Chương 971 -> 973

Chương 971: Hạnh phúc (12)

Giữa tháng năm, là kỷ niệm ngày kết hôn của Kiều Bạch Dương và Trình Nhân Mã.

Đầu tháng, Trình Nhân Mã đã đặt chỗ ở một nhà ăn bàn tròn, sau khi anh quay phim xong, lại vẫn gấp rút trở về Bắc Kinhh, lúc về nhà đón Kiều Bạch Dương, còn cố ý mua cho cô một chút quà.

Kiều Bạch Dương đã nhận được điện thoại của anh từ sớm, lúc anh đến, đã ăn mặc xong xuôi.

Lúc này là chạng vạng sáu giờ, Trình Nhân Mã chở cô đến nhà hàng.

Chọn đồ ăn, đợi người phục vụ cầm thực đơn rời đi, Trình Nhân Mã lấy quà từ trong túi áo ra đưa cho Kiều Bạch Dương: "Kỷ niệm ngày kết hôn vui vẻ."

Nét mặt cô cười như hoa, hỏi một câu quà gì thế, thấy anh không có ý muốn nói, trực tiếp đưa tay mở ra, thấy bên trong là lắc tay Tiffany mới nhất, sáng chói lóa mắt.

Lắc tay này, Tiffany mới ra, Kiều Bạch Dương liền để ý, cô cũng từng cho Trình Nhân Mã xem bản thiết kế, nói một câu, nhìn cũng không tệ, rất đẹp.

"Thích không?" Trình Nhân Mã hỏi.

"Thích."

Kiều Bạch Dương lấy ra đeo ở cổ tay, khoa chân múa tay một lúc.

Trình Nhân Mã cười dịu dàng.

Kiều Bạch Dương tháo ra, lại thả vào trong hộp thật cẩn thận, đút vào túi xách, cũng rút từ bên trong ra một chiếc hộp gấm, để lên trước mặt anh: "Đây là quà em mua cho anh."

Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay, số lượng có hạn, Trình Nhân Mã thật cẩn thận nhét vào túi.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm, không khí rất ấm áp.

Cơm nước xong, Trình Nhân Mã gọi người phục vụ mang trà phổ nhĩ lên, Kiều Bạch Dương pha trà, động tác tiêu chuẩn vô cùng đẹp.

Bóng đêm ngày càng sâu, ánh đèn ngoài cửa sổ ngày càng sáng.

Kiều Bạch Dương rót một tách trà, nhìn không rời mắt khỏi Trình Nhân Mã, sau đó nói một câu: " Trình Nhân Mã... cả đời em chỉ có một nguyện vọng, đó chính là hi vọng anh luôn hoàn mỹ..."

Trong mắt Trình Nhân Mã lóe sáng: "Có em, đã rất hoàn mỹ rồi."

Vẻ mặt cô khó xử, cúi đầu cười yếu ớt, quay đầu, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trở nên có chút mơ màng, chỉ là khóe môi vẫn giương lên, theo góc độ nhìn của anh, như là cô đang cười, qua rất lâu, cô mới chớp chớp mắt, quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh nói: "Trình Nhân Mã, về sau anh sẽ rất hạnh phúc."

"Em cũng vậy." Hạnh phúc của anh là em tặng, hạnh phúc của em anh sẽ tặng, anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc.

Kiều Bạch Dương mỉm cười, chuyển đề tài: "Thời gian không còn sớm, thanh toán thôi."

Trình Nhân Mã gật đầu, gọi phục vụ, lúc xoay người quét thẻ, Kiều Bạch Dương lại rót hai chén trà, trong đó có một chén bị cô cho thuốc vào.

Lúc anh trở về, Kiều Bạch Dương nhìn chằm chằm chén trà kia, viên thuốc đã tan hết, không hề khác bình thường.

"Uống trà rồi đi thôi." Kiều Bạch Dương ngẩng đầu, nhìn Trình Nhân Mã, cầm chén trà lên.

Trình Nhân Mã không từ chối, cúi đầu, uống cạn.

















Chương 972: Hạnh phúc (13)

Trình Nhân Mã và Kiều Bạch Dương rời khỏi nhà hàng ăn, đã có người mang xe đến trước cửa, anh vươn tay tiếp chìa khóa, Kiều Bạch Dương lại đoạt lấy: "Để em lái xe đi."

Trình Nhân Mã liếc mắt nhìn Kiều Bạch Dương, không nói thêm gì, gật đầu đồng ý.

Tuy nhà ở ngay Bắc Kinh, mỗi ngày gặp nhau, cô vẫn cùng Trình Nhân Mã thuê phòng trong khách sạn, Trình Nhân Mã đã sớm đặt phòng ở khách sạn Bốn Mùa, Kiều Bạch Dương hỏi địa chỉ, liền lái xe qua.

Trình Nhân Mã gấp rút trở về nên hơi mệt, ở trên xe nhắm mắt ngủ.

Đến cửa khách sạn, Kiều Bạch Dương thấp giọng đánh thức anh, Trình Nhân Mã mở mắt, có vẻ hoảng hốt, anh chần chừ nhìn cô, mới theo cô xuống xe, vào trong phòng khách sạn, anh cũng không tắm rửa, liền uể oải nằm trên giường.

Kiều Bạch Dương rót một cốc nước, lúc đi vào phòng ngủ, anh đã ngủ say, sắc mặt trắng nõn, có chút hồng hào.

Kiều Bạch Dương hô tên anh, anh không phản ứng, cô nhìn anh một lúc, không nhịn được vươn tay vuốt mặt anh, lúc vuốt đến cánh môi của anh, nước mắt liền rơi xuống, sau đó đứng dây, rời khỏi.

Xuống thang máy, cô đi ra khỏi khách sạn, đã thấy một biển số xe quen thuộc, cô đi lên trước, cửa kính xe hạ xuống, bên trong là Lâm Vi, chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản.

Kiều Bạch Dương cố nén suy nghĩ muốn rơi nước mắt, hạ mí mắt, không nhìn Lâm Vi, chỉ đưa thẻ phòng cho cô ấy, sau đó nhẹ nhàng run lên một cái, vội vàng bỏ lại một câu "Chăm sóc thật tốt cho anh ấy", sau đó xoay người rời đi.

-

Trên thế giới này có rất nhiều loại tình yêu, nhưng là người yêu sâu đậm, đều luôn giống nhau, luôn hi vọng người mình yêu được tốt nhất, cũng luôn tự cho mình là đúng, rằng rời xa anh là tốt cho anh, nhưng cô đã quên, cuộc đời đâu có gì hoãn hảo, đôi khi, khuyết điểm lại là đẹp nhất, cô bổ sung vào thiếu hụt của anh, nhưng lại không biết, anh càng thêm thiếu hụt?

-

Kiều Bạch Dương đón xe về nhà, nằm úp sấp trên ghế sofa, khóc đến đau đớn thành tiếng.

Từ nhỏ đã là một người kiêu ngạo, cô thích, liền nhất định cho dù hao tổn tâm trí thế nào cũng phải đạt lấy, cả đời này, ngoài thời niên thiếu mê luyến Lục Thiên Yết cô không đạt được, những cái khác, có gì cô không có được?

Nhưng cô không nghĩ đến, một ngày, có một ngày, cô buộc phải buông thứ mình trân trọng nhất ra.

Cô muốn cho anh một gia đình tốt đẹp, muốn anh có một người vợ tốt, có một đứa con xinh xắn.

Cô không cho anh được, cô hy vọng người con gái cực kỳ thích anh kia, có thể cho anh.

Cô biết, có lẽ bây giờ cô tách khỏi anh, làm sao đó sẽ rất khó chịu, nhưng thời gian chính là liều thuốc hiệu quả nhất, một ngày nào đó chữa khỏi đáy lòng đau xót vì anh, giống như trước kia, lúc cô say mê Lục Thiên Yết, cũng thống khổ như thế, về sau không phải đã được giải thoát rồi sao?

Cô thật sự thích anh.

Cô thật sự không muốn rời xa anh.

Cô thật sự không có cách nào để anh vì cô mà lỡ dở.
















Chương 973: Hạnh phúc (14)

Lâm Vi nhìn chằm chằm Trình Nhân Mã, tầm mắt dịu dàng như nước.

Đây là người đàn ông cô yêu từ đầu đến cuối, chỉ tiếc, lúc cô gặp anh, anh đã kết hôn, vợ anh lại diễm lệ kinh người, hoàn hảo vô cùng.

Phần chung tình kia, chỉ dám vụng trộm để trong lòng, trong đêm khuya lúc ngủ say, không phải không từng mơ thấy hình ảnh ở cùng với anh, nhưng không dám hy vọng xa vời, có một ngày, anh vậy mà dễ dàng ở gần cô trong gang tấc.

Lâm Vi cảm thấy mình như đang nằm mơ, một giấc mơ rất đẹp.

Qua thật lâu, cô mới nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào khuôn mặt anh, anh giống như chịu đựng kích thích rất lớn, toàn thân hung hăng run rẩy, một luồng điện truyền khắp cả người cô, khiến cô giật mình, ngón tay mạnh mẽ rút về.

Lâm Vi thật cẩn thận xoa ngón tay vào hai gò má của mình, mãi đến khi luồng khí nóng kia rút đi, cô mới lấy lại can đảm, cúi đầu, chạm vào môi anh.

Đúng vậy, lấy hết can đảm.

Cứ việc cô biết, người đàn ông này bây giờ bị vợ của anh hạ thuốc, cô chỉ cần dụ dỗ một chút, toàn bộ sẽ thuận tình nước đẩy theo thuyền, nhưng cô vẫn cần có can đảm.

Lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng mười centimet, tốc độ tim đập của cô đã nhanh đến không cách nào dừng lại, tay cô gắt gao nắm lấy một bên chăn, nhắm mắt lại, lông mi run rẩy lợi hại, sau đó cúi đầu xuống.

Hai đôi môi ngày càng gần, Lâm Vi cũng đã có thể cảm giác được nhiệt độ ở bờ môi anh, ngay lúc sắp chặm vào môi anh, đột nhiên người đàn ông cả người vô lực, liền mạnh mẽ vươn tay đẩy cô ra.

Lực dùng rất lớn.

Cô không hề phòng bị, vậy mà bị đẩy ngã xuống giường, đau đớn.

Sau đó người đàn ông trên giường vùng vẫy đứng lên, nghiêng ngả đi vào trong phòng tắm, cửa bị khóa trái, bên trong vang lên tiếng nước chảy ầm ầm.

Qua gần hai tiếng, cửa phòng tắm mới mở ra, Lâm Vi vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trình Nhân Mã ướt đẫm quần áo, nước nhỏ từ bên trong ra ngoài, từ trước đến nay đây là lần anh tắm nước lạnh lâu nhất, cả người đều tỏa ra khí lạnh.

Trình Nhân Mã đứng tại chỗ, cách Lâm Vi rất xa, anh nhìn chằm chằm cô, không nói gì, ánh mắt lại giống như đang chất vấn, hỏi rốt cuộc toàn bộ là chuyện gì xảy ra?

Không phải cô bày ra, nhưng Lâm Vi lại thấy mình như kẻ trộm bị bắt gặp, khẩn trương và bất an không thể nói hết, lúc Trình Nhân Mã nhìn cô, cô lại không chịu nổi liền rơi nước mắt.

Trình Nhân Mã vẫn không lên tiếng, như là rất kiên nhẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô, chờ cô.

Lâm Vi giống như không chịu nổi, đột nhiên khóc thành tiếng: "Anh Trình Nhân Mã, thật xin lỗi... là Cô Kiều để em đến... trước có nói với em..."

Nước lạnh dội xuống, đầu óc anh đã tỉnh táo lại, anh đã đoán được chuyện này xảy ra như thế nào, nhưng xác nhận từ trong miệng Lâm Vi, anh lại phát hiện có một cỗ lửa giận không có cách nào chế ngự xông ra từ dưới đáy lòng.

Anh là chồng của cô, anh yêu cô như thế, vậy mà cô không nói tiếng nào dâng anh cho người phụ nữ khác.

"Cho nên, cô ấy hạ thuốc tôi, rồi gọi cô qua đây? Mà cô cứ vậy rồi tới đây?"

Giọng điệu của anh, vô cùng hung ác, khiến Lâm Vi sợ tới mức run rẩy, đầu càng cúi thấp hơn, nước mắt rơi càng nhiều, thậm chí đã phát ra tiếng nức nở.

Trình Nhân Mã nghe được tiếng khóc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm lại sự việc này cũng không phải lỗi của Lâm Vi, thở ra một hơi dài, lại quay đầu hỏi: "Hai người đã nói những gì?"

Lâm Vi dừng khóc, mang theo vài phần thút thít nói: "Cô ấy nói muốn em đối xử tốt với anh, cô ấy nói không thể cho anh một gia đình toàn vẹn, hi vọng em có thể cho anh một gia đình đầy đủ."

Lúc nói ra mấy lời này, Lâm Vi phát hiện từ ngày Kiều Bạch Dương tìm mình nói chuyện, tâm tình vẫn luôn bất an, giờ đã không hiểu sao mà bình tĩnh lại, mà cánh môi của Trình Nhân Mã, lại dùng lực mím lại, anh biết cô vì chuyện con cái nên mới làm thế này, nhưng là anh vẫn tức giận đến cực điểm, vì để cho anh có con, cô liền có thể vứt bỏ anh sao?

"Ngày đó cô ấy nói với em rất nhiều về thói quen sinh hoạt của anh, nói anh không thích uống sữa tươi, buổi tối không thích ăn đồ dầu mỡ, thích ăn thịt xào khô..."

"Cô ấy nói, cả đời người, không phải chỉ có tình yêu, cho dù chỉ có tình yêu, nhưng là cũng không thể chỉ có một đoạn yêu nhau, cô ấy nói, anh đáng có được một hôn nhân hạnh phúc, một gia đình đầy đủ, cô ấy đã làm chậm trễ của anh nhiều năm, không muốn làm chậm trễ anh thêm nữa."

Lâm Vi nói rất nhiều, rất nhiều, lúc nói xong lời cuối, như đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu lên: "Có thể đêm nay cô ấy sẽ rời đi..."

Lâm Vi còn chưa nói xong, Trình Nhân Mã đã hung hăng nhíu mày, anh nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng.

-

Kiều Bạch Dương khóc thật lâu, mới dừng lại được, cô nhìn đồng hồ, đã hai tiếng trôi qua, sợ là anh và Lâm Vi đã...

Chỉ là nghĩ đến đây, trong lòng cô lại thấy đau đớn.

Chuyện đau đớn nhất trên đời, là đem người mình yêu nhất dâng tận tay cho người khác.

Cho tới bây giờ cô vẫn luông là một người phụ nữ ích kỷ bốc đồng, chỉ có anh cam chịu oan ức ở bên cô.

Kiều Bạch Dương xoa xoa mắt, đi vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn, vừa thu dọn, nước mắt vừa rơi xuống.

Đợi đến lúc thu dọn xong xuôi, Kiều Bạch Dương để giấy thỏa thuận ly hôn đã thảo sẵn lên bàn, cầm bút, tạm dừng một lát, nhanh chóng ký tên mình, nước mắt không dễ dàng gì mới dừng lại, lại bừng lên.

Cô kích động nắm bút, vừa chuẩn bị đặt lên bàn, chợt cửa phòng ngủ đột nhiên bị người ta hung hăng đạp ra.

Kiều Bạch Dương theo bản năng quay đầu, thấy Trình Nhân Mã cả người ướt sũng đứng ở cửa.

Cô trố mắt nhìn, còn chưa mở miệng nói chuyện, Trình Nhân Mã đi tới trước bàn, nhìn thấy giấy ly hôn đã ký tên cô, tức giận lại nổi lên, anh không cần suy nghĩ, cầm lên xé thành nhiều mảnh nhỏ rồi ném vào mặt Kiều Bạch Dương.

