Chương 806 -> 810

Chương 806: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (6)

"Đánh xong, sẽ lập tức về nhà, nếu em mệt thì nghỉ sớm một chút, không cần chờ anh... Ừhm, sữa à? Anh biết rồi, anh sẽ ghé vào siêu thị mua, em còn muốn ăn gì nữa không? Hoa quả? Còn gì không? Không có, tốt lắm..."

Hứa Thiên Bình nhìn Lục Thiên Yết ở đối diện lải nhải, vẻ mặt dịu dàng không có chút nào mất kiên nhẫn, trợn mắt há hốc mồm, qua một lúc lâu, mới chớp chớp mắt, dựa vào đâu, vì sao anh nói một chuỗi dài, đổi lấy chỉ là mấy câu "Ừhm" của anh trai, Kiều Xử Nữ tùy tiện nói vài từ, cũng chưa được mười từ, anh ấy lại trả về mấy chục tiếng.

Rõ ràng anh và Kiều Xử Nữ đều nói chuyện với anh ấy, sao đãi ngộ lại khác nhau rõ ràng như vậy?

Một trên trời, một dưới đất...

Hứa Thiên Bình không nhịn được nặng nề châm chọc một câu: "Đãi ngộ khác nhau còn chưa nói, người rõ ràng trước kia gọi mình là anh, hiện giờ mình còn phải mở miệng gọi chị dâu..."

Lục Thiên Yết cúp điện thoại, vừa lúc nghe thấy những lời này, khóe môi câu lên nụ cười, sau đó đứng lên, tùy ý vỗ vỗ trên người, vươn tay ra với Hứa Thiên Bình, kéo cậu ta lên, sau đó tập tức bỏ ra, xách quần áo lên, đi ra ngoài cửa.

Hứa Thiên Bình vội vàng ôm quần áo của mình, nhặt đồ trên đất bắt kịp: "Phải về rồi à? Muốn đi tìm một chỗ uống vài chén không?"

Lục Thiên Yết vừa kéo khóa, vừa lắc đầu, ra vẻ cực kỳ buồn rầu, mà lại như khoe khoang: "Có vợ rồi, không tự do như cậu, phải về thôi."

a... Nói giống như trước kia lúc chưa vợ, mỗi ngày đều cực kỳ tự do? Còn không phải buổi tối kéo anh ra ngoài thế nào cũng không được?

Hứa Thiên Bình không nhịn được nở nụ cười đầy khinh thường.

Lục Thiên Yết cũng không để ý đến Hứa Thiên Bình, vươn tay, vỗ vỗ bả vai của cậu ta: "Không còn cách nào khác, chị dâu của cậu giờ đang có thai, một người ở nhà, anh lo lắm."

"Đi đi, cậu cũng nên về nhà sớm một chút." Nói xong, Lục Thiên Yết liền kéo cửa xe ngồi xuống.

Mãi đến khi xe của anh rời đi khá lâu, Hứa Thiên Bình mới chớp mắt, chị dâu... chị dâu... Lục Thiên Yết chắc chắn là muốn châm chọc anh, mới cố ý nói như thế!

Hứa Thiên Bình bị nội thương ngồi vào trong xe, điện thoại kêu hai tiếng, anh lấy ra, là hai tin nhắn của Lục Thiên Yết:

Tin nhắn thứ nhất, hai chữ đơn giản: Cảm ơn.

Tin nhắn thứ hai: nhiều hơn mấy chữ: Mẹ con từ xưa đến nay đều không có thâm thù đại hận.

Hứa Thiên Bình nhìn mấy tin nhắn này, trong ngực dâng lên một cảm giác ấm áp.

Anh biết là anh ấy cảm ơn lời giải thích của mình hôm qua.

Anh cũng biết, tin nhắn thứ hai là anh ấy đang an ủi mình.

Người đàn ông lạnh lùng như vậy, cuối cùng là như thế này, một câu đơn giản, liền đâm vào chỗ mềm mại nhất trong lòng người.

Hứa Thiên Bình không trả lời lại tin nhắn của Lục Thiên Yết, chỉ dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại, sau đó phát hiện, tâm tình của mình giờ phút này, gần như là hơn nửa năm tới này, là lúc bình tĩnh nhất, thậm chí như là dỡ xuống hết tất cả phiền muộn, chỗ sâu nhất trong lòng, nổi lên sự thoải mái trước nay chưa từng có.

Mẹ anh có bệnh, không phải anh không lo lắng, nhưng là, anh cũng không hối hận về lựa chọn ngày hôm qua của mình.

Mẹ anh phạm phải quá nhiều lỗi, cũng quá nặng nề, thậm chí còn gây ra án mạng.
















Chương 807: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (7)

Kỳ thật nếu có thể, anh thật sự hy vọng, mẹ cũng tốt, mà Lục Thiên Yết cùng Kiều Xử Nữ cũng thế, bọn họ đều có thể thật sự vui vẻ.

Nhưng mà rất nhiều lúc, sự tình thật sự khó lưỡng toàn.

Hứa Thiên Bình nghĩ đến đây, thở dài một hơi.

-

Tuy rằng Kiều Xử Nữ đi theo Triệu Kim Ngưu đến bệnh viện kiểm tra qua một lần, nhưng mà Lục Thiên Yết vẫn không yên lòng, cố ý tìm toàn bộ khoa phụ sản thành Bắc Kinh một bác sĩ tốt nhất, đặt lịch trước, buổi chiều dưới ánh nắng mặt trời, mang Kiều Xử Nữ đi một chuyến đến bệnh viện.

Thời gian qua khoảng 2 giờ, làm một loạt tất cả các loại kiểm tra cuối cùng cũng có kết quả, người mẹ và thai nhi rất khỏe mạnh.

Từ bệnh viện đi ra, đã ba giờ chiều.

Mấy ngày hôm trước còn lạnh giống như mùa động, nhưng mà đến cuối tuần, thời tiết đột nhiên trở nên ấm áp, nhiều độ càng ngày càng cao, trên toàn bộ đường phố thành Bắc Kinh hoa để đón xuân qua một đêm toàn bộ đều nở, cây liễu bắt đầu đâm chồi, người trên đường, không còn mặc áo lông thật giày.

Thời tiết hôm nay cực kỳ tốt, màu xanh của bầu trời như là vừa bị nhiễm sắc, liếc mắt nhìn lại một cái, vạn dặm không mây, không có chút gió, ánh nắng chiếu vào trên người, ấm áp vui vẻ .

Trên xe, Lục Thiên Yết giúp Kiều Xử Nữ thắt dây an toàn xong, nhìn thời tiết bên ngoài tốt như vậy, vì thế lên tiếng nói: "Mang em đi tới một nơi?"

"Ở đâu?" Kiều Xử Nữ nghiêng đầu, đáy mắt tràn ngập tò mò.

"Đến rồi em sẽ biết." Lục Thiên Yết làm bộ bí mật.

Kiều Xử Nữ quệt quệt miệng, không hỏi lại.

Lục Thiên Yết khởi động xe, chạy vững vàng, lúc đi được khoảng nửa giờ, Kiều Xử Nữ phát hiện hoàn cảnh xung quanh càng ngày càng quen thuộc, lúc cô nhận ra Lục Thiên Yết mang mình đến đâu, xe liền ngừng lại: "Đoạn đường phía trước có trường học, không cho dừng xe, chúng ta đi bộ qua."

Sợ bị người nhận ra, Lục Thiên Yết lấy hai chiếc mũ lớn ở trên xe xuống trước, đội lên đầu mình xong, rồi lại giúp Kiều Xử Nữ đội.

Lục Thiên Yết mang Kiều Xử Nữ đi tới trường trung học của bọn họ, bởi vì thời gian trôi qua gần 10 năm, nơi này rất nhiều thứ được cải thiện, nhưng mà kết cấu trên cơ bản vẫn không thay đổi, nhất là hai cái cửa hàng Internet đối diện trường học, đến nay vẫn còn buôn bán.

Hôm nay là cuối tuần, trong trường học rất yên tĩnh.

Đối diện cổng trường, là một tòa dạy học, suối phun ở phía trước, vẫn là bộ dáng trăm năm không phun nước.

Lục Thiên Yết nắm tay Kiều Xử Nữ, trực tiếp đi vào tòa dạy học, vòng về phía sau, sau đó dọc theo đường đi một đoạn đường dài, cuối cùng liền nắm tay Kiều Xử Nữ lên phòng học "Thanh hoa lâu" ở tầng ba.

Đó là phòng học trung học mà anh và Kiều Xử Nữ học ở đó 3 năm.

Từ trên cầu thang đến, quẹo trái, phòng học thứ nhất là tam ban, đi tiếp là nhị ban, phía trước nữa là nhất ban.

Lúc trước 1 năm kia lúc bọn họ đến trường, bộ giáo dục cấp trường học một khoản, năm đó toàn bộ bàn ghế đều được đổi mới, hiện tại đã qua 10 năm, hình như là vẫn dùng toàn bộ đồ dùng học tập của bọn họ.

Bởi vì là cuối tuần, cửa phòng học đều khóa, nhưng mà tam ban có một cửa sổ đang mở.

Lục Thiên Yết buông lỏng tay Kiều Xử Nữ ra, linh hoạt nhảy vào, sau đó giẫm lên cái bàn, nhảy xuống mặt đất, vòng đến trước cửa chính, từ bên trong mở cửa phòng học.

Kiều Xử Nữ đi vào, Lục Thiên Yết đóng cửa lại, nắm tay của cô đi, vòng quanh phòng học vừa xem cái bàn ở một bên, vừa đi, dường như xem hết toàn bộ bàn học trong phòng mới thôi, đột nhiên Lục Thiên Yết chỉ vào một cái bàn, mở miệng nói: "Cái bàn này, là năm đó khi em ở tam ban, nằm úp sấp một cái."
















Chương 808: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (8)

Đừng nói là hiện tại, cho dù là 10 năm trước,bàn học trong cả phòng đều giống nhau như đúc, ở giữa các bàn bị xáo trộn, Kiều Xử Nữ không nhận ra được cái bàn nào là mình nằm úp sấp.

Nhưng mà nay đều đã qua 10 năm, Lục Thiên Yết lại chỉ vào một cái bàn học đã bay nước sơn, giọng nói chắc chắc đây là cô dùng trôi qua, Kiều Xử Nữ hoàn toàn không tin, chỉ cảm thấy Lục Thiên Yết đang bịa chuyện, bĩu môi, trả lời một câu: "Anh đoán mò đi."

Lục Thiên Yết nhướng mày, lại không tranh cãi với Kiều Xử Nữ, ngược lại buông lỏng tay cô ra, kéo chiếc ghế ra, ngồi xổm xuống trước bàn, vươn tay, sờ soạng bên trong một lúc lâu, sau đó bỗng dưng lên tiếng: "Ân, ở trong này."

"Cái gì ở trong này?" Kiều Xử Nữ hoàn toàn không rõ ý tứ trong lời nói của Lục Thiên Yết, có chút hồ nghi hỏi lại.

Lục Thiên Yết không nói chuyện, chỉ cầm tay cô, luồn vào trong ngăn kéo, sau đó anh đặt tay cô ở vị trí phía bên trái ngăn kéo.

Đầu ngón tay Kiều Xử Nữ cảm giác được một mảnh gỗ, gồ ghề có chút bất bình, buồn bực quay đầu, nhìn về phía Lục Thiên Yết.

Lục Thiên Yết không có hé răng như cũ, chỉ đè nặng tay của cô chỉ, theo chỗ lõm từ từ lướt qua, từng chữ từng chữ cái tiếng Anh, từ đầu ngón tay của Kiều Xử Nữ, truyền vào trong não của cô, cô liếc mắt nhìn Lục Thiên Yết một cái, mang theo vài phần ngữ khí để hỏi, mở miệng: "S?"

Lục Thiên Yết khẽ gật đầu, tiếp tục chữ cái tiếp theo, Kiều Xử Nữ mỗi lần sờ xong một cái, liền mở miệng nói một câu: "H?"

"M?"

"L?"

"I?"

"Y?" Đây là chữ cuối cùng, Kiều Xử Nữ nghiêng đầu trầm tư một hồi, nối liền các chữ cái tiếng anh mình vừa nói ra, sau đó liền không kìm được lòng thốt ra:"Shmily?"

"Shmily ý là see, how, much, i, love, you......" Kiều Xử Nữ lầm bầm lầu bầu nói tới đây, nghĩ đến vì sao Lục Thiên Yết biết nơi này khắc lại chữ, vì thế ánh mắt nhìn Lục Thiên Yết, giống như mở ra một vầng ánh sáng, hỏi: "Đây là anh khắc lên sao?"

"Uh." Lục Thiên Yết khẽ hừ một tiếng, chậm rì rì đứng lên.

Đáy lòng Kiều Xử Nữ kỳ thật đã đoán được đáp án, chẳng qua hỏi xong, càng kiên định, hiện tại nghe được anh trả lời khẳng định, vì thế trong não lại nghĩ ra một giả thiết lớn mật: "Từ nhất ban đến tam ban có phải là do anh, cố ý chọn chỗ em nằm úp sấp ngồi hay không?"

Lục Thiên Yết đem ghế vừa mới kéo ra, không nhanh không chậm đặt trở về chỗ cũ, sau đó mới đưa tầm mắt dừng ở trên mặt của Kiều Xử Nữ, ngay tại lúc Kiều Xử Nữ nghĩ đến anh sẽ mở miệng nói mình nghĩ nhiều, thì bên tai lại truyền đến một câu nhẹ nhàng chậm chạp của anh: "Không đơn giản là bàn học, chiếc ghế cũng là cùng em ngồi một cái. Bất quá, nghĩ đến chiếc ghế năm đó chắc là đã hỏng đi, anh vừa mới tìm một vòng, cũng không có nhìn thấy."

Nói xong, Lục Thiên Yết nhìn quanh phòng học một vòng, cuối cùng dừng tầm mắt ở chiếc ghế thứ năm ở vị trí gần cửa sổ, nâng lên ngón tay chỉ: "Lúc ấy em ngồi ở vị trí đó?"

Lúc này Kiều Xử Nữ nhớ rõ ràng, vị trí của cô đúng là ở hàng thứ năm gần cửa sổ, kỳ thật ban đầu là cô dựa vào tường , Kiều Bạch Dương ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ, cô cầm hai tháng tiền tiêu vặt của mình, làm nũng bán manh với Kiều Bạch Dương nói rất nhiều lời dễ nghe, mới khiến cho cô ấy đồng ý đổi chỗ ngồi với mình.
















Chương 809: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (9)

Bởi vì, xuyên qua khung cửa sổ kia, có thể nhìn thấy sân bóng rổ của trường, mỗi khi học tiết thứ 3 vào buổi chiều thứ tư, là tiết thể dục của ban nhất, cô có thể nhìn thấy Lục Thiên Yết chơi bóng rổ.

Lục Thiên Yết nhìn chằm chằm vị trí mà Kiều Xử Nữ ngồi hồi lâu, mới quay lại đầu, một lần nữa nhìn về phía Kiều Xử Nữ, giọng nói mang theo một chút cô đơn: "Ngay lúc đó, anh còn tưởng rằng có thể đồng học cùng lớp với em."

Kiều Xử Nữ nghe những lời nói này của Lục Thiên Yết, đáy lòng nổi lên một tia thương cảm, cũng nổi lên một tia cảm khái không nói nên lời.

Lúc trước khi anh còn trẻ, vì cô cố ý không làm nửa bài thi, đến tam ban, nhưng mà cô lại vì anh, sống giết vào nhất ban, hai người liền cứ như vậy sai lầm ngẫu nhiên bỏ qua.

Trong cổ họng giống như là bị cái gì ngăn chặn vậy, có chút chua xót, còn có chút ấm, Kiều Xử Nữ giơ lên khóe môi, âm thanh phát ra rất nhỏ: "Thật là trùng hợp, em cũng nghĩ, có thể làm đồng học cùng lớp với anh."

Tầm mắt Lục Thiên Yết nhìn Kiều Xử Nữ, nổi lên một tầng kinh ngạc, còn nhảy lên một tia kinh hỉ: "Em thi được nhất ban, là vì muốn làm đồng học cùng lớp với anh?"

"Đúng vậy." Kiều Xử Nữ gật gật đầu, tùy ý tựa vào một bên bàn học, như là nhớ lại chuyện cũ một năm kia, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới nói: "Đó là chuyện mà hiện tại em nhớ tới, đều cảm thấy là nửa năm ác mộng, vì thi được nhất ban, dường như chưa gần tới rạng sáng em sẽ không ngủ......"

Kiều Xử Nữ còn chưa nói xong, liền bị Lục Thiên Yết mạnh ôm chặt vào trong lòng, cùng với ôm, còn truyền đến một câu nhẹ nhàng của anh: "Vậy em thi vào A đại, cũng là bởi vì anh?"

"Uh." Kiều Xử Nữ chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu, môi liền bị Lục Thiên Yết hôn lên.

Lúc Lục Thiên Yết hôn được một nửa, đột nhiên buông lỏng môi Kiều Xử Nữ ra, hơi thở có chút dồn dập nói nói: "Kiều Kiều, anh thực vui vẻ."

Thật sự thực vui vẻ.

Đoạn năm tháng thanh xuân ngây thơ kia, không phải một mình anh cố gắng, mà cô cũng đồng dạng luôn tranh thủ.

Thật sự thực cảm tạ, ở thời điểm thanh xuân, anh yêu em.

Lục Thiên Yết lại hôn lên môi Kiều Xử Nữ, trong phòng học vô cùng yên tĩnh, ánh mặt trời lẳng lặng xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên bàn học, chiếu một tầng bị long đong ra.

Thật sự tốt lắm.

Anh một năm kia, gặp cô một năm kia, sau đó chuyện xưa một năm của bọn họ bắt đầu.

13 năm sau.

Anh và cô rốt cuộc cùng một chỗ, tuy rằng dung nhan biến hóa, nhưng mà, trong thâm tâm anh vẫn là Lục Thiên Yết năm đó, mà máu chảy trong cô vẫn là của Kiều Xử Nữ năm đó.

Hôn hồi lâu, hai người dần buông ra.

Trong phòng học yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở không ổn định của bọn họ.

Tuy rằng Kiều Xử Nữ đã làm vợ anh, thậm chí đều đã mang thai, nhưng vẫn bị nụ hôn cực nóng vừa rồi, khiến cho có chút mặt đỏ e lệ, hơi hơi cúi đầu xuống, đứng ở trước mặt của Lục Thiên Yết.

Lục Thiên Yết thuận theo nhìn cô, nhìn hồi lâu, mới vươn tay, sửa lại tóc loạn ở bên tai của cô, nhét vào mang tai xong, sau đó cầm tay cô, nói: "Đi thôi, chúng ta đi nơi khác tiếp tục dạo một vòng."

Từ trong phòng học đi ra, Lục Thiên Yết nắm tay Kiều Xử Nữ, đi về hướng nhất ban, hai người cũng không có tiến vào phòng học ban nhất, lúc đi qua cửa sổ, hai người dừng lại nghỉ chân, nhìn vào bên trong.

Bảng đen không lau, trên mặt vẽ vài cái biểu đồ hình pa-ra-bôn, phía dưới là một ít công thức toán học rườm rà.

















Chương 810: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước (10)

"Lúc đến trường, em ghét nhất là học toán, khó muốn chết." Kiều Xử Nữ lúc đó hoàn toàn không hiểu mấy công thức toán học, không nhịn được cảm thán một câu, sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó ở trường, không nhịn được hưng phấn chia sẻ với Lục Thiên Yết: "Đề toán học, em nhớ đến một chuyện rất thần kỳ."

Lục Thiên Yết tao nhã khoát một tay lên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Kiều Xử Nữ, hỏi: "Chuyện gì?"

"Lúc học lớp 11, thầy giáo dạy toán của lớp 1 và lớp 3 không phải là một sao? Anh nên biết, người đó có đặc điểm, mỗi tháng sẽ có một lần kiểm tra, thật ra toán học cũng như những nội dung khác, em không nhất định phải học, nhưng tốt xấu gì cũng là một đại bộ phận, nhưng là chỉ riêng những pa-ra-bol kia, nhìn thấy đã khiến em nhức đầu, lúc đấy khảo sát mấy đường đó, trước cửa lớp 3, em và Bạch Dương nghĩ cách vụng trộm chép lại đề thi, sau đó buổi tối có thể đi tìm anh Thiên Bình làm ra đáp án chính xác, đến sáng hôm sau khi kiểm tra ở lớp, em có thể rập khuôn đáp án lên rồi, kết quả, anh đoán cuối cùng như thế nào?" Kiều Xử Nữ nói đến đây, trên mặt treo lên một nụ cười không biết phải làm sao: "Lúc ấy em ở trên lớp thể dục kéo co, lúc trở lại phòng học, vừa lúc tan học, còn chưa kịp đi tìm Kiều Bạch Dương, kết quả lại thấy được một tờ giấy ghi đề toán và cách giải trên bàn, anh nói xem, là ai có thể đặt bài thi lên bàn của em."

Kiều Xử Nữ nghiêng đầu, nghĩ một lát còn nói: "Có lẽ là người nào đó ở lớp 3 thầm mến em? Nhưng mà thầm mến thì không phải nên đưa thư tình sao? Không nên đưa bài thi chứ, hoặc cho là người khác đi, còn để vào ngăn kéo, dù sao cũng mặc kệ, Lục Thiên Yết, em nói cho anh biết, đó là lần duy nhất từ trước đến nay em được 10 điểm môn toán."

Tuy ngay lúc đó Kiều Xử Nữ làm rất tệ, nhưng nhắc đến điểm 10 kia còn không nhịn được có chút đắc chí.

Lục Thiên Yết nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, không nhịn được cười khẽ một tiếng: "Thế nhưng, không thể nói dối, đó là lần duy nhất từ trước đến nay anh được 0 điểm."

"Ách?" Kiều Xử Nữ đần độn trong chốc lát, không hiểu rõ ý tứ của anh.

Lục Thiên Yết vươn tay, vỗ vỗ đầu của cô, nói cho cô biết đáp án: "Bài thi đó là anh thừa lúc lớp em học thể dục, đặt trong ngăn kéo của em."

"A?" Kiều Xử Nữ hô lên một tiếng, hỏi lại: "Anh để?"

"Ừhm" Lục Thiên Yết nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh làm sao biết em cần."

Lục Thiên Yết dắt tay Kiều Xử Nữ, đi về phía cầu thang, vừa đi vừa nhớ lại lúc đó, qua một lúc mới nói: "Em nói chuyện với Kiều Bạch Dương, anh nghe thấy được."

Ngày nào đó, cô và Kiều Bạch Dương đến trường học vào giữa trưa, tiến vào phòng học, cô còn kéo áo của Kiều Bạch Dương, nói một câu: "Nhớ giúp em chép lại đề thi."

Lúc ấy vừa đúng đến lượt anh lau bảng nên nghe được mấy lời đó.

Lúc ấy ở lớp 3, thành tích của anh luôn đứng đầu, mỗi lần thi xong, đều là anh đi thu bài thi.

Cho nên lần đó, anh trực tiếp không nộp bài, đợi đến khi lớp của cô đi học thể dục không còn ai thì nhét bài thi của mình vào ngăn kéo của cô.

loading...

Danh sách chương: