☆Chương 87: Truy bắt trốn thê, Vương gia bình tĩnh


Vương Tích Trân rất muốn giống như kẻ háo sắc, nhào tới quyến rũ Triệu Trinh, nhưng làm một tiểu thư nhà quan nhiều năm được bồi dưỡng thành tiểu thư khuê các, nàng không làm được; Vương Tích Trân rất muốn tính kế Triệu Trinh, bức Triệu Trinh đi vào khuôn khổ cưới nàng làm vợ hoặc là nạp nàng làm thiếp, nhưng từ nhỏ nàng đã biết Triệu Trinh bụng dạ rất nham hiểm, có thù tất báo, nàng không dám làm; Vương Tích Trân rất muốn cho Triệu Trinh hiểu được tấm lòng nhiều năm của mình đối với hắn, nhưng Triệu Trinh vẫn một mực làm như không thấy.

Lần này, rốt cục nàng cũng lấy hết dũng khí. Đập nồi dìm thuyền, đều dựa vào một lần này thôi. Vương Tích Trân chính thức cầu kiến Nam An vương.

Nghe Triệu Tráng báo lại có Vương tiểu thư cầu kiến, Triệu Trinh chưa lập tức nói gì. Hắn chợt nhớ tới chút chuyện năm mình mười hai tuổi, lúc đó rời khỏi Kim Kinh.

Khi đó, hắn thực thích Vương Tích Trân — xinh đẹp, lịch sự tao nhã, kín đáo, khôn khéo, biết lúc nào thì nên làm gì, thật là một cô bé ưu tú.

Nhưng sau khi bọn họ đều trưởng thành. Cuộc sống biến đổi quỹ đạo cuộc đời của họ, cũng thay đổi luôn cuộc sống của họ. Triệu Trinh có Chu Tử, mà gia tộc của Vương Tích Trân lại suy tàn.

Bởi vì trực tiếp bày ra chuyện Vương Thục phi bị bắt gian, và chuyện Vương Thừa tướng bị buộc tội, cho nên Triệu Trinh — hiếm khi nào có lòng áy náy — mỗi lần nhìn thấy Vương Tích Trân, luôn luôn có một chút ngượng ngùng khó hiểu. Dựa vào chút lương tri khó có được này, hắn sai người đưa Vương Tích Trân đang trên đường lưu đày cứu lại đây.

Triệu Trinh trầm ngâm một chút, rồi nói với Triệu Tráng: "Đưa Vương tiểu thư đến tiểu hoa viên, ta sẽ ra sau!"

Vương Tích Trân đứng sau một bụi hoa, nhìn Triệu Trinh đang bước đến, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Nàng rất muốn bắt chước vẻ ngu ngốc như phụ nhân Chu Tử kia, nhào tới khóc lóc, như "hoa lê đái vũ" nhân tiện nói hết tâm sự, nhưng việc đó cần người nam nhân trước mắt này phải thật yêu ngươi mới được! Mà vị Nam An vương Triệu Trinh này, rõ ràng đối với mình ngay cả đối xử cho có lệ cũng lười biếng.

Triệu Trinh đứng trước mặt Vương Tích Trân, nghe Vương Tích Trân chậm rãi mạch lạc nói ra.

Lần đầu tiên hắn mới biết, thì ra lần đầu tiên Vương Tích Trân nhìn thấy mình đã bắt đầu yêu thương mình.

Triệu Trinh hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời mùa đông, tầng tầng xanh thẫm không một đám mây, trong đầu lại nghĩ đến Chu Tử: không biết Chu Tử đã rời giường chưa, ăn sáng chưa, tối hôm qua lại làm nàng mệt rũ, rõ ràng mình đã rất nhẹ nhàng rồi mà!

Hình như Chu Tử lần đầu tiên nhìn thấy mình cũng liền thích mình nhỉ?!

Triệu Trinh đã quen với loại ánh mắt khi mới nhìn thấy mình của không ít người rồi, hình như gọi là kinh diễm thì phải? (đẹp đến kinh ngạc)

Rất nhiều ánh mắt như vậy làm cho hắn cảm thấy ghê tởm, cho nên những người này đều có kết cục không tốt, ngoại trừ Chu Tử.

Vì sao ư? Không biết! Lười nghĩ!

Vương Tích Trân kể lể nửa ngày, phát hiện Nam An vương híp đôi mắt phượng, nhìn trời suy nghĩ — thì ra trong lúc mình lấy hết dũng khí cả đời, bày tỏ tâm sự với hắn, mà hắn lại thất thần! Điều này cực kỳ đả kích Vương Tích Trân, nàng liều mạng kiềm chế bản thân, luôn tự nhủ — phải lý trí, nhất định phải lý trí, nếu đã không yêu, vậy thì tranh thủ chút lợi ích vậy!

"... Tích Trân tự biết hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mỗi đêm khuya thường tự xót thương mình, nhưng hôm nay đại ca ép gả Tích Trân cho Mã Liên Phương, Tích Trân không nguyện ý, Mã Liên Phương cũng không phải là mối lương duyên tốt."

Tâm tư Triệu Trinh quay về, nhìn Vương Tích Trân, hỏi: "Không muốn gả cho Mã Liên Phương? Vậy cứ nói ra người muốn gả, bổn vương xem thử có thể làm chủ cho ngươi hay không!"

Vương Tích Trân nhìn hắn, trong lòng lạnh thật lạnh: Mình đã nói đến mức này, mà hắn vẫn mang khẩu khí như giải quyết việc chung, điều này làm sao mình có thể chịu nổi, sao có thể chịu nổi đây! Nàng rũ mắt, thanh âm không cao nhưng kiên định, nói: "Tích Trân muốn gả cho Tổng đốc Lâm Hiếu Từ ở Tây Bắc."

"Lâm Hiếu Từ không được, hắn đã có chính thê."

"Tích Trân đã sống không thể yêu, tình nguyện làm bình thê, tự ủy khuất chính mình, vượt qua cả đời này."

Triệu Trinh liếc xéo nàng một cái: ngươi muốn làm bình thê của Lâm Hiếu Từ, ta còn có ý không muốn, Lâm Hiếu Từ là tâm phúc mà ta rất coi trọng, làm sao có thể để ngươi đi quấy phá khiến gia đình hắn không yên! Hắn trầm tư một chút, nói: "Dưới trướng của ta có một Tham tướng Chính tam phẩm, tên là Chu Lang, cách đây không lâu chính thê với mới qua đời..." Lúc Triệu Trinh nói đến "Chính tam phẩm", dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp.

Vương Tích Trân suy nghĩ một chút, liền biết người Triệu Trinh nói là ai. Chu gia là thế gia ở Kim Kinh, Chu Lang hơn ba mươi tuổi đã ngồi vào vị trí Tham tướng Tam phẩm, lại là tâm phúc của Nam An vương, xem ra tiền đồ cũng không tệ... Nàng trầm ngâm một chút, nói: "Tích Trân xin Vương gia làm chủ."

Lúc Triệu Trinh rời đi, trong lòng không phải là không phiền muộn: rõ ràng là thổ lộ với mình, sao vừa nói đến Chu Lang liền đổi ý rồi? Nếu là Chu Tử, sẽ không như vậy đâu, nhất định liều chết quấn lấy Lão tử, yêu Lão tử muốn chết!

Một phút sau, Nam An Vương gia cũng biết mình nghĩ ngợi quá đáng rồi.

Thời điểm Hàn Tử Xuyên được Triệu Tráng dẫn vào Ngoại thư phòng gặp Nam An vương, Triệu Trinh vừa từ bên ngoài trở về, đang bưng một chén trà uống, vừa nghe nói Chu trắc phi mang theo tiểu Thế tử trốn nhà đi ra ngoài, Triệu Trinh "Phụt" một cái, một miệng đầy trà phun ra, văng lên đầy mặt Triệu Tráng đang đứng đối diện.

Triệu Tráng bình tĩnh dùng ống tay áo xoa xoa mặt, lại nói tiếp: "Triệu Hùng, Ngân Linh cùng Thanh Châu đều đi theo, nhũ mẫu của tiểu Thế tử cũng đi."

Vừa nghe nói bọn Triệu Hùng cũng đi theo, Triệu Trinh cũng không vội đi tìm, hắn thầm nghĩ: Chu Tử hẳn là đang cáu kỉnh đây? Là muốn mình an ủi? Hay là đang làm nũng đây? Hay là mấy ngày nay sống quá yên bình, nên muốn tìm chút kích thích? Hay là mình quá cưng chiều nàng, nên được sủng mà kiêu ngạo? Cuối cùng, Triệu Trinh lại hỏi Triệu Tráng một câu: "Hiện tại Trắc phi đi đâu?"

Triệu Tráng nói: "Nói là đi đến chùa Bồ Đề ở thành Đông ạ."

Triệu Trinh nghĩ một chút, rồi nói: "Nàng không có khả năng mang theo tiểu Thế tử đến chùa miếu đâu, thăm dò lại một chút di!"

Triệu Tráng dẫn người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Triệu Trinh. Hắn tiếp tục bình tĩnh trấn định ngồi uống trà.

Triệu Tráng rất nhanh đã quay lại: "Bẩm báo Vương gia, Chu trắc phi đến con hẻm Yến Tử, phường Phúc Thọ ạ!"

"Chuyện này không được nói với Thái phi nương nương!"

"Dạ!"

Triệu Trinh đuổi Triệu Tráng đi, nghĩ xem chút nữa nên trừng trị Chu Tử như thế nào, cho nàng một trận dạy dỗ cực kỳ khó quên. Xem ra giáo huấn lần trước lúc bỏ trốn vẫn chưa đủ, Chu Tử còn chưa nhớ kỹ, lại náo loạn lần nữa bỏ nhà trốn đi — tuy rằng lần bỏ trốn này như một trò đùa khôi hài!

Một chung trà rất bình thường, bỏ thêm vào đủ loại suy nghĩ ác độc, Triệu Trinh uống vào rất có tư vị. Cuối cùng, hắn buông chén trà xuống, đi tróc nã trốn thê — hay là trốn thiếp cũng được!

...

Chu Tử bị ai đó nhìn chằm chằm mà tỉnh giấc.

Trong giấc mộng, nàng luôn luôn cảm thấy có người nhìn mình như hổ rình mồi, ánh mắt vô cùng không thiện lương không hòa nhã. Vì thế, Chu Tử tỉnh giấc.

Nàng vừa mở mắt, liền phát hiện Triệu Trinh đang ngồi ở bên giường nhìn mình, ánh mắt ác độc.

Chu Tử cảm thấy đây chẳng qua là một cơn ác mộng a, là ác mộng thôi, nàng thuận tiện xoay người, mặt hướng vào trong ôm Bánh Bao Nhỏ đang ngủ bên trong — ủa, ủa.... Bánh Bao Nhỏ đâu không thấy?

Chu Tử lập tức bị dọa đến tỉnh táo lại.

"Tỉnh rồi?" thanh âm lạnh lùng của Triệu Trinh từ sau lưng truyền đến.

Chu Tử sợ đến vỡ mật, lập tức từ trên giường bò dậy, mắt sưng đỏ thành một đường nhỏ, cũng không dám nhìn Triệu Trinh, rụt rè nói: "Dạ."

"Về phủ được chưa?"

"Được."

Triệu Trinh lườm Chu Tử đỏ mắt đang cúi đầu giả tiểu bạch thỏ: Lúc bỏ nhà trốn đi không phải rất can đảm bình tĩnh lắm mà, còn có thể bày mưu nghĩ kế nữa mà? Sao bây giờ lại xếp cờ im trống giả vờ làm con dâu nhỏ với Lão tử rồi hử?

Hắn ném áo khoác Chu Tử đặt bên giường tới, Chu Tử yên lặng nhận lấy, sau đó mặc lên người.

Đám người Triệu Hùng, Ngân Linh đang chờ ở bên ngoài, trơ mắt nhìn Vương gia mặt không chút thay đổi đi trước, Chu trắc phi cúi đầu đi theo phía sau, hai người cùng đi ra.

Trong lòng Triệu Hùng vô cùng bội phục: Đây mới chính là tác phong của Vương gia! Đây mới thật là nam nhân điển hình! Ha ha, mình còn chưa đếm tới một trăm, Vương gia đã xách được Chu trắc phi ra rồi!

Lúc Triệu Trinh rời đi, quét mắt nhìn tiểu viện này một cái, cảm thấy cũng không tệ, về sau sửa sang lại thật tốt cho Chu Tử, cứ xem đây là nhà mẹ đẻ của nàng, lúc trong lòng buồn bực cũng có nơi mà đến trốn.

Triệu Trinh cưỡi ngựa phía trước, Chu Tử ngồi xe ở phía sau, đoàn người nhẹ nhàng trở về Vương phủ.

Lúc đến đại môn của Vương phủ, Triệu Hùng theo thói quen liếc nhìn đồng hồ báo thức của Tây Dương để chỗ người gác cổng, phát hiện từ lúc rời khỏi Vương phủ cho tới lúc trở về, lần này Chu trắc phi rời nhà trốn đi, tổng cộng chỉ kéo dài có nửa canh giờ!

Nửa canh giờ thôi nha, rất không đơn giản đâu!

loading...

Danh sách chương: