☆Chương 97: Đêm giao thừa, cảm nhận tình thâm của quân
Sáng sớm ngày hai mươi ba tháng Chạp, bầu trời Kim Kinh bắt đầu có tuyết rơi. Lúc bắt đầu, tuyết rơi không quá lớn, bông tuyết như hạt muối rắc xuống từ trên không, rơi xuống đất lập tức liền biến mất; đến trưa, tuyết rơi càng nhiều, bông tuyết từ hạt muối biến to thành lông ngỗng, bay lả tả xuống, thoáng chốc đã biến toàn bộ thành Kim Kinh như phủ lên một tấm thảm nhung màu trắng. Vừa tới giờ Hợi, màn đêm sâu lắng, trên đường phố Kim Kinh đã không còn một bóng người. Tại nơi ngõ nhỏ Diệu Tử ở thành Tây Kim Kinh, bốn người mặc áo đen lặng lẽ bước ra cửa, cưỡi ngựa đi về phía thành Đông. Sau khi đến thành Đông, họ tiến vào một ngôi nhà. Một khắc sau, một chiếc xe ngựa to từ trong ngôi nhà đó chạy ra, men theo đường cái chạy về phía Bắc. Trong xe ngựa ngồi một người cao lớn đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen và ba người mặc áo đen vóc dáng thấp lùn. Sau khi tháo khăn bịt mắt xuống, ba sứ giả Đông Xu phát hiện họ đang ở trong một căn phòng khách cực kỳ tinh xảo. Phòng khách không lớn, nhưng bố trí rất lịch sự tao nhã, bàn ghế gia cụ đều là gỗ hoa lê, góc tường đặt một chậu lan tươi tốt, có lẽ trong tường kép có đặt chậu than, trong phòng ấm áp như mùa xuân. Sau khi cởi áo lông chồn xuống, có một nha hoàn xinh đẹp nhanh chóng tiến lên dâng trà. Ba người nâng chén trà bằng sứ trắng lên uống một ngụm, đều cảm thấy trong miệng lưỡi còn lưu lại hương thơm mát, liền biết đây cũng không phải là loại trà bình thường. Sau một khắc, một người cao lớn thon gầy, mặc áo gấm màu đen đi vào, đi theo phía sau hắn là một thanh niên tuấn tú trắng nõn, có vẻ hơi nữ tính. Ba vị sứ giả Đông Xu quốc biết đây là Hoàng đế Đại Kim, đều đồng loạt đứng lên, hướng về người nọ hành đại lễ, người nọ lại khoát tay, tùy ý nói: "Tất cả đều ngồi xuống đi!" Triệu Chính không có ý định xã giao nhiều với ba vị thấp lùn đến từ Đông Xu này, lại cười nói: "Quốc vương của các ngươi định khi nào thì xuất binh?" Một người thấp nhất trong ba vị sứ giả đứng dậy, lấy một phong thư đưa qua. Đứng ở bên người Triệu Chính, Tiền Liễu Đức tiến lên nhận lấy. Sau khi tiễn ba vị sứ giả Đông Xu quốc rời đi, Triệu Chính nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, nửa ngày không nói lời nào. Tiền Liễu Đức vừa xoa bóp cho hắn, vừa hỏi: "Tên võ sĩ được phái đến đội quân phòng thủ ở Đông cương kia, Hoàng thượng ngài có muốn gặp hắn không?" Triệu Chính trầm tư, một lát sau mới nói: "Không gặp. Ngươi thay ta dặn dò cho hắn biết, vị đệ đệ này của ta mặc dù thoạt nhìn rất chuyên quyền độc đoán, nhưng khi gặp việc đại sự, đặc biệt là lúc tác chiến, ngược lại phi thường tỉnh táo, thực có thể tiếp thu ý kiến của người khác. Hắn không thích kẻ khúm núm, rất khen ngợi thưởng thức loại người có gan nói thẳng, dũng cảm kiên trì. Những thân tín bên cạnh hắn, không hề thiếu những người như vậy đâu." Hắn mở to mắt, nhìn vào khoảng không phía trước: "Mặt khác, hắn quá trẻ tuổi, trên chiến trường nhất định sẽ có lúc liều lĩnh, phải bắt được cơ hội như vậy!" Tiền Liễu Đức cực kỳ bội phục, cảm thấy vẫn là chỉ có Hoàng đế hiểu biết nhất vị huynh đệ của mình, hắn kính cẩn lui ra phía sau một bước, ngâm nga nói: "Hoàng thượng anh minh!" Triệu Chính cảm thấy câu nịnh hót này của Tiền Liễu Đức nghe như có điểm châm chọc, không nói gì, chỉ khoát tay áo. Hắn cũng biết Triệu Trinh không có dã tâm làm Hoàng đế, cũng biết hiện tại Đại Kim Quốc không thể thiếu Triệu Trinh, cũng hiểu được Triệu Trinh có thể đảm đương nổi bốn chữ "Trụ cột quốc gia", nhưng mà, những lời như "Cạnh giường mình há lại cho người khác ngủ ngáy" này, hắn cũng không quên được. Hiện tại, Triệu Trinh không có dã tâm, nhưng Triệu Trinh đã có Thế tử, con người một khi có con trai, sẽ suy tính vì con trai. Hiện tại, Triệu Trinh không có dã tâm, nhưng không có nghĩa là về sau vĩnh viễn không có dã tâm. Mà Triệu Chính hắn, còn chưa dập tắt mầm lửa, nhổ cỏ tận gốc xong những kẻ có nguy cơ. Nghĩ tới Thế tử của Triệu Trinh, Triệu Chính thoáng hoảng hốt, nghĩ đến mình còn chưa có con trai, hắn khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định đến Thanh Vân điện thăm Chu Bích. Ban đêm, Thiên Viện của Thanh Vân điện. Tuyết vẫn như trước, rơi xuống đất vang lên tiếng loạt soạt. Chu Bích còn chưa ngủ, nàng đang ngồi ngay ngắn trên giường gạch ấm áp trong phòng ngủ đọc thư của tỷ tỷ phái người đưa tới. Đại cung nữ bên người, Ngọc Hương bưng một chén cháo gà đi vào, nhìn thấy Chu Tiệp dư lại đang đọc phong thư mà Chu trắc phi gởi tới, cười nói: "Tiệp dư nương nương, phong thư này ngài đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi, vẫn còn muốn đọc sao!" Chu Bích hé miệng cười, ngửi được mùi cháo gà Ngọc Hương bưng trong tay, cười nói: "Tỷ tỷ nói, canh súp tuy có tốt, nhưng cũng không thể uống nhiều!" Ngọc Hương mỉm cười nói: "Hiện tại trời giá rét đông lạnh, uống chút cháo canh gà cũng có thể bồi bổ thân mình!" Chu Bích là loại người nhìn thì hiền hoà, nhưng hễ quyết định rồi thì không dễ thay đổi chủ ý, nàng tuy cười thản nhiên, nhưng vẫn không chịu uống. Ngọc Hương đang muốn khuyên can, lại nghe trong gian nhà chính truyền đến thanh âm mang theo tiếng cười của Doãn Tiệp dư: "Ngươi không muốn uống, ta uống hết nhé!" Đầu đội Chiêu Quân sáo(*), người khoác áo choàng xám, Lục Hà vén rèm phòng ngủ, mang theo bông tuyết đi vào. (* Chiêu Quân sáo: vật dùng để trang trí đầu, xung quanh được viền lông thú, phần lớn được sử dụng như mũ. Tương truyền được Vương Chiêu Quân thường xuyên đội, nên được gọi như vậy. Theo baike.baidu) Chu Bích đã mang thai hơn sáu tháng, lười động, liền lệnh cho Ngọc Hương giúp Lục Hà cởi mũ Chiêu Quân cùng áo choàng xuống. Lục Hà ngồi xuống bên cạnh Chu Bích, ngó qua nhìn một chút, phát hiện vẫn là phong thư mấy ngày trước Chu Tử gởi tới, trong lòng có chút ghen tị, bĩu môi nói: "Lại đang đọc thư của Chu Tử chứ gì, hừ!" Chu Bích đưa mắt nhìn nàng ta một cái, thấy quả thật nàng ta đang ghen tị, lúc này mới kiên nhẫn giải thích: "Từ khi ta hiểu chuyện, người trong nhà đều không đáng tin cậy, bà nội lại ích kỷ gian xảo, ông nội lại tham lam keo kiệt, cha ruột thì sao, hiếu thuận vô biên, mẹ ruột thế nào, quá mềm yếu, chỉ có tỷ tỷ, không lớn hơn ta bao nhiêu, nhưng vẫn luôn che chở ta, có một miếng bánh bao cũng chia cho ta một nửa, thà để mình bị đói. Tỷ tỷ như vậy, ta vĩnh viễn phải tin nàng kính nàng! Ai cũng không bằng!" Lục Hà không nghĩ tới mình mới lắm mồm nói một lại rước lấy một tràng lải nhải của Chu Bích như vậy, lại biết Chu Bích thoạt nhìn dịu dàng, nhưng lại bướng bỉnh nhất, cũng không dám quá nghịch ý nàng, vội nói: "Biết rồi, biết rồi!" Lúc này Chu Bích lại tiếp tục đọc thư, vừa đọc vừa nói với Lục Hà: "Tỷ tỷ nhắn nhủ ta phải chăm chỉ luyện chữ, còn bảo ta đọc nhiều sách!" Lục Hà vừa uống chén cháo gà Ngọc Hương đưa tới, vừa nói: "Sách gì a?" Chu Bích vừa đọc thư vừa nói: "Sử Ký... Tam Quốc Chí... Hán Thư... Đều có trong hòm rương tỷ tỷ bảo người đưa tới!" Lục Hà không biết nhiều chữ lắm, cũng không đọc sách, cho nên không có hứng thú, chỉ là vì vừa rồi mình chọc Chu Bích mất hứng, hiện tại muốn bù lại một chút, vì vậy nói: "Nếu Chu Tử đã gởi sách đến cho ngươi, vậy ngày mai mà bắt đầu đọc sách đi!" Chu Bích không kiềm chế được, đang muốn dặn dò Ngọc Hương đến thư phòng lấy sách tỷ tỷ gởi đến, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đám cung nữ thái giám hô vạn tuế. Nàng vội kéo Lục Hà, hai người cùng quỳ xuống. Triệu Chính mặt mày hớn hở bước vào phòng ngủ, giơ tay ngăn cản Chu Bích, Lục Hà đang muốn hành đại lễ, cười nói: "Miễn lễ!" Dứt lời, một tay dắt Lục Hà, một tay nắm Chu Bích, cùng nhau ngồi lên giường ấm. Ngọc Hương biết rõ sở thích đặc biệt của vị Hoàng đế này, vội vàng cho một đám thái giám cung nữ đều lánh ra ngoài, nàng và thái giám Tiền Minh Ngọc đi theo bên cạnh Hoàng đế ở lại phòng ngoài, chuẩn bị bưng trà dâng nước cùng khăn ấm. Rạng sáng ngày hôm sau, Hoàng thượng rời Thiên Viện của Thanh Vân điện. Một canh giờ sau, đại thái giám Tiền Liễu Đức tới truyền chỉ. Tiệp dư Chu thị cùng Tiệp dư Doãn thị đều được tấn phong vị phi, ban thưởng đến ở chính điện của Thanh Vân điện, chờ qua Tết âm lịch sẽ chuyển sang chỗ mới. Năm cũ sắp qua, sáng ngày hai mươi tư tháng Chạp, Triệu Trinh mang theo một đám thân tín đi đến biệt viện ngoại thành Nhuận Dương. Hắn vốn định thí nghiệm ở đầm lầy Vân Trạch, nhưng lại không muốn rời Chu Tử quá xa, cuối cùng sau một hồi cân nhắc, cuối cùng quyết định xông tới biệt viện ở ngoại ô Nhuận Dương, như vậy, đêm giao thừa còn có thể chạy về Vương phủ. Đêm ba mươi cuối năm, Chu Tử vẫn ở tại chính viện, cùng Cao Thái phi chơi đùa với tiểu Thế tử. Các nàng cũng noi theo dân gian, chuẩn bị quần áo mới cho mọi người trong nhà. Cao Thái phi là một bộ lễ phục Thái phi đỏ nhạt, Triệu Trinh là một bộ lễ phục Hải Long thân vương màu trắng, còn Chu Tử là một bộ lễ phục trắc phi đỏ tươi, ngay cả Triệu Tử, cũng có một bộ lễ phục Tỳ Hưu Thế tử nho nhỏ màu trắng. Y phục của Triệu Trinh vẫn do Chu Tử tự tay làm. Từ sau khi Chu Tử mang thai, Cao Thái phi không để cho nàng động tay may vá, Chu Tử lại lén lút may cho Triệu Trinh một bộ y phục đầy đủ từ trong tới ngoài, còn tỉ mỉ thêu dấu hiệu của riêng mình ở một nơi khó thấy được — một khóm trúc. Chờ đến buổi chiều, Chu Tử chỉ huy đám người Thanh Thủy bắt đầu nhào bột băm thịt làm nhân sủi cảo. Ngân Linh không ở trong phủ, Thanh Thủy giỏi về chế biến thức ăn, được Chu Tử yêu thích nhất, ngày ngày đều cùng nhau nghiên cứu món ăn ngon, sau đó làm ra được, thế cho nên trong khoảng thời gian này, vòng eo của Cao Thái phi và Chu Tử đều tăng lên không ít. Khi đêm đến, bởi vì trời âm u, rất nhanh đã tối như mực. Tiếng pháo ở thành Nhuận Dương đã âm vang, phủ Nam An vương bị bao phủ trong màn đêm vẫn yên tĩnh, không có động tĩnh gì. Bởi vì Triệu Trinh nói là giao thừa sẽ trở về, cho nên Chu Tử cũng không gấp, mang theo nhóm Thanh Thủy, Thanh Châu bắt đầu gói sủi cảo trước. Cao Thái phi xuất thân là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước, tất nhiên sẽ không tự tay gói sủi cảo, liền ôm tiểu Thế tử ở một bên loay hoay chơi ống nhòm Tây Dương. Tiểu Thế tử thấy mẫu thân ngồi đó gói sủi cảo, nhất định muốn lấy một cái vỏ bánh sủi cảo, tự mình cầm lấy nhào qua nặn lại chơi đùa. Đúng lúc này, chợt nghe Thanh Ba ở bên ngoài chạy tới bẩm báo: "Vương gia đã trở về ạ!" Nàng vừa dứt lời, Triệu Trinh đã sải bước đi vào chính viện. Vừa thấy mẫu thân, Triệu Trinh lập tức khom người hành lễ. Cao Thái phi vừa cười vừa nói: "Đến đây, tiểu Thế tử, hành lễ với cha con đi!" Triệu Trinh mỉm cười ôm lấy Triệu Tử. Chu Tử cũng đi ra đón, chỉ là trên tay còn dính bột mì, cũng không lại gần, đứng ở cạnh cửa xa xa, khóe miệng khẽ nhếch lên, lặng lẽ mỉm cười. Triệu Trinh ôm tiểu Thế tử nhìn lại nàng, cảm thấy mấy ngày không gặp, Chu Tử khí sắc rất tốt, thắt lưng dường như đầy đặn hơn. Thấy Chu Tử bình an, Triệu Trinh cảm thấy tâm tình vui vẻ. Hắn không giỏi giáp mặt biểu diễn màn thân thiết, chỉ nhìn Chu Tử gật đầu một cái, yên lặng mỉm cười với nàng, sau đó liền ôm Triệu Tử, cùng mẫu phi đi vào chính phòng. Cao Thái phi đã mấy ngày không gặp con trai, cũng có chút nhớ nhung, dưới ánh nến nhìn qua xem lại một hồi, thấy Triệu Trinh lại gầy đi một chút, muốn càu nhàu bảo Triệu Trinh nên bồi bổ nhiều hơn, nhưng thấy mình cũng không có thói quen như vậy, cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu: "Trở về là tốt rồi!" Mấy ngày nay, thí nghiệm hỏa dược của Triệu Trinh cũng không có tiến triển gì lớn, chủ yếu là thời gian nổ không khống chế được, luôn phát nổ trước thời hạn, nói như vậy mức độ nguy hiểm cũng rất lớn. Hắn vốn còn muốn tiếp tục thí nghiệm, nhưng nhìn đám người bên cạnh đều đã có chút buồn phiền nôn nóng, bèn nghĩ không bằng cứ trở về mừng năm mới trước đã, chờ qua năm lại tiếp tục tiến hành, có lẽ sẽ có một chút đột phá cũng không chừng. Lúc Chu Tử trụng sủi cảo, Triệu Trinh lệnh cho Triệu Hùng dẫn người ra đại môn Vương phủ đốt pháo. Tự hắn ôm tiểu Thế tử, dẫn đầu nhóm Hàn Tử Xuyên và anh em nhà họ Lâm, ra ngoài cửa chính viện đốt pháo hoa. Trong tiếng pháo, đêm giao thừa dần trôi qua. Đốt hết pháo, Triệu Trinh cùng tiểu Thế tử trở về chính phòng. Sủi cảo đã nấu xong, Chu Tử chỉ huy nhóm Thanh Thủy bưng sủi cảo lên. Triệu Trinh cầm đũa lên đang muốn ăn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Chu Tử ngồi đối diện, cười cười, sau đó bắt đầu ăn sủi cảo. Ăn xong sủi cảo, bốn người một nhà cùng đón giao thừa, Triệu Tử chơi hơn nửa ngày, đã sớm mệt mỏi, không bao lâu liền lăn ra ngủ. Cao Thái phi tuyên bố phải trông chừng tiểu Thế tử ngủ, bèn lệnh cho Triệu Trinh cùng Chu Tử trở về Diên Hi cư tự mình đón giao thừa đi, đừng có ở đây quấy rầy hai bà cháu bà và Triệu Tử nghỉ ngơi. Mấy ngày nay trời mưa liên miên, vừa lạnh vừa ẩm ướt, mưa mùa đông khiến người ta lạnh đến thấu xương, hận không thể canh giữ trước chậu than không rời. Đêm ba mươi hôm nay, mặc dù mưa dầm đã ngừng, nhưng vẫn lạnh cực kỳ. Triệu Trinh sai người nâng nhuyễn kiệu lại đây, Chu Tử lại không muốn ngồi kiệu, nàng muốn đi bộ cùng Triệu Trinh. Chu Tử vừa ra khỏi cửa, tuy rằng trên người có mặc áo lông cừu, nhưng vẫn cảm thấy thấy lạnh buốt cả người, lập tức có hơi co rúm lại. Triệu Trinh thấy nàng sợ lạnh, vội cởi áo choàng trên người mình xuống, khoác lên người Chu Tử trên người, sau đó buộc chặt dây lưng. Trên áo choàng mang theo nhiệt độ cơ thể Triệu Trinh, ấm áp dị thường. Chu Tử nhìn Triệu Trinh, trong mắt đầy ẩn tình: "Chàng ngốc sao, không thấy lạnh à?" Triệu Trinh cũng chỉ cười một tiếng, giơ tay bao lấy tay Chu Tử, cẩn thận dắt nàng đi tới phía trước. Triệu Hùng cùng Hàn Tử Xuyên xách đèn lồng đi trước chiếu đường, hai huynh đệ nhà họ Lâm xách đèn lồng cùng tứ Thanh đi theo phía sau. Đi được một lát, Chu Tử cảm giác được bàn tay Triệu Trinh vẫn ấm áp như trước, lúc này mới yên lòng. Còn chưa đến Diên Hi cư, Chu Tử nhìn thấy trong vầng sáng tỏa ra từ đèn lồng như có từng mảnh lông vũ bay bay, nàng tập trung nhìn kỹ lại, phát hiện thì ra là bông tuyết! Từng mảng bông tuyết lay động bay múa vun vãi từ trên không trung, chậm rãi rơi xuống. Triệu Trinh cũng nhìn thấy tuyết rơi, hắn nhướng mày. Tuyết rơi xuống, dưới đất có chút trơn tượt, hắn vốn muốn sai người nâng nhuyễn kiệu tới, nghĩ lại một chút, cảm thấy thật phiền toái, liền nói với Chu Tử: "Dưới đất sợ là hơi trơn, ta cõng nàng về!" Chu Tử ngây người, sau một hồi lâu vẫn không phản ứng. Triệu Trinh không thèm để ý đến nàng, tự ngồi xuống trước người nàng, chờ nàng nằm úp sấp lên. Sống mũi Chu Tử cay cay, nhẹ nhàng nằm ghé lên lưng hắn. Triệu Trinh cõng nàng bước đi. Đối với hắn mà nói, Chu Tử cũng không nặng, hắn nguyện ý vĩnh viễn có thể cõng Chu Tử như thế. Trong ánh trăng mờ, dưới đôi mắt đẫm lệ, Chu Tử thề: Vì một lần này hắn cõng mình tối nay, mình sẽ tha thứ cho hắn 1001 lần! Dĩ nhiên, nàng không biết vào ngày mồng một đầu năm, nàng liền quên mất lời thề này.
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu
- Quyển I: Đều do "quỳ thủy" gây họa
- ☆Chương 1: Nhà nghèo, vất vả cần cù lo liệu
- ☆Chương 2: Bà nội tàn nhẫn sinh lòng độc ác
- ☆Chương 3: Rời xa cha mẹ, bị bán làm nha hoàn
- ☆Chương 4: Đến nhà người, tương lai mù mịt
- ☆Chương 5: Vào Vương phủ, chăm chỉ làm việc
- ☆Chương 6: Bị bắt nạt, cố gắng sinh tồn
- ☆Chương 7: Lần đầu gặp mặt, hồn liền bay mất
- ☆Chương 8: Thấy thương thế, nảy sinh đau lòng
- ☆Chương 9: Bị phạt gậy, vừa yêu vừa sợ
- ☆Chương 10: Bị nhìn ngó, 'Tiểu Vương' nổi dậy
- ☆Chương 11: Đêm trăng sáng, xuân - cung hỗn loạn
- ☆Chương 12: Hái hoa lại bị hoa đâm chảy máu
- ☆Chương 13: Thuận theo ý chàng, chịu ơn mưa móc
- ☆Chương 14: Xa cách ngắn ngủi, Chu Tử bị nghi ngờ vô cớ
- Quyển II: Đều do 'meo meo' gây họa
- ☆Chương 15: Nhận ân huệ vô cùng cảm khái
- ☆Chương 16: Giả say như chết, Vương gia học hỏi kinh nghiệm
- ☆Chương 17: Sinh hiềm nghi, hai Tĩnh tranh thủ cơ hội
- ☆Chương 18: Thu dọn hành lý, Chu Tử lưu tình
- ☆Chương 19: Đêm mưa gió, khổ luyện kỹ thuật
- ☆Chương 20: Bị cười nhạo, Vương gia trấn định
- ☆Chương 21: Kể ra bí mật, hai bóng song đôi
- ☆Chương 22: Chào từ biệt, lưu luyến không rời
- ☆Chương 23: Rời Nhuận Dương, chợt nghe tin dữ
- ☆Chương 24: Lộ chí lớn, Lục Hà thoát thân
- ☆Chương 25: Dừng ở Trường Đình, Chu Tử hắt dấm chua
- ☆Chương 26: Cự tuyệt cầu hoan, Triệu Trinh ê ẩm
- ☆Chương 27: Nói ra thành lời, hiểu được sự thật
- ☆Chương 28: Biết được chân tướng, hận ý đầy mình
- ☆Chương 29: Tiểu biệt thắng tân hôn
- Quyển III: Đều do nữ nhân gây họa
- ☆Chương 30: Gặp Quý phi, được thừa nhận
- ☆Chương 31: Quay đầu ba lần, thương nhân động lòng
- ☆Chương 32: Vì tiền bạc, hai mẹ con mặt dày
- ☆Chương 33: Lập kế hoạch, ông chủ lớn mắc câu
- ☆Chương 34: Thực hiện được lời thề, Chu Tử vui vẻ
- ☆Chương 35: Nhận được tin, chính thê đánh tới
- ☆Chương 36: Trở lại kinh thành, quý nữ giá lâm
- ☆Chương 37: Chiến thắng trở về, không biết theo ai
- ☆Chương 38: Nhịn nửa năm, Vương gia ra oai
- ☆Chương 39: Sinh oán giận, đẩy ngã Vương gia
- ☆Chương 40: Gan tày trời, Chu Tử khóc lóc om sòm
- ☆Chương 41: Nguyệt tín đến, Vương gia bi thương
- ☆Chương 42:Tiệc quần phương, sơ tuyển phi tần
- ☆Chương 43: Âm thầm tranh đấu, huynh đệ hòa hợp
- ☆Chương 44: Sau đợt rối ren, người ấy đã không còn đây
- ☆Chương 45: Bên này chấn động mạnh, bên kia Chu Tử nhàn nhã
- ☆Chương 46: Cục diện chính trị thay đổi, Triệu Trinh được lợi
- ☆Chương 47: Vì lá thư, hành tung bại lộ
- ☆Chương 48: Phi ngựa tới, Chu Tử bị tóm
- ☆Chương 49: Thi hành hình phạt, Triệu Trinh dùng kế
- ☆Chương 50: Khéo đàm phán, đạt được mục đích
- ☆Chương 51: Chăm sóc khi đau ốm, hiểu rõ tấm lòng
- ☆Chương 52: Trở về Nhuận Dương, Vương phủ thay đổi
- ☆Chương 53: Phong phu nhân, Triệu Trinh ra oai
- ☆Chương 54: Đêm động phòng, thổ lộ nổi lòng
- ☆Chương 55: Đêm xuân, lần đầu bàn chuyện con nối dõi
- ☆Chương 56: Nghi ngờ mang thai, gặp lại người quen cũ
- ☆Chương 57: Gặp tình địch, Ngân Linh nhổ liễu
- ☆Chương 58: Tính toán sổ sách, Vương gia kinh ngạc
- ☆Chương 59: Đi đến Kim Kinh, đại quân tập họp
- ☆Chương 60: Vào Hoàng cung, thịnh tình khó báo
- ☆Chương 61: Tụ họp đêm rét buốt, trước giáo trường tuyên thệ
- ☆Chương 62: Nhớ Triệu Trinh, mẹ chồng nàng dâu đồng lòng
- ☆Chương 63: Thiên vị, Quý phi ra tay
- ☆Chương 64: Chiến thắng trở về, cả nước vui mừng
- Quyển IV: Đều do chiến tranh gây họa
- ☆Chương 65: Biến cố phát sinh, Chu Tử rời kinh
- ☆Chương 66: Trùng phùng mẫu thân đệ đệ, nước mắt thấm ướt vạt áo
- ☆Chương 67: Được cứu chữa, đôi đường khó chọn
- ☆Chương 68: Gặp lại nhau, ngỡ như trong mộng
- ☆Chương 69: Chăm người ốm, đôi lòng hòa hợp
- ☆Chương 70: Xét xử phản tặc, Triệu Trinh nổi giận
- ☆Chương 71: Phu thê hòa hợp, phát sinh biến cố
- ☆Chương 72: Trở thành trắc phi, ngây thơ không biết
- ☆Chương 73: Tình hình thay đổi, tân hoàng đăng cơ
- ☆Chương 74: Gặp con trai, chịu khổ độc hại
- ☆Chương 75: Tẩy sạch nước tiểu, Chu Tử xui xẻo
- ☆Chương 76: Bị khiển trách, Chu Tử tức giận
- ☆Chương 77: Gặp thân thích Chu Tử ra mặt
- ☆Chương 78: Giải hòa, gió đông nổi lên
- ☆Chương 79; Đánh lui tiểu tam, Triệu Trinh xuất độc chiêu
- ☆Chương 80: Vào hậu cung, vui buồn lẫn lộn
- ☆Chương 81: Thương bào muội, cung đình chấn động
- ☆Chương 82: Chất chứa phẫn nộ, báo thù rửa hận
- ☆Chương 83: Thân thể hồi phục, trở về Nhuận Dương
- ☆Chương 84: Hỏi thăm tin tức, Chu Tử ghen
- ☆Chương 85: Thưởng trâm cài, sinh lòng ngờ vực
- ☆Chương 86: Sinh oán hận, rời nhà trốn đi
- ☆Chương 87: Truy bắt trốn thê, Vương gia bình tĩnh
- ☆Chương 88: Thỏa thuận giao ước, vui mừng khôn xiết
- ☆Chương 89: Tặng trang sức, mẹ chồng nàng dâu thổ lộ tình cảm
- ☆Chương 90: Tháng Chạp, bận rộn nhiều việc
- ☆Chương 91: Giải bày tâm sự, Triệu Trinh bảo vệ đất nước
- ☆Chương 92: Hào Hương cư, tình cờ gặp người xưa
- ☆Chương 93: Chấn chỉnh phu cương, Vương gia thất bại
- ☆Chương 94: Bày bố mê trận, bị "làn sóng hồng" lật đổ
- ☆Chương 95: Cảm nhận tình thân, phụ tử giải hòa
- ☆Chương 96: Hưởng thụ lợi ích tình thân, Kim Kinh có biến
- ☆Chương 97: Đêm giao thừa, cảm nhận tình thâm của quân
- ☆Chương 98: Nhận cấp báo, nửa đêm rời phủ
- ☆Chương 99: Châm lửa chiến tranh, lục đục đấu đá
- ☆Chương 100: Tình thế khẩn cấp, hết sức căng thẳng
- ☆Chương 101: Phát sinh chính biến, tân hoàng lên ngôi
- ☆Chương 102: Vào kinh thành, bận rộn trăm bề
- ☆Chương 103: Học cách nghiêm trị hạ nhân, Chu Tử đắc ý
- ☆Chương 104: Rời Kim Kinh, nóng lòng quay về
- ☆Chương 105: Trở về Vương phủ, ngỡ như trong mộng
- ☆Chương 106: Cha con tranh đấu, Triệu Trinh giành thắng lợi
- ☆Chương 107: Giỏi dùng kế, một mũi tên trúng ba con chim
- ☆Chương 108: Giữa đêm mùa hạ, Chu Tử sinh con
- ☆Chương 109: Ranh giới sống chết, nhìn lại cả đời
- ☆Chương 110: Biết được độc thủ, khó rõ đầu đuôi
- ☆Chương 111: Gặp con trai thứ, Chu Tử vui mừng
- ☆Chương 112: Sắc phong chính phi, song hỷ lâm môn
- ☆Chương 113: Ngớ ngẩn làm nũng, Triệu Trinh dạy vợ
- ☆Chương 114: Bái lạy Thái phi, phu vinh thê quý
- ☆Chương 115: Trốn yến hội, phu thê đồng tâm
- ☆Chương 116: Bị vắng vẻ, Chu Tử mất mát
- ☆Chương 117: Vọng Giang lâu, Triệu Trinh nghe được tin vui
- ☆Chương 118: Mộng xuân, Chu Tử cáo ốm
- ☆Chương 119: Vạch rõ nỗi lòng giấu kín
- ☆Chương 120: Tìm được đầu sỏ, Thừa tướng tức giận
- ☆Chương 121: Thể hiện uy nghiêm, Triệu Trinh dạy con
- ☆Chương 122: Bị dọa vỡ mật, Tứ phu nhân cung khai
- ☆Chương 123: Đêm mưa yên tĩnh, vợ chồng tình thâm
- ☆Chương 124: Đến biệt viện, thử lại hỏa dược
- ☆Chương 125: Hứa - Hầu cố tình câu bạc
- ☆Chương 126: Hưởng thụ tình thân, Triệu Trinh dùng kế
- ☆Chương 127: Giấu 'Tiểu tam', Triệu Trinh bị đánh
- ☆Chương 128: Tranh chấp xong, hai bên đều khó chịu
- ☆Chương 129: Giải tỏa hiểu lầm, Triệu Trinh ngã bệnh
- ☆Chương 130: Khỏi bệnh, hai bên hòa hợp
- ☆Chương 131: Trao đổi, vợ chồng hòa hợp
- ☆Chương 132: Thiết đặt cạm bẫy, thu được toàn thắng
- ☆Chương 133: Rời Nhuận Dương, bắt đầu cuộc phiêu lưu
- ☆Chương 134: Ngủ ở trạm dịch, trải nghiệm hoàn toàn mới
- ☆Chương 135: Gặp mưu sĩ, ẩn chứa nguy cơ
- ☆Chương 136: Sinh hiềm khích, Chu Bích có tâm
- ☆Chương 137: Đại tuyết tới, Chu Tử vào kinh
- ☆Chương 138: Tỷ muội gặp nhau, vui buồn lẫn lộn
- ☆Chương 139: Hai phúc hắc tranh đấu gay gắt
- ☆Chương 140: Về Vương phủ, tập trung nhân khí
- ☆Chương 141: Bị hãm hại, Chu Tử khó chịu
- ☆Chương 142: Vì hài hòa, vợ chồng đồng lòng
- ☆Chương 143: Bị ức hiếp, mỹ nhân cứu anh hùng
- ☆Chương 144: Vì quyền thế, quyết đi ngược đường
- ☆Chương 145: Bước lầm một bước, không lối quay lại
- ☆Chương 146: Trở về Nhuận Dương, cả nhà đoàn tụ
- ☆Chương 147: Trở về Nhuận Dương, đoán được tin vui
- ☆Chương 148: Sơ sẩy rơi xuống nước, Triệu Trinh dạy vợ
- ☆Chương 149: Khéo trả thù, yêu thương khôn tả
- ☆Chương 150: Sinh con trai, vui mừng vô hạn
- ☆Chương 151: Chém đứt tơ tình, tạm rời Đại Kim
- ☆Chương 152: Tiến vào Ô Thổ, chờ cá mắc câu
- ☆Chương 153: Cùng rối ren, cả hai nơi đều hỗn loạn
- ☆Chương 154: Tàn sát kẻ địch, trung trinh không đổi
- ☆Chương 155: Được chi viện, thắng lớn trở về
- ☆Chương 156: Trở về Vương phủ, mọi chuyện rối ren
- ☆Chương 157: Thái Hậu đến, thời gian thấm thoát trôi qua
- ☆Chương cuối: Trở thành Thái Phi, trai ngọc sinh châu
- ☆Ngoại truyện Liễu Liên (I)
- ☆Ngoại truyện Liễu Liên (II)
- ☆Ngoại truyện Liễu Liên (III)
- ☆Ngoại truyện Liễu Liên (IV)
- ☆Ngoại truyện Liễu Liên (V)
- ☆Ngoại truyện Liễu Liên (VI)
- ☆Ngoại truyện Liễu Liên (VII)
- ☆Ngoại truyện Liễu Liên (VIII)
- ☆Ngoại truyện Liễu Liên (IX)
- ☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 1 )
- ☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 2 )
- ☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 3 )
- ☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 4 )
- ☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 5 )
- ☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 6 )