Tờ giấy tuy nhẹ, nhưng lực lại lớn, đập vào mặt cô có chút đau đớn.

Trình Nhân Mã như bị chọc tức, chỉ ngón tay vào Kiều Bạch Dương hai lần, sau cùng cái gì cũng chưa nói, liền chống eo, xoay người đi vòng quanh phòng ngủ, đi đến bên cạnh chiếc vali mà cô đã thu dọng xong, Trình Nhân Mã lại càng tức giận hơn, đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đá xuống đất, phát ra âm thanh rất lớn.

"Kiều Bạch Dương, cô..." Thô tục đến bên miệng, Trình Nhân Mã vẫn cố nuốt xuống, bức bách chính mình ngậm miệng lại, tiếp tục giậm chân, đi vòng quanh phòng sau cùng thấy ở bên cạnh bàn trà có một cái túi rác màu đen, bên trong có đủ các loại bình.

Trình Nhân Mã cau mày, cúi đầu, bắt đầu lục tìm những đồ bỏ đi trong đó, phát hiện bên trong có đủ các loại thuốc, thuốc đông, thuốc tây... toàn bộ đều là bồi bổ tử cung, hỗ trợ mang thai...

Rõ ràng rất lâu trước đây, anh đã bắt ép cô dừng uống thuốc, thuốc trong nhà đều bị anh ném hết đi, thế nào mà vẫn còn nhiều như vậy... trong mắt anh liền sáng tỏ, mấy năm nay, cô vẫn vụng trộm uống thuốc sau lưng anh?

Thật ra đối với chuyện con cái, anh đã nghĩ thông suốt từ lâu.

Đúng là anh thích có con, nhưng anh cũng không ngại bọn họ không có con.

Nhưng mà, anh không nghĩ đến, chuyện không thể sinh con này, lại như một cây kim bén nhọn đâm sâu vào lòng cô suốt mấy năm, dường như đã trở thành chấp niệm.

Trình Nhân Mã nhìn chằm chằm những thứ đó một lúc, đột nhiên đứng lên, bước nhanh đến trước mặt cô, kéo cô vào trong lòng: "Dương Dương, về sau đừng làm như vậy nữa, được không?"

Kiều Bạch Dương yên lặng, vì cái ôm này, vì những lời này, đột nhiên rơi nước mắt xuống.

"Trình Nhân Mã, không phải em muốn rời xa anh, nhưng em không muốn anh..."

"Anh biết, anh đều biết..." Trình Nhân Mã ôm cô càng chặt hơn: "Nhưng là anh không để ý, so với con cái, anh càng muốn có em hơn..."

-

Nửa năm sau, lễ giáng sinh.

"Trình Nhân Mã, không phải anh nói mang em đi xem pháo hoa sao? Sao lại mang em đến đây?" Kiều Bạch Dương nhìn phòng ốc có chút cũ nát, nghiêng đầu hỏi anh.

Anh không nói gì chỉ nhìn cô cười cười, cởi dây an toàn, xuống xe mở cửa cho cô, nắm tay cô, kéo cô vào trong.

Trong phòng rất cũ nát, bên trong có mùi vị ẩm ướt.

Kiều Bạch Dương nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh, anh vẫn không nói gì, chỉ nắm tay cô đi tiếp.

Bên trong có một đứa bé trai tầm tám chín tuổi, làn da cực lỳ trắng, dáng vẻ xinh đẹp, nhìn hệt như con gái.

"Trình Nhân Mã..." Cô vừa hô tên anh, anh liền vẫy tay với đứa bé kia, đứa bé cực kỳ hiểu biết đi đến trước mặt hai người, anh cúi người xuống, vỗ vỗ bả vai của bé, chỉ vào Kiều Bạch Dương nói: "Con có đồng ý về nhà chúng ta không? Về sau chú là ba con, cô ấy là mẹ con?"


















_HOÀN_

loading...

Danh sách chương: