về nhà..





"Thời gian trôi nhanh thật.."_Y/n



"Mới đó đã là thứ 7 rồi, hôm nay mik có buổi học với gia sư nhỉ?"_Y/n
Cô vừa đi vừa xem điện thoại.



"Mau chóng về nhà thôi..!!"_Y/n





______________________________________



"MÀY NÓI CÁI GÌ!!?? Y/N MẤT TÍCH!!!"_Izana
Anh hét lên sau khi nghe những lời Toshiro vừa nói qua điện thoại.



"HÔM QUA NÓ KO VỀ NHÀ!! GỌI CHỤC CUỘC KO BẮT MÁY. NHẮN TIN TRĂM LỜI KO REP 1 CÂU!!!!"_Toshi



"MÀY MAU THÔNG BÁO VIỆC NÀY CHO TẤT CẢ MN BIẾT!! TAO SẼ ĐƯA 400 NGƯỜI CỦA THIÊN TRÚC CHIA NHAU TỪNG NƠI TÌM Y/N!!"_Izana



"TAO CŨNG SẼ KÊU MIKEY HỢP TÁC CHUYỆN NÀY, MÀY HÃY LIÊN LẠC VỚI ANH EM HAITANI, KÊU BỌN NÓ RA GIÚP ĐII!!!"_Izana



"TAO KÊU RỒI, BỌN NÓ ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN!!"_Toshi



"Mới sáng sớm có chuyện gì ồn ào vậy?"_Y/n
Cô mở cửa vô nhà, nhìn anh trai mik cứ lo lắng, hét toáng lên gọi điện thoại.



"..."_Toshi



"Tao nghe tiếng Y/n!! Y/n!! Y/n!! Em có ở đó ko!! Alo alo!!! "_Izana





RẮC..
Toshiro nhìn Y/n thản nhiên đi về nhà, nổi gân xanh bóp nát điện thoại.





"Úi.. Từ từ!! Anh bình tĩnh!! Em mới về mà, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.. Anh anh bình tĩnh!!ಥ‿ಥ"_Y/n



"Heily đâu?"_Toshi



"Vâng~"_Heily



"Hôm nay ko có việc gì làm đâu, mày cút xéo đi đâu chơi đi. Chiều hẳn về.."_Toshi



"Sao hôm nay anh lại cho em đi chơi? "_Heily
Ả trông vui mừng, giả vờ hỏi Toshiro.



"Cút liền, tao ko rảnh trả lời..💢"_Toshi



"..."_Heily
Ả ta câm nín, lặng lẽ đi ra khỏi nhà.



"Xong, chỉ còn tao và mày..💢"_Toshi
Anh nở 1 nụ cười siêu 'Hiền lành' với Y/n.



"Bình tĩnh, bình tĩnh!! Em.. Em.. A!!"_Y/n
Cô ko kịp dứt câu thì đã bị Toshiro vác lên vai tiến thẳng lên lầu.



"Eh.. EHHHH!!!! BỎ EM XUỐNG!! ANH PHẢI NGHE EM GIẢI THÍCH CHỨ!!!"_Y/n
Cô vùng vẫy kịch liệt, đấm nhiều lần vào lưng anh trai.





Toshiro ko nói gì, cứ thế mở cửa phòng mik rồi ném Y/n lên giường. Anh giữ chặt 2 tay cô, mạnh bạo hôn vào đôi môi đang ko ngừng nói chuyện, giải thích. Ko nhanh ko chậm, quần áo của 2 người mau chóng lột sạch.



H+ sương sương thôi :))



______________________________________



"A.. Ah!! Đau..đau..!! Chậm thôi..Ah..!!'_Y/n



"Hay nhỉ? Nói ngủ ở nhà bạn mà ko nhắn tin hay gọi điện báo trước? Giờ còn muốn nhẹ?!!"_Toshi



"Ah.. E..em..ư.. Ah.. Xin.. Lỗi.. Ah!!"_Y/n



"Đã vậy gọi ko bắt máy, nhắn tin ko rep. Mày làm tao và mn lo lắng vô ích rồi đấy!!!💢💢"_Toshi
Anh nổi cơn điên, đâm dương vật thật mạnh và sâu vào trong Y/n. Động tác lên xuống nhanh đến mức cô ko theo kịp.



"B..bạo.. Quá!! Ah!!! Từ từ.. E..em.. Ư.. Xin lỗi.. Ưm!!"_Y/n
Cô úp mặt vào gối, tay nắm chặt ga giường. Cơ thể trắng trẻo đầy nhiều dấu đỏ, run rẩy cộng thêm tác động lên xuống.



"Mày lần sau còn vậy nữa ko??"_Toshi
Anh 2 tay nắm chặt eo Y/n thúc đẩy lên xuống trên dương vật mik ko ngừng nghỉ. Càng ngày càng nhanh làm cho âm đạo của cô hơi đỏ và chảy nhiều nước.



"K..ko dám.. Nữa.. Ah!! Đau..quá.. Xin.. Ah.. Anh!! Em biết lỗi rồi.. Ư.. Ah!!"_Y/n



"Mày chắc đã biết lỗi?"_Toshi



"E..em sai rồi.. Ah!! Lần sau.. Đi đâu.. Ư.. Em sẽ.. Xin phép Toshi.. Kun..!! A..!!"_Y/n



"Xem ra chỉ có cách nào mới trị được mày nhỉ?"_Toshi
Anh cuối cùng cũng chịu bình tĩnh, động tác di chuyển cũng từ từ nhẹ lại.



"S..sướng.. Ah.. Ko.. Ko.. Ko có.. Ưm.."_Y/n
Trong vô thức, cô lỡ thốt lên câu nói đó rồi lắc đầu nhanh chóng rút lại lời.



"Gì? Y/n! Nói lại tao nghe? Mày vừa sướng à??"_Toshi



"Ko.. Ko có!! Em ko có nói!!"_Y/n
Cô vừa nói vừa lắc đầu lia lịa.



"Chỉ có 1 cách để biết thôi, em gái~"_Toshi
Anh nói xong, thay đổi tác động đang nhẹ nhàng, 1 lần nữa đâm mạnh dương vật vào sâu Y/n rồi thúc đẩy nhanh.



"Ah!! Ư.. Đừng.. Ah~"_Y/n



"Sướng.. Sướng.. Ko.. Ko được!! Ah~"_Y/n



"Thật lòng đi em gái~"_Toshi





______________________________________



"H..ha.. Ha.."_Y/n
Cô mệt mỏi, nằm thở dốc trên giường.



"9 giờ gia sư đến dạy học cho mày đấy, lo chuẩn bị đi."_Toshi
Anh mặc lại quần áo rồi bồng Y/n lên thay đồ dùm cô.



"Toshi-kun.. H..hentai..!!"_Y/n
Cô dứt xong câu nói rồi đấm vào lưng anh mik.



"Quá khen."_Toshi
Anh mặc xong đồ cho Y/n, hôn nhẹ bên má cô rồi bồng đi.








9 giờ sáng..
Y/n ngồi nghịch điện thoại trên bàn học, chờ gia sư tới dạy. Cô tò mò ko biết gia sư dạy học cho mik là ai rồi đột nhiên cô nghe tiếng gõ cửa.



CỐC CỐC..



"Mời vào ạ!!"_Y/n
Cô nhanh chóng cất điện thoại rồi đứng dậy, đi lết lết đến mở cửa :)



"!!!!"_Y/n



"A!! Anh đây là ko là người chủ tiệm ở tiệm bán thú cưng sao!!??"_Y/n



"Oh, ko ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây!!"_Yujin



"Em nhớ anh quản lý tiệm thú cưng mà..? Sao lại chuyển làm gia sư ạ??"_Y/n



"Chỉ là công việc làm thêm thôi!!^^"_Yujin



"Từ giờ chúng ta là thầy trò của nhau, nên cứ xưng hô là thầy với trò là được!^^"_Yujin



"Vâng, mời thầy vào!!"_Y/n





Để tui tóm tắt lại về Yujin vài giây ngắn gọn mà dễ hiểu nha!!

Guen Yujin, là 1 người bí ẩn, chủ tiệm của cửa hàng thú cưng. Y/n đã 1 lần đến đó để tìm mèo mua về nuôi. Anh là người đã khuyến khích cô mua 1 con mèo kì lạ ko rõ giống loài. Mn có thể đọc lại chap 75, ngoại truyện (2) để hiểu rõ thêm :3





"Hừm.."_Y/n
Cô cắn bút, gãi đầu nhìn bài toán trước mắt mik.



"Trò Y/n sao vậy? Bài khó quá à??"_Yujin



"À.. Ko ạ!! Chỉ là có vài chỗ em ko hiểu thôi!!"_Y/n



"Nếu ko hiểu thì để tôi giảng cho trò nhé?"_Yujin
Anh mỉm cười thân thiện nhìn Y/n



"Vâng!"_Y/n





Trong suốt giờ học, hầu như Yujin chỉ nhìn chằm chằm vào Y/n. Có bài toán nào khó, anh cố tình xích ghế ngồi lại gần cô để giảng. Thời được vài cơ hội, Yujin hay lặng lẽ đưa tay nằm tay Y/n. Những lúc cô quay đầu đi hay ko chú ý đến anh, Yujin đều nở 1 nụ cười quái lạ, đôi mắt đồng tử màu tím sáng rực..





"Đúng rồi trò Y/n! Ko biết em còn nuôi con mèo Junpee mà tôi ngày đó đã bán cho em ko nhỉ?"_Yujin



"Dạ còn nuôi chứ ạ!! Pee đang nằm trên giường em ngủ đấy ạ!!"_Y/n
Cô chỉ tay vào chú mèo đang mệt mỏi nằm ngủ say trên giường mik.



"Mà Pee kì lạ lắm thầy, em ấy vừa ít ăn lại hay ngủ nữa. Ko bao giờ có lần nào em chơi với Pee được nguyên ngày cả.."_Y/n



"Vậy à?"_Yujin
Anh đưa tay xoa đầu Y/n



"Được rồi, chúng ta học tiếp nhé?"_Yujin



"Vâng :3"_Y/n





30 phút trôi qua, Y/n vì có lẽ làm bài tập quá nhiều và ko có thời gian giải lao nên cô cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ. Y/n vừa viết vừa gục lên gục xuống trên bàn, nét chữ như mờ nhạt và có phần méo mó. Yujin nhìn thấy cô vậy cũng ko nói gì, chăm chú nhìn Y/n xem cô sẽ xử lý thế nào trong tình trạng này.



Y/n ko còn trụ được nữa, gục ngay trên bàn và chìm vào giấc ngủ. Yujin bên cạnh vẫn cười, đưa tay xoa đầu cô. Junpee từ từ mở mắt, bước xuống tổ ấm của mik rồi tiến lại gần Yujin..



"Yujin.."_Junpee



"Úi chà! Mèo biết nói tiếng người!!"_Yujin



"Giả ngu vừa thôi thằng đần!!"_Junpee



"Hừm~ gì căng vậy anh bạn?"_Yujin



"Thế nào? Được sống chung với thiên thần cảm giác sao? Sướng ko??"_Yujin



"Im đi, lúc nào cũng đem 1 đống thức ăn cho tao ăn. Nhìn mà ngán, đã vậy suốt ngày trẻ con ôm tao miết!! "_Junpee



"Hazz~ 1 ác quỷ được thiên thần chăm sóc ko phải quá tuyệt sao? Than thở chi!!?"_Yujin



"Mày cũng là ác quỷ đấy thôi!! Nhưng có lẽ chúng ta nên cẩn thận.. Bởi vì bên cạnh thiên thần này có 1 thần hộ mệnh được sinh ra từ địa ngục và thiên đường, nên sức mạnh ko phải dạng vừa.."_Junpee



"Hèn gì, khi bước vào đây, tôi đã cảm nhận được 1 nguồn sức mạnh nửa tối nửa sáng rồi."_Yujin



"Tên thần hộ mệnh đó có lẽ giờ đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi rồi nên sẽ ko xuất hiện ở đây cho đến khi Y/n gọi tên hắn.."_Junpee



"Mà.. Yujin.."_Junpee



"Hửm?"_Yujin
Anh vẫn chăm chú nhìn Y/n đang nằm gục ngủ trên bàn.



"Mày.. Thích cô bé thiên thần đó à?"_Junpee



"Đoán xem~"_Yujin



*Nó.. Chắc thích thật rồi..*_Junpee



*Tim mik..sao.. Nhói quá vậy..?*_Junpee





______________________________________



Buổi học kết thúc, Y/n tạm biệt thầy giáo của mik rồi nhảy nhào lên giường ôm Junpee. Pee cũng hơi khó chịu nhưng làm gì được đâu, đành chịu thua để cho cô ôm, muốn làm gì thì làm. Y/n vừa ôm mèo, vừa lướt điện thoại, rồi vô tình nhìn thấy quảng cáo của 1 quán ăn đang chuẩn bị khai trương. Thời gian khai trương là tối nay, vào lúc 7 giờ. Nhìn thấy đồ ăn siêu ngon, Y/n quyết định hôm nay phải đi. Đi xuống dưới nhà, xin phép anh trai mik đàng hoàng rồi tối đi đâu thì đi.



______Tua nhanh nhanh pặc 1 :)______



"Toshi-kun!"_Y/n



"Em.. Đi ăn nha?!"_Y/n



"Ừ đi đi, tao cảnh báo lần cuối. Gọi phải bắt máy, tin nhắn phải rep!! Mày chỉ cần bỏ sót 1 cái thôi.."_Toshi



"Là tao đụ mày ná thở đấy💢"_Toshi



"Vậy.. Vậy em xin phép!! (;ŏ﹏ŏ)"_Y/n
Cô run run sợ hãi, từ từ lại gần cửa rồi chạy ra ngoài.





_____________Tại quán ăn_____________




Vì là ngày khai trương nên quán ăn này thật sự rất đông người. Y/n được nhân viên cho vé số bàn ăn rồi bước vào cửa hàng. Nhìn qua nhìn lại, bàn ăn nào cũng kẹt người, nhìn số 17 trên tấm vé, Y/n ráng mở to hết con mắt tìm chỗ ngồi.. Sau 1 hồi quằn co, cô cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi. Nhưng người ngồi bàn chung với Y/n..





"Hể??"_Draken



"!!!"_Y/n



"Y/n..?"_Draken



"N.. Nhầm người rồi!! T..tôi ko phải Y/n!!"_Y/n
Cô sợ hãi lùi ra 1 chút, đưa tay lục lọi trong túi tìm được cái kính mát, ko chần chừ lấy đeo lên. Trong túi còn có cả băng keo cá nhân, Y/n lấy dán lên bên má mik rồi xả tóc xuống che cả khuôn mặt.



"Y/n!"_Draken



"Đã nói.. Tôi ko phải Y/n!!"_Y/n
Cô nắm chặt tay, đôi mắt đầy sự sợ hãi.





______________________________________



Trong khi mn trong quán ăn vui vẻ, cười đùa thì bên bàn số 17 lại là bầu ko khí im lặng. Y/n lấy tấm thực đơn đồ ăn che mặt, tránh ánh mắt khó chịu và bức xúc của Draken.



"Chào quý khách!! Xin hỏi quý khách ăn gì ạ?"_Nhân viên



"Ừm.. Cho tôi 1 phần A và 1 phần D tráng miệng!!



"Vâng! Còn quý khách đây?"_Nhân viên



"Giống y chang cô gái đó.."_Draken



"Xin quý khách hãy đợi trong giây lát!!"_Nhân viên








"Chúc quý khách ăn ngon miệng!!"_Nhân viên





Y/n cơ thể run rẩy, cố gắng với tay đến phần ăn của mik. Draken nhìn cô như vậy cũng hiểu được là cô đang sợ anh nên ko thể tự nhiên ăn uống được. Anh lặng lẽ đưa tay đẩy khay đồ ăn cho Y/n, sẵn lấy thêm khăn giấy để bên bàn cô. Y/n cũng ko biết nói gì cho tình huống này nữa, nói nhẹ câu cảm ơn rồi vẫn cuối gầm mặt ăn.





______________________________________



Draken lau miệng sau khi ăn hết phần ăn của mik, nhìn Y/n đang vội vã ăn rồi chạy ra khỏi bàn đi tính tiền luôn. Trông cô sao gấp gáp dữ vậy? Mà cũng phải thôi, ngồi ăn cùng với người mik ko muốn gặp quả thật rất khó ăn. Y/n chạy thật nhanh ra khỏi quán ăn, cô chạy qua từng người, gương mặt đầy nổi sợ hãi nhớ lại những chuyện mà Draken đã làm với mik. Chạy được nửa đoạn, bỗng nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay Y/n giữ chặt rồi kéo cô vào 1 con hẻm tối gần đó.





Là 1 tên say rượu, hắn ta ko ngừng ôm Y/n nói những lời bẩn thỉu, gạ gẫm. Cô vì quá bất ngờ và sợ hãi nên ko thể bình tĩnh mà cho hắn 1 cước ngay xương quai xanh được. Y/n rơi lệ hàng nước mắt, cố gắng la hét cầu cứu nhưng tên say rượu đó đã bịt miệng cô lại..





"Nào nào cô bé~ Đừng khóc, ko sao đâu~"_Gã say rượu



"Hức.. Ưm.. Ức.."_Y/n





Tên gã say rượu đó kéo áo Y/n xuống để lại bờ vai trắng mịn màng. Hắn thầm cười 1 cách biến thái rồi hôn lấy bên vai cô, cố gắng tạo ra những dấu đỏ. Y/n khóc 1 lúc 1 nhiều, cầu xin 1 người nào đó đến đây để giúp mik. Cô nhắm mắt lại cảm nhận nổi nhục nhã, đau khổ đang cận kề..





"CẶN BÃ!!!!!"_Draken





Tiếng ai đó vang lên to rõ ràng, Y/n thân thể mệt mỏi, ko nhận ra đó là giọng của ai, cô khóc nhiều đến nỗi muốn cặn nước mắt làm 2 bên mắt có dấu hiệu thâm..





"Y/n!! Y/n!!"_Draken



Cô nghe ai đó gọi tên mik nhiều lần, nhíu mắt nhìn lên. Là Draken? Anh vừa cho tên cặn bã nhiều cú đấm ngay mặt đến nổi mặt mũi ko nhìn ra. Draken đỡ người Y/n ngồi dậy rồi ôm vào lòng vỗ lưng, trông anh cứ như 1 người cha đang chăm con vậy :))





"D..Draken.. D..Draken.. Hức.. Ahhh!!!!"_Y/n
Cô 1 lần nữa khóc to, nắm chặt áo anh dụi mặt vào khóc.



"Được rồi, được rồi.. Ko sao.. Ko sao, ổn cả rồi."_Draken
Anh nhẹ nhàng xoa đầu và lưng Y/n vỗ về, an ủi



"C..cảm ơn.. Cảm ơn.. Ư.. Hức.. Hức.."_Y/n



"Ukm, ko có gì. Ko sao đâu, nín đi.."_Draken



"Tui ko muốn đi 1 mik nữa.. Hức.. Ha.. Đi cùng tôi về đi.. Làm ơn.. Hức!!"_Y/n



"Được, được hết!! Vậy tôi đưa nhóc về ha?"_Draken
Anh cười nhẹ, hôn vào trán Y/n rồi cổng cô về nhà.





Tại nhà ai đó..



"Gọi 3 cuộc ko bắt máy, 21 tin nhắn ko rep. Được lắm, về đây! Tao khỏi cho mày đi💢"_Toshi





End chap 88
(☆_@)

loading...

Danh sách chương: